Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định
Hiển thị các bài đăng có nhãn Aug2014. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Aug2014. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

MỘT THỜI - MỘT ĐỜI


Một thời
Mực tím mồng tơi
Một thời
Để nhớ !
Một thời
Chiến tranh
Một thời
Sống chết mong manh ! 

   Trăm năm ở trọ
   Quẩn quanh
Một đời!
Đỗ Kinh Thi
Khóa 4 QuangTrung BinhKhe


Thứ Năm, 28 tháng 8, 2014

VỚT TRĂNG




Vì yêu,
vớt giọt trăng vàng
nào hay trăng vỡ - sóng tàn trên tay

Bẽ bàng,
rớt mộng đêm nay
tình chưa kịp ngỏ - lỡ này ai mang?
Nguyễn Ngọc Thơ
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe


Thứ Tư, 27 tháng 8, 2014

TIẾNG GẦM TRONG CUNG CẤM


Già Lạc lặng lẽ bước ra đường, cánh cửa Am nhẹ khép phía sau lưng nhưng giữa đêm thanh vắng nên cũng gây thành tiếng động rõ to. Mùi hương trầm đuổi theo thoang thoảng như còn muốn níu lấy đôi chân Già nán lại chốn thiền thêm chút nữa. Già thầm trách mình sao lắm chuyện. Chỉ mỗi một câu chuyện cần phải hỏi, rồi chuyện vãn kéo dài đến nỗi Già quên cả giờ giấc. Sư cụ Am Tịnh Liên sau thời kinh chiều cũng mải mê đàm đạo với Già bỏ cả nghỉ ngơi. Nếu đêm chưa khuya, chắc Già cũng chưa phải quay gót.

Ngẩng lên nhìn trời, Già Lạc thấy sao Cày đã lên quá trên đỉnh đầu, trăng thượng tuần xê xế phía Tây bóng khuất sau tàu cau cao. Mọi thứ chung quanh chìm trong yên ắng. Già Lạc trầm ngâm đạp lên cái bóng đổ dài của mình trên đường. Chốc nữa thôi. Cũng đã sắp tới giờ nghe tiếng Hổ gầm phát ra từ phía Hoàng cung.

Hôm trước đem củi vào bán trong chợ Hoàng thành, Già Lạc nghe được tin ngọc thể của Hoàng thượng chẳng ổn. Không hiểu sao mình mẩy Vua bỗng ngứa ngáy sinh ra đầy lông lá. Hình như các Ngự y trong cung không biết đó là căn bệnh gì, tất cả đều bó tay trước hình dạng quái ác của nhà Vua. Người trong Hoàng thành còn tán với nhau là khi mấy đại quan vào vấn an, Vua vụt chồm lên chụp phải một người nhe răng cắn lấy cắn để. Cả triều thần đều một phen kinh hoảng. Từ ấy đến nay, hằng đêm người ta nghe tiếng gầm gừ vang ra từ chốn hậu cung. Thoạt đầu chỉ nghe lơi lơi tiếng hừng hực, nhưng càng về sau thốt lên thành tiếng gầm xé tai của loài dã thú chốn sơn lâm. Mọi người cho là Vua đã hóa thành Hổ.

Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

TÀ ÁO THU BAY




Lần mò nhặt nhạnh đời ta
Từ trong lửa đạn chiều tà năm xưa
Ngắc ngư sáng nắng chiều mưa
Hình hài thiếu hụt đong đưa mảnh hồn
Đã thời kề tựa hoàng hôn
Đã thà sỏi đá bên cồn quạnh hiu
Bỗng dưng vướng sợi tơ yêu
Em chăn vô tội ngang chiều mây qua
Giật mình bên cõi người ta
Ngỡ ngàng thu xuống nâng tà áo bay
Nguyễn Đình Lương
Cố GS. TH Quang Trung Bình Khê


Thứ Hai, 25 tháng 8, 2014

LẠI BÀN VỀ TRỜI


Sách Thượng Thư, thiên Nghiêu điểu chép :

Vua Nghiêu sai riêng ông Hy Trọng đến đất Ngung Di để nhìn mặt trời mà định các việc làm trong mùa xuân.

