Mẹ ơi!
Vu Lan lại về nữa rồi Mẹ, con lại được cái cảm
giác thật diễm phúc, thật vui sướng khi trả lời cho các cô bé trong gia đình Phật
tử đến cài hoa cho mọi người : Cho cô màu hồng đi con. Không biết mọi người
xung quanh có nghe, có biết con đang nói với giọng đầy kiêu hãnh, đầy hãnh diện,
con đang muốn cho mọi người biết rằng : Con còn mẹ đấy, Mẹ yêu.
Con cảm ơn Mẹ đã cho con cái cảm giác tuyệt vời nầy. Mỗi lần về thăm, thấy Mẹ tập dưỡng sinh, thấy Mẹ ăn uống điều độ, chuyên tâm tu hành, con cứ tự hứa là về lại quê hương thứ hai của con, con sẽ bắt chước Mẹ, con sẽ, con sẽ .v.v… Vậy mà, khi trở lại với cuộc sống tất bật nơi xứ người, con lại quên dần lời tự hứa cho bản thân mình, cho đến khi Vu Lan lại về, con lại nhớ Mẹ, và con lại hứa với chính mình, rồi lại quên...
Vu Lan năm nay, gia đình mình bên Úc không
vui như mọi năm Mẹ ạ. Đạo và Nguyệt đang đi chơi xa, Vi Vi, Quỳnh Như công tác ở
bên Anh, chỉ có gia đình con và gia đình em Minh mà thôi. Thường thì gia đình
mình dù bận rộn mấy, cũng yêu cầu các cháu về đông đủ để đi chùa vào 2 ngày lễ
lớn : Tết Nguyên Đán và Lễ Vu Lan, chúng con vẫn cố gắng duy trì cái gọi là Nếp
Nhà mà Ba Mẹ đã dạy cho chúng con. Nhưng năm nay có chút đổi thay vì cuộc sống,
biết vậy, nhưng sao vẫn thấy thiêu thiếu một cái gì đó, Mẹ ơi.
Hôm nay đi sinh hoạt gia đình Phật tử về,
Michelle chạy vào phòng và ôm hôn con, cái hôn vội vàng và hơi là lạ với mọi
hôm. Con hỏi tại sao, cháu trả lời Vu Lan mà mẹ.
Con thấy lòng vui sướng lắm, dù biết cháu
sinh ra và lớn ở xứ người, có thể trong đầu óc nửa Việt nửa Úc của cháu chỉ đơn
giản nghĩ rằng Vu Lan thì hôn mẹ, như sinh nhật thì có quà, vậy thôi. Con định
hỏi cháu hiểu gì và biết gì ý nghĩa Vu Lan, nhưng thấy cháu hơi mắc cỡ, nên
thôi, chờ dịp khác,
Giờ ngồi đây, viết cho Mẹ, con thấy mình còn
thua cả Michelle, vì có bao giờ con dám hôn Mẹ và dám nói con yêu Mẹ bao giờ
đâu ...
Vu Lan 2014.
XuanTruong
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe
Em gặp và quen chị XUÂN ,sau khi đi một buổi tiệc gây quỷ cho hội sinh viên ,thì ra chị em làm chung trung tâm lượt thư mà chưa từng thấy mặt nhau .chị XUÂN làm ca 5am ,còn em 3pm .từ dạo quen biết nhau em đã tự cho mình cái quyền được gọi là chị XUÂN của em ,nghe có ngọt khg các bạn ...vậy mà khg ngọt ngào bằng chị XUÂN của em ,phải nói là chị.XUÂN đẹp người ,đẹp nết ,dể thương ,dể mến .khi chỉ post bài VU LAN ,em đọc nhiều lần & cũng khóc nhiều nhiều lắm ,em mồ côi các bạn ạ ,bài viết rất là thắm thiết ,cảm động rất là touching .hy vọng chị XUÂN sẽ cho đăng thêm nhiều bài hay nhưng vậy để an ủi những người mồ côi như em .thương chị nhiều .nhớ mẹ ,nhớ mẹ các bạn ạ...
Trả lờiXóaTrời Tây xứ tự do yêu
Trả lờiXóaTrời thường hay lạnh yêu nhiều hôn môi?
Cái hôn thắm thiết tình người
Cái hôn nồng ấm cho đời nghe vui
Trời Việt nóng bức đó thôi!
Cũng thèm hôn lắm cho người dãn ra..
Bớt căng thẳng nhớ Mẹ Cha!
Cảm yêu hôn thật đậm đà sướng sao!
Vu Lan nhớ Mẹ biết bao!
Xưa yêu Mẹ lắm muốn trao hôn thì...
Chỉ bằng hồn mắt cho đi..
Cái suy nghĩ ấy thầm thì..''Mẹ yêu...''
''Con yêu Mẹ nhiều!''