Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định
Hiển thị các bài đăng có nhãn QueHuong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn QueHuong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

THƠ VÀ QUÊ HƯƠNG QUÁCH TẤN


Tôi e rằng không thể hiện hết ý và tình khi giới thiệu thơ và quê hương thi sĩ Quách Tấn, có chăng là một vài điểm xuyết. Khi còn học phổ thông trước 1975, một lần ông về Trường Trung học Quang Trung, Bình Khê nói chuyện. Ông không nói về ông mà kể chuyện về một người bạn. Rằng người bạn có hai đứa con trai, một đứa cho đi học đến nơi, đến chốn; một đứa thì không. Hỏi vì sao, người bạn Quách Tấn trả lời: Thằng này tính nó xấu, nếu nó đi cày, cùng lắm cày lấn bờ ruộng người ta, nó học chữ sẽ làm hại nhiều hơn. Qua câu chuyện mới thấy rằng Quách Tấn điềm đạm quan tâm chuyện nhân sinh và điều này thể hiện khá rõ trong thơ ông.

Chủ Nhật, 4 tháng 5, 2014

ĐÀ LẠT HOÀNG HÔN - ĐẶNG MỸ LINH


Đặng Mỹ Linh là cô gái quê đất Phú Phong
Giọng hát người Tây Sơn hát cho Đà Lạt Tp ngàn hoa



Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

CÁ LÚI VỀ QUÊ MẸ

Cá Hồi châu Mỹ vượt thác về quê mẹ

Mồng 5 tháng Chạp.
Theo truyền thống của nhiều dòng họ bà con xứ Nẫu làm ăn ở miền Nam là ngày dy mả. Ngày này, bà con rất thích gà và cá để làm giỗ. Ông Năm Cát Tài nhờ vung giùm mấy chài để có cá bán phiên chợ sáng nay. Rất ngẫu nhiên được một con cá Lúi bằng 4 ngón tay cân lên được hơn một lạng. Con cá này chắc phải hơn 2 tuổi mới to cỡ đó. Ghé lại bụi nghệ ở góc vườn moi lấy một củ và coi như trưa nay lại món cá lúi kho nghệ.

Hai chú cháu ngồi nhâm nhi ly cà phê, con cá nhảy đạch đạch trong cái túi nilon treo ở chiếc xe máy làm hai người lại nhớ về những kỷ niệm xưa.

Một cách tình cờ Chú kể lại ngày xưa trên đường từ Cát Tài gánh muối đi đổi lúa lên vùng Vĩnh Thạnh, lên tận Đồng Găng qua vùng Cát Sơn - Phù Cát. Chú kể cá Lúi sông Côn chạy ngời ngời sát mé nước gần bờ, cả đoàn xoắn quần lội và dùng tay tạt nước lên bờ. Thế mà được cả nồi lúi kho nghệ và thêm mấy lá gừng non cho thơm nồi cá. Chú kể say sưa những địa danh Chú đi qua và rất đắc chí khi hỏi câu này “Mầy biết cá Lúi sông Côn có gì khác với ở mình không ?”. Quê ông ở Cát Tài giáp với Mỹ Cát quê ngoại tôi trên phần đất của thôn Hội Thuận. Chắc ông nghĩ rằng tôi là dân vùng biển khó mà biết được những gì bí mật của giống cá này.

Thứ Bảy, 19 tháng 10, 2013

MUỐI DƯA DỌC BỜ SÔNG CÔN


Ở Bình Định thì chuyện muối dưa không phải là chuyện khó hiểu. Mỗi vùng tùy theo thổ sản của mình mà có các kiểu muối dưa khác nhau. Một điều không thể chối cãi là chính trong cái khó, cái thiếu thốn đã làm cho các ý nghĩ của các bà nội trợ quê ta phong phú thêm.

Trước khi đến đất An Nhơn - Bình Khê tôi chỉ biết có một thứ duy nhất : môn muối dưa. Quê tôi dù làm muối nhưng chỉ cách ruộng ngọt một con đê, đó như là ranh giới giữa vùng nước mặn và nước ngọt. Con đê đó nay là tỉnh lộ 639 chạy từ Cát Minh – Phù Cát qua. Ở ven bờ ruộng ngọt người ta hay trồng một lùm môn. Chỉ chừng chục cây rồi sau này nó đẻ nhánh thành một lùm. Môn ăn không hết nên bà con hay cắt về, cắt thành đoạn, phơi héo héo, rồi bỏ vô thạp muối. Ngày còn nhỏ tôi đến nhà mấy đứa bạn xóm trên chơi. Chúng nó thường vào cái thạp móc lấy dưa môn ra ăn. Phía trên là cái gì nặng nặng cho dưa khỏi phồng lên trên một cái vỉ tre. Dưa môn dùng kho cá biển, nấu canh chua, trộn rau sống…

