Ngày
19 tháng 10 năm 2i013
Lên
tàu 9 giờ sáng, tôi gọi điện cho Loan : ”Út đang ở ga Diêu Trì nè“, Loan la :”ủa
sao zô sớm zậy?”. - ”Không, Út đi Đà Nẵng mà”. Đầu bên kia im lặng… vì xuống QN
mà không ghé bạn. Biết tội nên tôi xuống giọng : “Loan ơi! Tối qua ngủ nhà bé
Nhàn (con chị My), vì chưa lần nào về quê mà đến nhà nó cả. Còn Bửu Chi thì cả
tháng nay Đà Nẵng mưa bão ngập ngụa, mà hai đứa con gái nó lấy chồng đi hết rồi…
một mình nó buồn lắm. Nó gọi điện mấy lần, thương quá Út ra thăm nó chút nghen.”
Im lặng thêm chút nữa… Loan nói : ”thôi được rồi, nghe hoàn cảnh quá đi…”
Tàu
đến Đà nẵng đúng hai giờ chiều, Bửu (lớp mình có hai Chi : Nguyễn Thị Chi gọi là Chi đen
và Bửu Chi gọi là Chi trắng, nhưng tôi thích gọi Bửu hơn) đón tôi tại ga. Trời
vẫn rã rích mưa, trên đường về nhà Bửu lá rụng ngập đầy, cây đổ ngổn ngang,… tang
thương quá. Tội nghiệp Đà Nẵng, tội nghiệp Bửu những ngày qua. Về đến nhà Bửu,
thảy ba lô xuống vội tắm để chuẩn bị đi Hội An luôn thì Ánh gọi điện : “Con quỷ
kia, mày đang ở đâu đấy ? “Tôi ái ngại : ”Tao đang ở Đà Nẵng nè, đừng giận. Vào
SaiGon tao sẽ tạ tội với mày nha.” Ánh ré lên : ”Quã chớ sao zẫyyyyyyyy?” (rất Tây sơn, cái zẫy của Ánh dài 8 cây số), Tôi
rụt cổ le lưỡi. Bửu nói đưa điện thoại đây, giọng rất Đại ca : ”Ừ, tao phổng
tay trên bọn bay đó, làm gì được nhau? Ngon thì ra đây.” Chắc là Ánh đang nghiến
răng. Lát sau thấy mặt Bửu đầy đắc chí : ”Ánh nó nói tao lúc nào cũng chơi trên
cơ bạn bè…” chẳng sai tý nào một khi Bửu đã muốn.
Hai
đứa tiến thẳng Hội An bằng chiếc Camry màu đỏ của Bửu, trời vẫn không thôi mưa.
Xác định rồi sẽ đi dạo Phố Cổ bằng hai cái áo mưa tiện lợi. Nhưng 5 giờ chiều đến
nơi thì trời trong xanh đẹp lạ thường. Tôi được dịp nổ : ”thấy chưa, tao ở hiền
gặp lành, trời ưu đãi“. Gửi xe xong, bắt đầu thả bộ… Tôi thật sự ngẩn ngơ, chao
đảo, liêu xiêu… Hội An đẹp như thiếu nữ xuân thì e ấp trong trái tim yêu nồng
nàn rạo rực… Tôi như đang được ôm trong vòng tay siết chặt đến ngộp thở, lần đầu
tiên tôi được tắm mình giữa Hội An cổ kính thơ mộng này... Chiều xuống thật chậm,
nắng nhẹ tắt dần…
“Hãy
để chúng ta đưa nhau về như những ngày xưa trong tim vang tiếng chuông gió. Mỗi
bước chân đều có một giọt sương nhắc nhở. Mỗi tiếng cười đều có một vì sao cùng
rạng rỡ như thiên đường…”
Hai
đứa tôi đi hết một vòng ăn quà vặt. Trước tiên ghé quán ăn Cao Lầu. Có lẽ vừa
đói bụng vì đi bộ nhiều và vừa là món ăn khô (không nóng, không nước) nên tôi
thưởng thức say sưa loáng một cái đã sạch tô… Ngon và hấp dẫn thật, nhưng no
quá. Hội An đã lên đèn, tất cả các quán café, nhà hàng là đèn lồng, ngoài đường
toàn đèn lồng, bên kia sông cũng đặc kín đèn lồng… thành phố đặc trưng nổi tiếng
thế giới là đây. Hội An về đêm lung linh huyền ảo, tôi ngất ngây bỡi vẻ đẹp nơi
này. Hai đứa tôi chọn bờ tường dọc đường ngồi chứ không vào quán café vì sợ khuất
tầm nhìn ở bên kia sông. Vả lại còn để ngắm trăng nữa, hôm nay là ngày rằm mà.
Tiếng
đàn guitar trên những chiếc thuyền sát bờ sông bồng bềnh dập duềnh theo sóng vỗ.
Dưới sông đã bắt đầu có người thả nến. Tôi nhìn đồng hồ đúng 7 giờ. Hỏi trăng
lên hướng nào, Bửu đưa tay chỉ trước mặt trả lời chắc nụi : “Hướng Đông, trăng sẽ
lên từ chỗ đó”. Nhưng tôi hiểu bạn lắm (hình như không phải là hướng ấy). Tôi với
Bửu mà ngồi với nhau thì chuyện phải trên Thiên đàng - dưới Thủy cung cũng
không đủ. Nào là ngày trước thằng đó đầu năm nói yêu tao nhưng đến cuối năm nó
lại yêu mày. Rồi thằng K viết thư cho mày, bị từ chối nó lại viết thư tỏ tình với
tao … Hai đứa cười tít mắt, quên mất mình đã bao nhiêu tuổi.
“Ta
biết đây là một hạnh ngộ - bên giòng sông - bên kỷ niệm. Ta biết vì sao ta lại
tìm gặp nhau …“
Gần
8 giờ, thường giờ này trăng đã lên cao mà chờ hoài không thấy. Tôi tự an ủi : “Chắc
tại mây che”. Nhưng khi quay lại phía sau lưng thì hai đứa cùng reo “Trăng
kìa!”. Bửu bao giờ cũng thế. Nhớ có lần bị mất xe đạp, sợ Ba Bửu đánh chúng tôi
phải đi tìm, nhưng biết tìm đâu bây giờ? Tôi nói : “Chú Năm tao dặn năm nay đi
hướng Tây (vô Phú Mỹ) thì rất tốt”. Bửu hăm hở : “Zậy hén, được để tao chở mày
đi tìm”. Nhưng Bửu lại chở tôi ra hướng Đông (cầu Kiên Mỹ). Thế mà gặp được xe
ngay dốc cầu mới lạ (!?). Đem xe về nhà, má Bửu làm con vịt nấu cháo ăn mừng.
Cũng như tối nay trăng mọc sau lưng thì Bửu chỉ trước mặt có gì lạ đâu?
Đã
8 giờ rồi, về thôi. Hai đứa đi ngược lại con đường lúc nãy, vừa đi vừa nói chuyện
(những chuyện không đầu không đuôi và cũng không bao giờ hết). Đi được một lúc
lâu dừng lại, té ra lại quay về đúng y chỗ ngồi cũ. Tôi nhìn đồng hồ : 8g 24’. Tôi
và Bửu không hề ngạc nhiên hoặc khó chịu gì cả (vì đã rất nhiều lần chúng tôi
như thế này mà). Quen rồi. Lại đi về một lần nữa vậy… Cũng may, đã tìm được chỗ
gửi xe.