Còn Aristarque, nhà thiên văn học đảo Samos, Hy Lạp, tự thế kỷ thứ ba trước công nguyên đã dám dùng cách riêng của mình để đo mặt trời.

Lại còn có chuyện động trời hơn là cách đây chừng ba nghìn rưởi năm, tức lâu hơn thời Aristarque, người Ai Cập đã vẽ lên trần nhà các đền đài cổ cơ thể của trời, tức bản đồ thiên thể, anh mặt trời sáng nhất thì vẽ thành hình cái đầu bò (chòm sao bắc cực) còn những cái khác thì đặt tên Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Đã chế ra thứ đồng hồ hứng bóng mặt trời, để chiếu theo đó mà phân giờ phút trong ngày, chiếc đồng hồ xưa nhất thế giới ấy hiện còn giữ ở viện bảo tàng Bec Lin. Chưa hết.  Người Ai Cập còn xem chuyển động của trời, thấy vào sáng sớm, lúc có sao Lang (sirius) mọc, thì nước sông Nin dâng lên. Và khoảng thời gian giữa hai lần sao Lang mọc là 365 ngày, tức tròn một năm. Phải. Trong lĩnh vực khoa học, trời có vẻ thân thiện với con người, chứ đâu phải như Nguyễn Gia Thiều bảo: Tay tạo hóa cớ sao mà độc!

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2014

HUYẾT ÁP CAO VÀ ĐỘT QUỴ


Bệnh cao huyết áp có thể gây suy yếu mạch máu não làm cho các tế bào não thiếu oxy và dưỡng chất để sống, tồn tại, gây nên đột quỵ não. Đột quỵ não, còn gọi là cuộc tấn công não (brain attack), xảy ra khi lượng máu đến một vùng nào đó của não bị cắt đứt.

Ở những người không kiểm soát huyết áp, nguy cơ đột quỵ tăng lên 4-6 lần so với người bệnh thường. Theo thời gian tăng huyết áp làm xơ vữa động mạch và xơ cứng động mạch lớn, điều này làm tắc nghẽn mạch máu nhỏ trong não. Cao huyết áp cũng có thể làm suy yếu mạch máu não, làm mạch máu phình to và xuất huyết. Nguy cơ tai biến có liên quan trực tiếp đến cao huyết áp.

Thứ Bảy, 23 tháng 8, 2014

LÀ KHÚC HÁT




Tình yêu là khúc hát tuyệt vời,
rạng rỡ và kết thúc trong hạnh phúc triền miên.

nâng lên tới vô cùng
        mọi khởi nguồn…


Ngọn lửa nồng cháy. 
Là chiếc ly chứa đựng…

Trong con tim đập theo nhịp run rẩy
                        của đôi môi đang khát.

Ta đang uống hạnh phúc và cay đắng,
rạng rỡ kết thúc….

Bởi
Tình yêu là khúc hát tuyệt vời…
Cao Văn Tam

Thứ Sáu, 22 tháng 8, 2014

CHUỘT - NGƯỜI - CHUỘT


Chuột sinh ra đời liền bị nhiều kẻ thù: Mèo vồ, chó chụp, sa bẩy, trúng thuốc độc… Ngành Thú y bào chế thuốc chữa bệnh, thuốc bổ cho bò, heo, gà, vịt… Nhưng lại có lọ thuốc diệt chuột (xếp cùng một góc với lọ thuốc trừ sâu…). Chẳng biết, bởi duyên nợ gì mà chuyện chuột với người nhiều lắm? Nhất là với quan tham, cho nên, bài này xin tản mạn một chút về chuột.  

Chuột là loài đục khoét, phá hại. Đục khoét, phá hại là chuyện thường ngày của chuột, khiến người nhiều khi không chịu nổi. Đó là chưa nói, nếu người không giỏi dự phòng, nó còn truyền bệnh dịch hạch rất đáng sợ nữa.

Nhưng mà chuột cũng có lợi ích cho người ở mặt nào đó chứ?