Thứ Tư, 28 tháng 11, 2012

ĐỒNG HƯƠNG TÂY SƠN TRÊN ĐẤT KHÁCH


Hội Đồng Hương Tây Sơn ở TpHCM sáng lập từ năm 1980, được đôn đốc, hình thành từ các bậc cao niên như Nguyễn Thám, Trịnh Yến, Nguyễn Thanh Châu, Nguyễn Thế Chương … Hằng năm, bà con - dâu rể huyện Tây Sơn - Bình Định sống tại đây và các tỉnh thành phụ cận, hễ cứ vào đầu xuân, năm mới, mọi thế hệ đều kéo về đoàn tụ bên nhau như con một nhà HỌP MẶT ĐỒNG HƯƠNG. Buổi họp mặt còn có sự hiện diện của chính quyền địa phương từ quê vào.


Thứ Năm, 23 tháng 8, 2012

BÚT SƠN

Trưng Sơn, còn gọi là Bút Sơn nhìn từ QL19


Sách NHÀ TÂY SƠN của Quách Tấn – Quách Giao nói về núi non vùng đất Tây Sơn có đoạn  chép:
…  …  …
Phía bắc sông Côn, núi vùng Tây Sơn Trung cũng có nhiều ngọn cao lớn. Như hòn Ngăn, hòn Bong Bóng ở Vĩnh Thạnh, trông có vẻ ngang ngược như muốn ngăn lối chặn đường thiên hạ đi rừng. Bốn mặt lại có suối khe bao bọc. Thế rất hiểm. Phía đông hòn Ngăn, cách một dòng suối, có hai ngọn nút cao ngất, đứng song song như hai răng nanh. Ðó là hòn Vỏ Cá và hòn Da Két.

Núi càng đi xuống đông thì càng thấp dần.

Sau hòn Vỏ Cá, hòn Da Két, còn hòn Bạc Má và hòn Nước Ðỏ. Hai hòn này có thể coi là một, nếu không có đèo Bồ Bồ chạy ở giữa. Ðèo mở đường giao thông cho khách ở phía đông lên phía tây, ở phía tây xuống phía đông. Núi đèo đều có hình thù và sắc thái đặc biệt, không thể tả nổi.

Thứ Tư, 30 tháng 5, 2012

NGŨ QUẢNG Ở ĐÂU


Tôi là người Bình Định chính gốc, cha Bình Định, mẹ Bình Định; nhưng trong một số lần trong giao tiếp, có người hỏi “Anh (ông) là người Quảng ?”. Tôi lấy làm lạ về điều này vì ngữ âm của người Bình Định, nhất là Nam Bình Định - vùng Tây Sơn hạ đạo như huyện Tây Sơn ( Bình Khê cũ ), nơi tôi sinh ra ở thôn Phú Xuân, xã Bình Phú, giọng nói gần với Phú Yên hơn là Quảng Ngãi, là hai tỉnh láng giềng, tỉnh giáp phía Bắc, tỉnh giáp phía Nam. Đó cũng là điều lạ vì ranh giới Bình Định với Phú Yên là đèo Cù Mông khá cao và có độ dốc cao hơn đèo Cả - ranh giới Phú Yên – Khánh Hòa ; trong khi ranh giới Bình Định – Quảng Ngãi là đèo Bình Đê thấp hơn nhiều.

Thứ Hai, 28 tháng 5, 2012

ĐỌC NGOẠI TRUYỆN ĐÔ ĐỐC TUYẾT


“Ra sức trừ khử sự đau khổ cho dân, vì cả cõi đời này mà tiêu diệt hết mọi sự bất bình, đó là sở nguyện của ta. Chí nguyện và công việc đó không phải để nói với bọn ngươi. Bọn ngươi không phải là kẻ đáng để cho ta nói chuyện ấy” …
(Tây Sơn Lương Tướng Ngoại Truyện - Nguyễn Đô Đốc Văn Tuyết Ngoại Truyện - Họ Nguyễn Thôn Vân Sơn ).


