![]() |
Cá Hồi châu Mỹ vượt thác về quê mẹ |
Mồng 5 tháng Chạp.
Theo
truyền thống của nhiều dòng họ bà con xứ Nẫu làm ăn ở miền Nam là ngày dẫy mả. Ngày này, bà
con rất thích gà và cá để làm giỗ. Ông Năm Cát Tài nhờ vung giùm mấy chài để có
cá bán phiên chợ sáng nay. Rất ngẫu nhiên được một con cá Lúi bằng 4 ngón tay
cân lên được hơn một lạng. Con cá này chắc phải hơn 2 tuổi mới to cỡ đó. Ghé
lại bụi nghệ ở góc vườn moi lấy một củ và coi như trưa nay lại món cá lúi kho
nghệ.
Hai
chú cháu ngồi nhâm nhi ly cà phê, con cá nhảy đạch đạch trong cái túi nilon
treo ở chiếc xe máy làm hai người lại nhớ về những kỷ niệm xưa.
Một
cách tình cờ Chú kể lại ngày xưa trên đường từ Cát Tài gánh muối đi đổi lúa lên
vùng Vĩnh Thạnh, lên tận Đồng Găng qua vùng Cát Sơn - Phù Cát. Chú kể cá Lúi
sông Côn chạy ngời ngời sát mé nước gần bờ, cả đoàn xoắn quần lội và dùng tay
tạt nước lên bờ. Thế mà được cả nồi lúi kho nghệ và thêm mấy lá gừng non cho
thơm nồi cá. Chú kể say sưa những địa danh Chú đi qua và rất đắc chí khi hỏi
câu này “Mầy biết cá Lúi sông Côn có gì khác với ở mình không ?”. Quê ông ở Cát
Tài giáp với Mỹ Cát quê ngoại tôi trên phần đất của thôn Hội Thuận. Chắc ông
nghĩ rằng tôi là dân vùng biển khó mà biết được những gì bí mật của giống cá
này.
Ông
đâu có ngờ là cả 4 con sông lớn của tỉnh Bình Định từ Hà Thanh, Côn Giang, La
Tinh, Lại Giang tôi thuộc như lòng bàn tay. Những tháng năm rong ruổi dọc các
con sông với cái chài trên vai kiếm sống. Hà Thanh với dòng chảy về Tuy Phước –
Quy Nhơn với nhánh sông Trường Úc và Cầu Đôi. Côn Giang với chiều dài chảy
xuyên suốt phần đất phía nam của tỉnh Bình Định. Sông La Tinh trước khi đổ ra
Đầm Đề Gi ngoằn ngoèo chảy qua quê tôi. Lại Giang qua An Lão – Hoài Nhơn với
những tháng năm đưa muối lên nguồn và những quày chuối sứ về xuôi trong những
chuyến giáp tết.
“ Anh về nhắn với nậu nguồn
Thơm non gửi xuống, cá chuồn gửi lên”
Trong
dòng chảy của lịch sử Việt Nam, sông Côn được biết đến như một nhân chứng oai
hùng và là địa danh gắn với một triều đại huy hoàng của anh em nhà Tây Sơn. Xa
hơn nữa là dòng sông gắn liền với một kinh thành cổ xưa :Thành Bình Định. Ngày
nay dấu tích còn lại để con cháu nhìn lại lịch sử là bến Trầu và những làng
nghề quanh vùng An Nhơn dọc theo con sông lớn này.
Với
tôi, Côn Giang là ký ức “Hình ảnh, sự việc đã qua, được trí nhớ ghi lại và gợi
lên”
![]() |
Tác giả với dòng Côn giang |
Cá Lúi sông Côn
Con
cá Lúi sông Côn cũng giống như loài cá Lúi ở các nơi khác. Mùa lụt thì cả phần
đất từ Vĩnh Thạnh xuống Bình Khê qua An Nhơn về Tuy Phước rồi đổ ra biển nước
ngập trắng mênh mông. Các loại cá mặc sức mà đi “giao lưu” trong mùa lũ. Vùng
ruộng Nhơn Hòa đoạn gần cầu Trắng mùa lụt nổi tiếng với cá chép mụt to bằng bàn
tay. Chống cái xuồng chài xuôi dòng lũ nhiều khi thấy nháo nước. Cá Lúi mẹ từ
thượng nguồn xuôi theo nước “bụng mang dạ chửa” kiếm chỗ trú để sinh nở.