Thứ Năm, 21 tháng 8, 2014

TÌNH VỖ CÁNH




Em ơi đã hết rồi sao
Tình yêu mới nở đêm nào đây thôi
Tháng nầy Pleiku mưa rồi
Ngàn thương yêu cũng chín muồi thôi em
Em cho chi một chút duyên
Để trăm năm nối ưu phiền - Ôi chao !
Em ơi đã hết rồi sao ?
Yêu thương nào dễ đi vào lãng quên
Cuộc đời phiêu bạt lênh đênh
Tương lai phiền muộn cũng bềnh bồng trôi
Những ngày thương cũ qua rồi
Tình yêu vỗ cánh mất rồi hồn anh.
Trần Dzũ Sanh


Thứ Tư, 20 tháng 8, 2014

TẬP QUÁN UỐNG TRÀ Ở VIỆT NAM


Tập quán uống trà đã có từ ngàn xưa, khẩu vị uống trà muôn hình muôn vẻ, không cố định mà biến đổi theo thời gian, không gian, theo tâm lý, điều kiện mức sống của từng nước, từng dân tộc. Mỗi dân tộc có một tập quán uống trà riêng biệt, người châu Âu thích uống trà đen, người Mỹ thích uống trà hòa tan, người Trung Quốc uống trà xanh, trà ô long,…

Ở Việt Nam người Kinh uống trà xanh, trà tươi, trà huế, người Dao uống chè bạng, chè lam,… Người cao tuổi uống trà là một thú tao nhã vừa uống từng ngụm vừa bàn thời sự, còn lớp trẻ thì uống nhanh, uống liền một hơi, uống trà để giải khát, làm cho đầu óc thư thái. Trà được uống trong các dịp lễ, tiệc, tiếp khách và sau bữa ăn.

Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

TIẾNG SÁO TRƯƠNG CHI


Mười ngón thiên thần chuốc tiếng tơ
Không gian quặn thắt nỗi mong chờ
Tâm tình dâng trọn sầu muôn thuở
Thân phận đắm chìm lạnh ước mơ
Thổn thức tiếng lòng sâu ảo vọng
Nỗi niềm sông nước dậy hoang sơ
Hương đời trau chuốt thiên tình sử
Tiếng địch mênh mang bỗng dại khờ
Lĩnh Thụy
Khóa 3 QuangTrung BinhKhe


Thứ Hai, 18 tháng 8, 2014

VỀ QUÊ NGOẠI


Về quê Ngoại là niềm ấp ủ trong tôi từ lâu lắm. Anh chị em tôi được sinh ra và lớn lên ở Hội An - Quảng Nam vì ba tôi làm việc ở đó. Chúng tôi chỉ biết quê nội, quê ngoại qua lời kể của Ba Má và trong tờ khai lý lịch cá nhân là thôn Cát Tường, xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ. Thời chiến tranh không dễ dàng đi lại, sau ngày giải phóng, nhà bị mất, kinh tế khó khăn, căn bệnh thần kinh của Má ngày càng nặng hơn, trí nhớ chập chờn, mọi chuyện trong quá khứ và hiện tại đôi lúc lẫn lộn trong tâm trí và lời nói của Má. Rồi một ngày, bỗng dưng Má bỏ nhà đi, tôi nhớ lúc đó là ngày đầu hè năm 1976. Còn Ba, sau thời gian học tập cải tạo, một mình Ông lo cho năm anh chị em chúng tôi tiếp tục ăn học, nỗi buồn cộng với sự  nhọc nhằn  mưu sinh đã làm cho người đàn ông trí thức đã từng “vang bóng một thời” sức khỏe ngày càng xuống dốc nhanh chóng. Cuối cùng Ba cũng bỏ lại anh chị em tôi giữa dòng đời dâu bể sau một cơn bạo bệnh để về với cát bụi mang theo lời hứa là sẽ dẫn chúng tôi về quê cho biết cội nguồn. Tôi biết đó cũng là ước mong của Ba. Sau này lập gia đình, nhân tiện chồng tôi được cơ quan cử về chỉ huy thi công đường giao thông Tân Phụng - Mỹ Thọ, tôi theo anh về quê Nội vì tôi còn có người chị cùng cha khác mẹ và các chú ở đó. 