Điểm lại những tư liệu liên quan đến hành trạng của Đô Đốc Tuyết triều Tây Sơn, có lẽ nên lược trước bộ Hoàng Lê Nhất Thống Chí của Ngô Gia Văn Phái. Bỡi vì ít gì đi nữa, các chương hồi liên quan đến giai đoạn Tây Sơn tiến binh ra Bắc đã được Ngô Thì Du (1772-1840) là người đương thời chấp bút, viết nên.

Thứ Năm, 17 tháng 5, 2012

SỰ LIÊN HỆ GIỮA BÌNH ĐỊNH VỚI PHÚ YÊN


Bình Định và Phú Yên là hai tỉnh lân cận, cách nhau một dãy núi Cù Mông, đã có sự liên hệ mật thiết ngay từ xa xưa.

Con đường của những lưu dân người Việt vào mở cõi Phương Nam qua hai ngả. Một là qua đèo Cù Mông, dọc theo ven biển để định cư trước hết ở Cù Mông (lưu vực sông Tam Giang), thị xã Sông Cầu ngày nay, hai là theo đường núi phía tây lập ra nguồn Hà Duy, thuộc huyện Đồng Xuân ngày nay, bởi vì theo lệnh của Chúa Tiên Nguyễn Hoàng việc khai khẩn đất hoang, kết lập thôn ấp phải đồng thời từ trên đầu nguồn xuống tới biển.

Thứ Năm, 3 tháng 5, 2012

CÂY THỊ CỔ CHÙA PHƯỚC SƠN

Chùa Phước Sơn - Phú Mỹ, Tây Sơn, Bình Định


Cứ mỗi lần hạ đến ! Hàng phượng cổ thụ dọc bờ sông Đăkbla lại bắt đầu nở rộ ! Những cánh hoa học trò đỏ rực, hứng gió rụng đầy đường nâng bước chân tôi mỗi chiều tan học về khu Cư xá, nơi gia đình tôi đang sống trong những năm cuối thập niên 70 của thế kỷ trước…

Phố Núi (Kon Tum) ngày ấy, thật thơ mộng trong cái nắng nhẹ, mát rời rợi của tiết tháng ba, đẹp tựa một bức tranh sinh động với những mảng màu hoa sắc nét. Mỗi con đường phố được trồng một loài cây đặc trưng như đường Hàng Phượng, Hàng Keo, Bằng Lăng … ăn sâu trong tiềm thức người dân Phố Núi  chẳng ai để ý đến tên đường làm chi nữa. Những năm ấy, tôi vào khoảng 9, 10 tuổi, đang học lớp 3 chuẩn bị lên lớp 4 thì phải. Cái lứa tuổi  năng động, nghịch ngợm, thích tò mò đủ điều. Đối với tôi, mùa phượng nở như báo hiệu một mùa vui ! 

Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012

BÀI CHÒI BÌNH ĐỊNH (tt)

3. CÂU THAI TRONG BỘ BÀI CHÒI


Như đã nói trên, một bộ bài chòi có 27 con bài. Mỗi tên con bài Hiệu phải dùng một câu thai và nội dung câu thai phải luôn luôn thay đổi khi gặp lại con bài cũ.

1.- Câu Thai Các Con Bài Trong Kho VĂN:

Nhất Gối, nhưng thường gọi là Chín Gối:
Ðêm nằm gối gấm không êm
Gối lụa không mềm bằng gối tay em.

Nhì Bánh:
Bánh bèo trục lúc không tai
Bánh in to hột, dện hoài đổ ra.

Chủ Nhật, 29 tháng 4, 2012

BÀI CHÒI BÌNH ĐỊNH


Bài Chòi xuất phát từ mô hình sinh hoạt văn nghệ ở vùng nương rẫy thời mở đất. Dần dần những làn điệu phát triển, Bài Chòi hiện nay trở thành một loại hình dân ca kịch đặc thù của miền Trung Trung Bộ. Nhưng sắc thái riêng của Bài Chòi Bình Định nay vẫn còn lưu giữ được trong những ngày lễ hội ở địa phương : Hội Bài Chòi hay còn gọi là Chơi Bài Chòi.

Non Nước Bình Khê xin giới thiệu bài viết của Thầy Đào Đức Chương (San Jose, California) về loại hình văn nghệ độc đáo nầy của Bình Định. (nguồn từ cuongde.org)

Bài viết có những nội dung :

Sự Hình Thành
Cách Tổ Chức
Thể Thức Cuộc Chơi
Câu Thai Trong Bộ Bài Chòi
Sự Cải Tiến Và Biến Thể Của Bài Chòi

Thành thật cảm ơn Thầy Đào Đức Chương đã đồng ý cho sử dụng, đăng bài của Thầy trên Non Nước Bình Khê cũng như Quang Trung Bình Khê.