Cá
Lúi sông Côn không to như các nơi khác do hoàn cảnh di cư của nó. Trung bình
chỉ bằng hai ngón tay. Kho nghệ rim rim lửa cho đến khi cá bung thịt là biết nó
đã chín rục. Cá Lúi cuốn bánh tráng thì phải ăn nguyên con mới thưởng thức cái
ngon của nó. Cá cỡ đó thì xương hãy còn mềm.
Sau
mùa lũ, nước các dòng sông đã ổn định là lúc cá lúi con bơi ngược dòng về
nguồn. Cá Lúi sông Côn có đặc điểm là cái đầu không có vị đắng như các nơi
khác. Chỉ nhớ mang máng là cuối năm mùa mía trổ cờ và đào củ sắn là lúc cá lúi
con ngược dòng về lại đất Mẹ. Ngay cái cồn cát phía dưới cầu Kiên Mỹ cũ là
đường cá lên. Không hiểu sao từng đàn cá đua nhau lên ở bờ bắc, bờ nam lại
không có, nếu có thì cũng rất ít.
Thiên
nhiên có nhiều điều rất hay mà ít ai hiểu được. Những đàn chim trở về quê hương
sinh sản trú đông. Rùa biển trở lại nơi sinh ra mình để đẻ trứng bảo tồn giống
nòi. Cá Hồi châu Mỹ cũng vượt thác ghềnh để trở về quê hương mùa sinh sản và
rất nhiều hoàn cảnh tương tự.
“Đàn cá Lúi sông Côn” lại ngược dòng về Đất Mẹ.
Ngày
15/11/2013 cơn lũ “nhân tai” bất ngờ phủ trắng Tây Sơn, An Nhơn và Tuy Phước…
Một
nửa tỉnh Bình Định trắng một màu nước lũ. Màu trắng đó cũng tràn ngập ở các
báo, trắng một màu trên cộng đồng Facebook và còn nóng cả nghị trường Quốc Hội.
Bình Định, Quảng Nam
lũ về bất ngờ gây nhiều thiệt hại.
![]() |
Ngân phiếu "tín chấp" của đàn Cá Lúi |
Ngay
trong thời điểm tan hoang ở quê nhà, Hội Đồng hương Tây Sơn tại Thành phố Hồ
Chí Minh đã tức tốc có mặt để chia sẻ những mất mát đau thương của bà con vùng
lũ. Hành động đó được coi như một ca “cấp cứu” tuyệt vời và thành công nhất của
những người con xa xứ đối với quê hương.
Trên
cộng đồng mạng Facebook chúng ta còn biết đến rất nhiều những hình ảnh của
những tấm lòng nặng tình với quê hương của bà con quê Tây Sơn đang sinh sống ở
nước ngoài : Nẫu Cali, Nẫu Úc, Nẫu Nauy…tất cả đều được bắt đầu bằng chữ Nẫu.
Một định danh ở nước ngoài để làm tấm căn cước cho người Bình Định. Có thể
những bà con, anh chị em ấy rời khỏi đất nước với nhiều hoàn cảnh khác nhau,
với những suy tư khác nhau. Dù gì thì đất Tây Sơn, Bình Định là cố hương,
là nơi để hướng về thương nhớ trong cuộc đời rong ruổi. Mảnh đất đó cũng là nơi
tĩnh tâm, chìm đắm miên man trong nỗi nhớ về tuổi thơ hồn nhiên trong đau đáu
và thiết tha. Bình Định như chiếc nôi của Mẹ, đưa qua đưa lại dưới hàng tre và
bầu trời xanh mây trắng, ôm ấp sự bình yên thưở nào rung lên trong mọi cảm xúc.