Chủ Nhật, 17 tháng 8, 2014

CÂU CHUYỆN CON CẦY VẰN


Thiên nhiên hoang dã còn lắm bài học cho con người. Bọ ngựa rình bắt ve sầu, sau lưng lại có chim sẻ đang chờ chực. Con người tranh nhau để sống, đồng tiền bỏ vào túi người nầy chính là lấy từ túi của người kia.

Cạnh tranh sinh tồn lắm khắc nghiệt, hiểm ác… Quy luật sống còn trong thiên nhiên hoang dã là mạnh được yếu thua. Con người cũng chẳng kém gì, những định chế được thiết lập để nuôi dưỡng vây cánh cho bầy diều hâu, thêm nanh thêm vuốt cho đàn sói dữ. Mấy ai để tâm đến thân phận của lắm người không thể lấy được tiền từ túi của ai như Câu chuyện con Cầy Vằn ở sa mạc Châu Phi.

Thứ Bảy, 16 tháng 8, 2014

VỀ VỚI HƯ KHÔNG




Cùng với sự xuất hiện không được chào mời của cơn ho, tôi vừa được nhắc nhở rằng cái ngày cuối cùng sắp đến. Giây phút hiếm hoi, chỉ xuất hiện một lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng của một kiếp người.

Có ai đó nói rằng một người sắp chết thường nhìn thấy toàn bộ cuộc đời của mình trong những phút giây chớp nhoáng cuối cùng. Còn tôi, tôi chẳng nhìn thấy gì rõ rệt. Chỉ thấy  những xáo trộn của một chuyển hoá, như những bức ảnh trong một cuốn phim quay nhanh mà không có hình thù nào rõ nét.

Tôi là ai?

Là con Gấm? Là đứa bé bị đời bạc đãi, là người con gái trôi sông lạc chợ, bám víu vào những cuộc hôn nhân, thực chất là những bè gỗ mục, chấp chới giữa dòng chảy xiết? Tôi là kết tinh của sự bất hạnh hay là người đàn bà được yêu, được vỗ về, che chở để có thể tự cho mình là người hạnh phúc nhất trần gian? Tôi là một, hay là tất cả những hình ảnh phản chiếu từ những chiếc gương xung quanh mình do cuộc đời sắp đặt : Tôi phản chiếu thành bóng trên gương và bóng phản chiếu lên những tấm gương khác, tạo thành những chuỗi hình ảnh vô cùng, vô tận. Phản chiếu của phản chiếu, hình ảnh của hình ảnh cùng với tiếng vọng của âm thanh có pha lẫn giọng cười, tiếng khóc?

Thứ Sáu, 15 tháng 8, 2014

CÂU ĐỐ CHỮ NHO


Câu 1 :

二 人 居 一 家
一 家 有 二 房
二 房 開 門
二 人 同 出 ?

Nhị nhân cư nhất gia
Nhất gia hữu nhị phòng
Nhị phòng khai môn
Nhị nhân đồng xuất

Hai người ở một nhà
Nhà thì có hai phòng
Khi hai phòng mở cửa
Hai người cùng đi ra

Thứ Năm, 14 tháng 8, 2014

THUỞ XA NGƯỜI



Sầu thân thế hằn lên mắt mỏi
Đợi nhau hoài tay nhẹ như sương
Có phải người về thu khăn gói
Thôi, ta xin làm một con đường

Ai biết chắc đâu ngày trở lại
Đêm vòng qua phố ấm vai nhau
Có lẽ lần này và mãi mãi...
Thôi, ta xin làm một con tàu

Lênh đênh con sóng thời gian vỗ
Sóng bạc đầu và biển bao la
Nửa đời, người chẳng nơi cư cố
Thôi, ta xin làm một quê nhà
Trần Viết Dũng