Thứ Năm, 26 tháng 4, 2012

TỪ TRUYỆN SANG THƠ



Hôm 24/04/2012, Website Câu Lạc Bộ Xuân Diệu có bài Hòn Vọng Phu Từ Truyện Sang Thơ, Báo Bình Định trên mục Văn Hóa - Nghệ Thuật cũng với bài viết nầy đăng dưới tiêu đề Về Truyện Thơ Hòn Vọng Phu. Bài của nữ PV Sao Ly Báo Bình Định. Như vậy Trường Thi Hòn Vọng Phu của Vũ Thanh đã được quê nhà mở rộng vòng tay đón tiếp.

Đêm ra mắt Trường Thi Hòn Vọng Phu ở Sài Gòn và sau đó ở Quy Nhơn chỉ mới là bước giới thiệu. Khi Trường Thi đi vào lòng người mới là bước đi chính của một sản phẩm văn hóa. Câu chuyện của quê hương, vương vương những hình ảnh của cây cỏ quê nhà, mang tâm tình của vùng đất đầy dằn vặt nhưng cũng đầy hào sảng, Trường Thi Hòn Vọng Phu của Vũ Thanh đang lần bước đi vào lòng quê hương. Từ Truyện đã chuyn sang Thơ. Thơ ca chắp cánh cho tâm tình. Bình Định là vùng đất võ đất thơ. Thời điểm hiện tại, Trường Thi Hòn Vọng Phu đang như là một sản phẩm mẫu dùng đ đo lường sức sống của truyện thơ có còn hiện diện trong cuộc sống bon chen !? 


Quang Trung Bình Khê hy vọng và mong muốn Trường Thi đọng được trong tâm người Bình Định.

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012

LỜI BIA MỘ


Mộ Bi hay Mộ Chí là tấm bia ở mồ người chết có khắc ghi công đức, sự nghiệp của họ để truyền lại cho đời sau. Đơn giản hơn, Bia Mộ ghi rõ danh tính, quê quán, năm sinh, năm mất, việc đã làm … để cháu con, người đời xem đó mà biết được ai là người nằm dưới mộ, đã nằm đó được bao lâu, họ đã làm gì cho đời …

Trăm năm bia đá thì mòn
Nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ

Dẫu biết ngày xưa là vậy, nhưng không riêng gì Mộ Bi hay Bi Văn (những bài văn khắc trên bia đá), nếu không có những dấu vết văn bia còn sót lại, người đời nay đâu thể tường tận hình ảnh cũng như cách sống của người xưa. Biết xưa là để sống nay sao cho không tủi hổ với những gì mà người trước đã làm được. Cảm thông chuyện người xưa mới cảm thông được chuyện của người nay. Ghé thăm nấm mộ của nàng Tiểu Thanh là sự cảm thông nỗi đau xé ruột Đoạn Trường của Cụ Nguyễn Tiên Điền. Nỗi cảm thông của 300 năm trước sẽ tồn tại mãi nghìn năm, không chỉ dừng lại cho chỉ 300 năm sau đó.

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

NGÀY 10 THÁNG 3 ÂM LỊCH


Có bao giờ bạn thắc mắc tại sao lại chọn ngày mồng 10 tháng 3 âm lịch hàng năm làm ngày giỗ tổ Hùng Vương ?

Ngày 10 tháng 3 âm lịch hàng năm được nhân dân cả nước long trọng kỷ niệm. Ngày đó là ngày Quốc Lễ và là ngày lễ lớn khi cả dân tộc hướng về nguồn, tưởng nhớ các vua Hùng … Cứ mỗi lần đến ngày giỗ Tổ Hùng Vương, đồng bào cả nước lại nô nức “về nguồn”, tụ hội ở Đền Hùng, tưởng niệm tổ tiên chung của cả dân tộc.

Vậy, ngày giỗ Tổ Hùng Vương có từ bao giờ? Tại sao Dân ta lại chọn ngày mồng Mười tháng Ba làm ngày giỗ Tổ?

Chủ Nhật, 25 tháng 3, 2012

HÀ GIAO VÀ TÔI

Hà Giao  (1937 - 2011)

Cuối năm 1981, Sở Văn hoá Thông tin Nghĩa Bình xuất bản quyển THƠ CA YÊU NƯỚC VÀ CÁCH MẠNG NGHĨA BÌNH I. Thấy trong sách này có trích đăng nhiều bài thơ của các Danh nhân Bình Định có mặt trong sách NHÂN VẬT BÌNH ĐỊNH của tôi xuất bản năm 1971, văn hữu Trần Nhâm Thân liền mua tặng tôi một quyển với lời đề tặng: “Mua tặng anh Đặng Quí Địch tập sách này để thấy đưa con tinh thần – NHÂN VẬT BÌNH ĐỊNH – đã ăn nói với đời”.