Khi
về gần đến Đà nẵng thì trời lại bắt đầu mưa lâm thâm. Bửu cho xe chạy hết 5 chiếc
cầu để tôi ngắm. Đẹp nhất vẫn là cầu Rồng phun lửa. Tôi reo lên : “A! nó khè”. Bửu
cãi lại : “Không. Nó khạc”
“Có
những niềm vui giản dị như sự tự nhiên của cuộc đời. Của những người tưởng chừng
như không bao giờ khóc trước một ai. Đó là khi chúng mình gặp lại nhau và những
ngày xưa cũ…”
Ngày
20 tháng 10 năm 2013
Đêm
về tôi ngủ say. Sáng ra mới biết Bửu không ngủ (Bửu bị bệnh mất ngủ mà)… Tôi hay tệ với bạn bè là vậy. Kế hoạch sáng
nay đi sang núi Phật Bà Quan Âm ở bên kia sông Hàn. Ở bên này bờ đã có thể nhìn
thấy nó rồi. Nó thật lớn. Ghé café ăn sáng trước. Ngoài trời mưa mỗi lúc một nặng
hạt. Trời mưa, tay lái còn yếu nên Bửu không dám đi. Càng hay, tôi thích được
ngồi trong quán nghe nhạc với Bửu dưới mưa như thế này. Biết bao nhiêu điều mà
chúng tôi còn chưa nói hết được với nhau… Và rồi cũng hết buổi sáng lúc nào
không biết. Yến (cháu Bửu) đã gọi về ăn cơm.
Trời
vẫn còn mưa to, Bửu cho xe chạy chậm dọc theo bờ sông Hàn. Một màu trắng xóa trời
không chút nắng … Cái se lạnh mùa này dễ làm người ta thấy cô đơn, hiu quạnh… Tôi
ái ngại nhìn Bửu. Nhưng đố mà Bửu chịu Bửu buồn (?)
Lúc
ăn cơm tôi thích nhìn lén Yến, cô bé có nét đẹp như Trương Thị Mây mà lại rất đảm
đang, khéo léo và chu toàn… Chiều nay 5 giờ Yến sẽ nấu ăn cho buổi họp mặt các
bạn thân của Bửu và tôi.
Buổi
họp mặt với ba người bạn (3 người em thì đúng hơn), mỗi người một nét riêng về
gia cảnh, có thể bằng lòng và có thể không, cùng ngồi với nhau muốn tôi kể cho
nghe về Bửu thời đi học … Vui quá, mấy chị em đều lâng lâng say. Đã 9 giờ nhưng
Bửu vẫn rủ tôi đi bộ dọc sông Hàn, bụi mưa lất phất… Đà Nẵng về đêm kiêu sa lộng
lẫy, toát lên nét Văn minh hiện đại nhưng vẫn giữ được vẻ thanh bình yên tĩnh của
xứ sở miền Trung. Tôi yêu cả hai: một Đà Nẵng giống hệt như một Bửu trong mắt
tôi.
Đến
giờ tôi phải ra ga rồi vì 10 giờ tàu chạy. Bửu muốn lấy xe tiễn tôi, nhưng tôi
cương quyết không chịu vì Bửu đã quá mệt. Bửu muốn ôm tôi, nhưng tôi sợ phải
khóc nhất là khóc với Bửu lúc này… tôi chỉ nắm nhẹ tay rồi bước vội vào Taxi.
Ngồi
trên tàu nhận được tin nhắn của Bửu :
“Uống
cùng nhau một giọt - đắng cay nào chia đôi. Say cùng nhau một giọt - trong mỗi
đời pha phôi”.
Bây
giờ thì tôi được quyền khóc, tôi mặc cho nước mắt muốn chảy bao nhiêu thì chảy
… Thương Bửu không nói được thành lời:
thương cái dáng hao gầy,
thương một mình lặng lẽ,
thương mắt sâu không ngủ,
thương bóng lẻ bên đời….
Thương
mày lắm Bửu ơi!
MoNa
Khóa 6 QuangTrung
BinhKhe
Cảm ơn bài viết của chị ! đầy nỗi buồn vui...ko diễn tả được...
Trả lờiXóaCảm ơn bạn . Có những niềm riêng lòng chưa nói hết
Trả lờiXóa