Thứ Tư, 13 tháng 8, 2014

NGÀY VU LAN CỦA TÔI


Hôm qua tôi cúng rằm tháng 7 tại nhà xong, nhưng không dám đi Chùa lễ Phật như mọi năm. Có lẽ tuổi càng lớn con người càng yếu hèn, dễ tủi thân, ít chịu đựng… nên tôi đã trốn đi Daknong vào đúng buổi tối nay để khỏi phải đến Chùa, khỏi phải nhìn Ni sư cài đóa Hồng trắng lên áo mình, tôi sợ đôi chân mình sẽ khụy xuống không thể bước lên phía trước để tắm Phật như mọi năm. Tôi sợ tôi khóc mà không thể ngưng để trở về nhà, vì tôi hiểu tôi hơn ai hết: lúc này sức chịu đựng đã cạn kiệt. Tôi để Nin ở nhà với chị Tri và hèn hạ len lén trốn về núi rừng khi mặt trời sắp tắt ngay trong ngày này: ngày Rằm tháng 7.

Thứ Ba, 12 tháng 8, 2014

MẸ ƠI !


Mẹ ơi!

Vu Lan lại về nữa rồi Mẹ, con lại được cái cảm giác thật diễm phúc, thật vui sướng khi trả lời cho các cô bé trong gia đình Phật tử đến cài hoa cho mọi người : Cho cô màu hồng đi con. Không biết mọi người xung quanh có nghe, có biết con đang nói với giọng đầy kiêu hãnh, đầy hãnh diện, con đang muốn cho mọi người biết rằng : Con còn mẹ đấy, Mẹ yêu.

Con cảm ơn Mẹ đã cho con cái cảm giác tuyệt vời nầy. Mỗi lần về thăm, thấy Mẹ tập dưỡng sinh, thấy Mẹ ăn uống điều độ, chuyên tâm tu hành, con cứ tự hứa là về lại quê hương thứ hai của con, con sẽ bắt chước Mẹ, con sẽ, con sẽ .v.v… Vậy mà, khi trở lại với cuộc sống tất bật nơi xứ người, con lại quên dần lời tự hứa cho bản thân mình, cho đến khi Vu Lan lại về, con lại nhớ Mẹ, và con lại hứa với chính mình, rồi lại quên...

Thứ Hai, 11 tháng 8, 2014

NHỮNG THẰNG GIÀ NHỚ MẸ


Bông hồng đỏ hay bông hồng trắng cho Ngày -của- Mẹ, đối với tôi chỉ là biểu tượng, chẳng ép phê gì. Ký ức về mẹ, dù gần hay xa, mới là điều nhức nhối. Tuổi càng cao, càng dễ quên chuyện trước mắt, nhưng càng nhớ chuyện xa xôi. Tuổi đời, tình đời trải miết rồi, nay nhớ về mẹ, thấy mình còn biết bao điều thiếu sót và ray rứt, cứ giá mà… giá mà….


 “…Nào khi đội gạo canh rau
Muốn còn như trước dễ hầu được ru…”
(Nhị thập tứ hiếu – Lý Văn Phức)

Hai mươi năm trước, ông tổng giám đốc công ty tôi mất mẹ. Lúc đương quyền, ông đem mẹ vào Sàigòn ở với ông. Khi ông về hưu, bà đòi về quê ở vùng ngoại ô Hà Nội và mất ở đó. Tôi đến thăm khi ông trở lại Sàigòn được vài tháng.

-  Tuổi già được về quê sống những năm tháng cuối đời, rồi mất nhẹ nhàng như thế thì còn gì bằng, tôi an ủi.
-  Mất mẹ tớ cảm thấy như thiêu thiếu thế nào ấy…
-  Thiếu cái gì?
-  Tớ muốn trồng dàn bầu hay dàn mướp ở sau nhà cho mát, trồng cây nào khác hay hơn vì tớ sợ kiến… Tớ vẫn hay hỏi bà những chuyện lặt vặt như thế. Tớ sinh ra ở quê, nhưng có sống ở quê đâu. Bây giờ bà mất, tớ chẳng biết hỏi ai…

Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

BÔNG HỒNG CÀI ÁO


Văn ý của Thiền sư Nhất Hạnh
Nhạc Phạm Thế Mỹ - Ca sĩ Cẩm Vân
Clip Vinhk8quangtrung