Vài tháng sau đó, chẳng biết nhà báo Phạm Cao Viết Hiền hỏi ai mà biết được tôi đang ẩn cư tại thôn Bình Chương xã Hoài Đức huyện Hoài Nhơn nên đã đến tận nhà thăm tôi. Anh về Quy Nhơn liền viết bài “đã tìm gặp tác giả NHÂN VẬT BÌNH ĐỊNH” rồi cho đăng trên báo Nghĩa Bình.

Thứ Hai, 19 tháng 3, 2012

NGÔI TRƯỜNG TRUNG HỌC ĐẦU TIÊN Ở BÌNH KHÊ

Chiều Sông Côn - Ảnh chụp trước vị trí trường MXT ngày xưa

Dưới Triều Nguyễn, cũng giống như các địa phương khác, trường lớp ở Bình Định xây dựng theo phân cấp hành chính Trường Tỉnh, Trường Phủ và Trường Huyện. Quan chức phụ trách giáo dục cấp Huyện có Huấn Đạo, cấp Phủ có Giáo Thụ và cấp Tỉnh có Đốc Học. Giống như trường tư bây giờ, ở mỗi làng xã còn có những Thầy Đồ là các Khóa sinh, các ông Tú hoặc các hưu quan, hoặc các vị đỗ đạt mà không muốn làm quan đứng ra tổ chức giảng dạy cho người trong thôn trong xóm. Những lớp học nầy đặt ở nhà Thầy hoặc nhà dân, dạy từ 5,  7 cho đến vài chục môn sinh.

Trường học tạm gọi là trường cấp tỉnh ở Bình Định được thành lập từ thời Gia Long, xây dựng tại thôn Kim Châu, huyện Tuy Viễn, nay thuộc Thị Trấn Bình Định (hiện là Thị Xã An Nhơn). Tháng 1 năm 1805, Gia Long đặt chức Đốc Học ở trấn Quy Nhơn, bổ Đặng Đức Huy người Hoài Nhơn phụ trách, kiêm khảo khóa sĩ tử (giám sát, tra xét, tổ chức việc thi cử) 2 Dinh Quảng Ngãi và Phú Yên. Đến năm 1842, Trường được dời về thôn Liêm Trực, phía nam tỉnh thành.

Chủ Nhật, 15 tháng 1, 2012

VÈ CÔ THÔNG TẰM

Trường Nghị


Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè … “gì đấy” …  

Những bài vè thường mang tính thời sự, có câu có vần, dễ làm, đọc từ miệng người nầy truyền sang miệng người khác nên có sức lan truyền rất nhanh. Ngày xưa, một cái xóm quê bé tí Đồng Phó đất Tây Sơn, năm ba phút đi quanh đã quay về chốn cũ mà cũng có cả một bài vè :

Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè Đồng Phó
Hay ăn thịt chó
Là ông Trí già
Tính hay la cà
Là bà Thừa Mía
Chân đi cà khía
Là anh Xã Dẹo
Chuyên nghề bán kẹo
Là bà Nhưng Hai
Cái tính nói dai
Là cô …   …

Chủ Nhật, 18 tháng 12, 2011

GIÀN THIÊN LÝ ĐÃ XA

SCARBOROUGH FAIR


Vừa rồi một học sinh cũ niên khóa 1974 - 1975 đã gởi về Quang Trung Binh Khe bày tỏ nỗi niềm của người xa xứ. Bạn đã tặng cho bè bạn cũ một file pps (PowerPoint Show) gọi là Chút Tình Gởi Về Quê hương. Thật trân trọng tình cũ nghĩa xưa cùng chung một mái trường.
Mạn phép bạn […] cho trích đăng email :

Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

HUYỆN TUY VIỄN

100 NĂM VÙNG ĐẤT ĐỊA ĐẦU
Trường Nghị



Một trăm năm thường lấy làm biểu tượng cho một đời người. Đời người một trăm năm ngắn ngủi như bóng câu qua cửa sổ, nhưng một trăm năm của lịch sử với bao thăng trầm thì quá dài trong tâm tưởng của những lưu dân gian nan đi mở đất.