Mọi
thứ đều khác nhau do hoàn cảnh nhưng tất cả đều máu chảy ruột mềm. Quê hương
cũng đã chảy qua trái tim mọi người như một dòng máu. Cầu chúc cho Nẫu ở xa quê
hương luôn có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc.
Các
anh chị em làm ăn ở xa, các Nẫu ở nước ngoài như bầy cá Lúi sông Côn đang ngược
dòng tìm về với cội nguồn.
“Thương về chốn cũ xuôi duyên hải
Nhớ đến nguồn xưa ngược đại ngàn
Bất chấp lũ lùa xua nước bạc
Mặc cho mưa quét phủ đồng hoang
Tình cao sắt đá tâm trong sáng
Nghĩa cả cao sơn trí vững vàng
Lần lượt họ hàng theo lớp trước
Bao đời hòa sống với Côn giang”
Cũng
không thể quên “trạm trung chuyển” là những anh chị em Tây Sơn ở Sài Gòn và
ngoài quê, đã không quản khó khăn vất vả để chuyển vật chất và chia sẻ tinh
thần với những người hoạn nạn trong cơn lũ.
Đầu năm mới xin chúc tất cả : Bình an
và hạnh phúc !
Võ Mỹ Cát
Ngay cái cồn cát phía dưới cầu Kiên Mỹ cũ là đường cá lên. Không hiểu sao từng đàn cá đua nhau lên ở bờ bắc, bờ nam lại không có, nếu có thì cũng rất ít.
Trả lờiXóaBỡi vì bờ nam là dòng nước Hầm Hô đi ra. Con cá nào gồng mình lắm mới theo con nước nầy vô Hầm Hô vượt thác hóa Rồng ... hehehe
Thiệt không vậy bạn ? Tôi cũng không để ý tới chuyện này. Chỉ thấy điều này cũng hơi lạ thôi. Đường vô Hầm Hô là đường từ Phú Phong đi vào cầu Suối Trảng, cầu Suối Môn...?
Trả lờiXóaCon nước Hầm Hô trong sông Đá Hàng đi ra ngang qua chùa Đại Viên (mấy ông chài hay ăn cơm chùa chắc biết). Ra đến cầu Phú Phong trên QL 19 thì gặp con nước Vĩnh Thạnh xuống. Hai dòng nước bên nóng bên lạnh theo cầu Kiên Mỹ xuống tới tận An Thái. Dòng bờ Nam có hơi đá Hầm Hô mới kết nên lạnh hơn, Cá Lúi con mới săn da chắc thịt thành thử thích đi dòng bờ phía Bắc.
XóaCũng bỡi vậy nước bờ Nam dùng trụng Tơ tằm, làm Bún Song Thằng hết sẩy.
Xin lỗi Đồ Đi Đồ Lại nhiều. Nói ra thì đúng là kẻ vô ơn thiệt. Ngày đó ban đêm ngủ ở Chùa và cũng ăn cơm Chùa luôn. Mới giải phóng nên dân không cho ngủ nhờ. Món nộm mít luộc chấm với nước chấm do các Ni làm thì nhớ đời luôn.Từ Phú Phong vào thì có ngồi Chùa bên phải trước, một đoạn nữa lại có ngôi Chùa bên trái. Chùa bên trái gần đường cái hơn chút xíu. Đi nữa mới gặp cầu Suối Trảng và sâu nữa là cầu Suối Môn. Lâu quá rồi nên cũng không còn nhớ tên của Chùa. Thông cảm.
Trả lờiXóaBạn Đồ Đi Đồ Lại thật rành về dòng nước Sông côn , có lẽ là Nẫu PP . Còn nhớ lúc nhỏ ở quê , dân PP thường tắm giặt ở bờ nam , đoạn từ Cầu Kiên Mỹ trở lên , đặc biệt là bến cây me ( trước mặt nhà Ông Tư Cá ) . Nhưng khi cần lấy nước về uống thường phải lội ra giữa dòng lệch về phía bờ Bắc . Buổi chiều đá banh cũng phải lội ra cồn cát giữa sông ...
Trả lờiXóa