Hôm
qua tôi cúng rằm tháng 7 tại nhà xong, nhưng không dám đi Chùa lễ Phật
như mọi năm. Có lẽ tuổi càng lớn con người càng yếu hèn, dễ tủi
thân, ít chịu đựng… nên tôi đã trốn đi Daknong vào đúng buổi tối nay
để khỏi phải đến Chùa, khỏi phải nhìn Ni sư cài đóa Hồng trắng
lên áo mình, tôi sợ đôi chân mình sẽ khụy xuống không thể bước lên
phía trước để tắm Phật như mọi năm. Tôi sợ tôi khóc mà không thể
ngưng để trở về nhà, vì tôi hiểu tôi hơn ai hết: lúc này sức chịu
đựng đã cạn kiệt. Tôi để Nin ở nhà với chị Tri và hèn hạ len lén
trốn về núi rừng khi mặt trời sắp tắt ngay trong ngày này: ngày Rằm
tháng 7.
Tưởng
rằng sẽ vơi khi đi, nhưng xe vừa chuyển bánh, màn đêm vừa kéo đến, hai
bên đường phố nhấp nháy ánh đèn, bất chợt tôi nhìn thấy một ngôi
Chùa qua khung cửa xe… Tim tôi đau thắt nước mắt chực sẵn như ở đầu
ngọn thác đổ ập tuôn trào không gì cản được, không làm sao ngưng
được, Tôi đã đưa tay bịt miệng nhưng tiếng nấc thành tiếng lớn kéo
dài, tôi bất lực…
- Cô
ơi! Cô đau ở đâu?
- Không,
không cháu ạ.
Khó
khăn lắm tôi mới trấn an được cô bé bên cạnh.
Trời
ơi, biết thế này thì tôi đã không trốn đi. Vì tôi biết: khi tôi đã
khóc thì phải sưng mắt và khàn đau cổ họng. Tim cứ thắt, cổ cứ
nghẹn, lòng cứ nặng, tôi cứ gập mình tủi thân thèm có mẹ vào ngày
này, vào lúc này, không gì làm tôi nguôi được, không ai an ủi được,
không cách gì vơi được…
Tôi
sợ, sợ lắm ngày này đã gần 60 năm : NGÀY CÀI HOA HỒNG TRẮNG .
Monalisa
Khóa 6 QuangTrung
BinhKhe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét