Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Ba, 12 tháng 5, 2015

CON MA TRÊN CÂY ME !

Miễu Kê - Mỹ Thuận, Bình An (cũ)

Cây Me ở mé vườn nhà tôi nằm sát con đường đi và liền kề với Gò “cây Bún” là do ông Nội tôi trồng, nhưng trồng vào khoảng thời gian nào tôi không còn nhớ rõ! Chỉ biết là thân của nó cao to, cành lá sum suê và trái dày đặc. Cũng chính nhờ sự tốt tươi đó mà nó trở thành điểm tụ tập đùa nghịch phá phách của các trẻ em chăn bò vào ban ngày. Đồng thời cũng là nơi trú ngụ của các “loài Ma” vào ban đêm.

Chiều hôm ấy khi nghe chú hai Truyền phát loa loan tin:

- A... Lô ! A... Lô ! A... Lô !... Đúng 7 giờ tối nay mời toàn thể thanh thiếu niên tập trung về Đình để họp! Không được ai vắng mặt! A lô! A lô! A lô!...

Nghe được thông tin này tôi và đứa em gái phụ mẹ nấu cơm chiều sớm hơn mọi khi và lo ăn cơm trước. Mặc dù rất nhát gan nhưng chị em tôi không bỏ buổi họp đêm nào. Vì hai chị em rất thích được nghe các anh chị phụ trách dạy ca hát, múa và cũng muốn được có lời phê tốt trong phiếu sinh hoạt hè. Mới 6 giờ tối là chị em tôi đã rủ nhau lên Đình rồi. Tưởng chỉ có hai chị em đến sớm, nhưng từ xa, tôi đã thấy ngay giữa sân Đình đặt sẵn một chiếc bàn chữ nhật. Trên bàn, phía bên phải để một bình hoa rực rỡ, bên trái là chiếc đèn măng - sông chiếu sáng chói. Khi đến nơi, tôi thấy rất nhiều người đã có mặt trước rồi. Trong khi chờ đợi họp, mọi người thi nhau chuyện trò sôi nổi, rôm rả. Nhìn thoáng qua, tôi đã nhận ra được chỗ có nhiều người quen trong xóm, chị em tôi vội đến ngồi gần họ. Chị Dư cũng ở cùng xóm, vừa thấy chị em tôi đến, vội kéo tôi ngồi sát bên chị, rồi chị hỏi ngay:

- Hai chị em bay khi nay đã gặp ma lần nào chưa?
- Chưa chị ! Gì mà chị hỏi gặp Ma nghe ớn lạnh! Vậy chị đã gặp chưa? Hỏi vậy chắc là chị đã gặp Ma rồi phải không? Khi đó tôi ngạc nhiên nên hỏi dồn dập.
-  Gặp rồi - Chị bảo, chị sợ quá bỏ chạy bị đứt mất dép, mới mua lại đôi dép mới nè!

Rồi chi Dư còn kéo ống quần lên cho tôi xem và nói tiếp:
- Chị sợ ''chạy bán sống bán chết” không để ý hòn đá to nằm giữa đường nên bị vấp té, đầu gối mới bị lác chảy máu, còn cái quần lúc đó bị rách một mảng tưởng là tiêu đời rồi chứ! May mà mặt mày cũng không sao.
- Chị thấy ma ở đâu mà chạy dữ vậy?
- Thì Ma ở cây Me nhà em chứ còn ở đâu mà hỏi.
- Cây Me nhà em có Ma thật sao? Em không tin, làm gì có chuyện ấy, cả nhà em cũng nghe nói nhiều nhưng chưa ai thấy cả! Chị cứ nói đừa, định hùa theo mọi người nhác cả nhà em hả?

Lúc đó tôi nghĩ là do gia đình tôi mới trở về quê sau so với mọi người dân xung quanh (đa số các gia đình ở xóm tôi đều trở về quê trước 1972, còn gia đình tôi mãi đến 1975 khi đất nước hoàn toàn thống nhất mới về) nên họ bịa chuyện để hù nhát gia đình tôi cho sợ đặng cười chơi. Nghe tôi nói vậy chị Dư tiếp lời ngay:

- Ừa lúc trước chị cũng nghe nhiều người nói nhưng chị đâu có tin! Tụi em chưa gặp nên không tin cũng đúng thôi, chứ chị gặp rồi đó! Tối nay chị đâu dám đi con đường ngang qua cây Me nhà em, mà chị phải đi vòng qua xóm trên để lên đây!

Nghe chị ấy nói gặp ma ở cây Me nhà tôi, tôi sợ lắm nhưng tính tò mò cứ thôi thúc tôi muốn biết rõ thực hư như thế nào nên tôi làm ra vẻ dạn dĩ hỏi:
- Chị Dư à! Nhưng mà chị thấy con Ma cây Me nhà em như thế nào ?
- Chị Dư trả lời: Có thấy rõ con Ma như thế nào đâu, nhưng cách đây ba hôm, khoảng 9 giờ đêm, đứa em trai Út của chị nóng sốt cao, nằm mê man, mẹ chị sợ đứa em có bị sao không nên rủ chị cùng mẹ lên chùa để xin thuốc. Khi đi, mẹ chị xách theo cây đèn dầu để rọi đường. Xin thuốc xong mẹ con chị từ chùa về, đi ngõ tắt ngang qua bờ ruộng cho nhanh. Đi vừa đến gần cây Me tự nhiên nghe tiếng hú... hú... kéo dài thật to phát ra từ trên cây Me. Chị sợ quá vội ôm chầm lấy mẹ, mẹ chị bình tĩnh hơn gỡ tay chị ra và nắm thật chặt tay chị đi tiếp, mới chỉ được vài ba bước thì thật bất ngờ, tiếp theo tiếng'' hú“ là cát đất từ trên cây Me tuông xuống ào ào... ào ào... thế là hai mẹ con chị'' ba chân bốn cẳng” mạnh ai nấy chạy. Kết quả mẹ chị thì không sao, chỉ quăng mất xác cây đèn dầu. Còn chị thì bị te tua như vầy nè, đã mấy bữa rồi mà vết thương vẫn không lành, còn đau nhức lắm!

Chị Dư vừa kể dứt lời thì có em N. cùng tuổi với em tôi cũng là người trong xóm nói xen vào:

- Chị à! Ba của em tối hôm qua ổng cũng thấy Ma ở cây Me, về nhà có kể cho mẹ con em nghe đó! Nên em cũng đâu dám đi ngang qua cây Me nhà chị nữa. Nghe vậy tôi hỏi ngay:
- Vậy ba em cũng bị Ma ném đất cát hả?
- Không chị! Ba em không bị ném đất cát mà ba em nhìn thấy ghê lắm! Em N. đã trả lời rất nhỏ như thế.
- Vậy ba em thấy gì? Kể cho tụi chị nghe xem!
Nghe tôi hỏi em N. đã kể rằng:
- Tối hôm qua ba của em cùng với mấy chú nữa ở xóm khác lên đoạn mương gần Miễu Kê xả nước và dẫn nước vào tưới các đám ruộng. Sau khi xong việc, lúc đó cũng khoảng hơn 10 giờ đêm, mấy chú kia nhà ở xóm trên gần hơn nên ai về nhà nấy. Còn lại một mình ba em về ngang qua Miếu Nam và... từ xa... ba em đã nhìn thấy trên cây Me “ngọn lủa” rất to phựt sáng rồi tắt, ba em giật mình đứng lại không dám đi tiếp. Rồi... “ngọn lửa” lại phựt sáng lên lần nữa cũng tắt liền trong tích tắc, ba em cảm thấy người ớn lạnh không dám đi qua chỗ cây Me, lật đật vác cuốc quay lại chạy nhanh bằng con đường khác về nhà. Việc này ba em cũng có kể cho bà con trong xóm nghe.

Nghe xong hai câu chuyện tôi bắt đầu thấy vừa sợ vừa lo, lo là lát nữa về, làm sao dám đi đây! Sợ vì nghĩ “đi đêm hoài có ngày cũng gặp ma” Tôi thấy hối hận vô cùng, vì đã nhát mà lại thích nghe chuyện ma, mà là chuyện Ma xảy ra ở cây Me nhà mình nữa chứ. Hôm đó sau khi họp và vui chơi ca hát xong, tôi hỏi em tôi:

- Giờ chị em mình đi về bằng đường nào đây?

Em tôi có lẽ nó dạn hơn nên bảo:

-Thì về đường cũ chứ đường nào, chị rủ thêm mấy người nữa cùng đi. Đi đông người mà sợ gì!

Thế là tôi rủ thêm được hai người cũng ở gần nhà cùng đi. Lúc đầu hôm, từ nhà đi lên chỗ họp thì trời mới vừa xẩm tối, nhà nhà đều thắp đèn sáng, vẫn còn nghe âm thanh hoạt động của mọi người (tiếng xối nước dội ào ào của những người nông dân làm ruộng về, tiếng la mắng con ơi ới của mấy chị phụ nữ đang chăm sóc tắm rửa cho con, tiếng đùa giỡn của mấy em nhỏ nghe văng vẳng đâu đó...). Vậy mà đến khi họp xong ra về, nhà nào nhà nấy đều đóng cữa im thin thít, trên đường đi chỉ còn nghe tiếng “kẽo cà kẽo kẹt” của những cây tre ven đường, mỗi khi có gió thổi mạnh. Xen lẫn với tiếng tre là tiếng ếch nhái kêu òm ọp... òm ọp... vang khắp cánh đồng làm cho tôi vốn đã sợ lại càng sợ hơn. Đi đến đoạn ngang qua ngõ tắt bờ ruộng, vì bờ rất nhỏ chỉ đủ vừa một người đi, tôi nhát không dám đi đầu cũng không dám đi sau, cuối cùng tôi giành đi giữa, em gái tôi xung phong đi đầu, còn chị lớn nhất đi sau cùng. Cả bốn người cùng nắm vai nhau mà đi thành hàng một, khi đi hết đoạn bờ ruộng là bốn chúng tôi dàn hàng ngang tiến bước. Lúc bấy giờ đã đi đến gò cây Bún cũng sắp đến gần cây Me, không ai nói ai nhưng tôi biết người nào cũng sợ vì ai cũng nắm thật chặt tay và cứ ghì tay nhau đi chậm lại. Khi đi đến gần ngang cây Me thì... thật bất ngờ, nước từ trên cây Me rơi xuống rào... rào... rất mạnh, lúc đó cả bọn vừa thét toáng lên Ma!... Ma!... Ma! Vừa chạy tán loạn. Hai chị em tôi chạy một mạch về đến sân hè vội tông cửa chạy ào vào bên trong làm cho cả nhà đều thức giấc. Kết quả chiếc áo mẹ mới may cho, tôi làm le lấy mặc đi họp, vì sợ quá chạy nhanh không để ý bị gai tre cào rách cũng may là không đụng đến da thịt, còn con em gái bị rách một lai quần.

Vừa vào được trong nhà, hai chị em chưa kịp hoàn hồn đã bị cha quát mắng:

- Con gái con lứa gì mà không chững chàng, ý tứ chút nào! Đi cho đã rồi về làm náo động không cho ai ngủ hết! Làm gì mà chạy như ma đuổi vậy?

Tôi nghĩ thầm “đúng là Ma đuổi thật”. Ông nội nằm nhà trên mới bước xuống hỏi:

- Chuyện gì mà cha con bay giờ này còn la om sòm vậy?

Lúc bấy giờ tâm đã bớt sợ tôi mới kể rõ cho cả nhà nghe sự việc vừa gặp. Bà nội tôi nghe xong bảo:

- Từ rày có đi đâu thì đừng đi ngõ đó nữa, mấy hôm nay Nội ra chợ gặp người quen họ đồn ầm là gặp ma ở cây Me nhà mình, nội không tin nhưng về đâu dám kể cho mấy cháu nghe, sợ sau này không dám đi đâu.

Mẹ tôi thì tiếp theo lời bà nội nói rằng:
- Con còn nghe họ bàn tán thỉnh thoảng trong Miếu Nam có tiếng thì thầm rên rỉ nghe phát ớn.

Nghe vậy cha tôi nói giọng hơi gắt gỏng:

- Má và “bà” khéo tin tào lao, nếu có Ma sao khi nay tối nào tôi cũng đi xả nước ngang qua đó có thấy gì đâu! Còn hai đứa con nó sớn sác chứ biết đâu lúc đó trời phát mưa chòm mây nên thấy vậy!

Nhưng tôi nghĩ “sao trời mưa được” vì khi đi qua đường bờ ruộng, bầu trời tuy không có trăng nhưng rất trong và đầy sao không có một chút gợn mây nào thì làm gì mới đó lại đổ mưa to được, mà chỉ mưa gần cây me thôi. Tuy nghĩ vậy nhưng sợ cha la nên tôi nín thinh không dám phân bua, Còn ông nội hình như muốn trấn an tinh thần cả nhà nên bảo:

- Các cháu cứ tưởng tượng chứ Ma cỏ gì, thôi cả nhà ngủ đi!

Tin đồn cây me nhà tôi có Ma lan rất nhanh, nhiều người gặp ai trong gia đình tôi cũng đều hỏi “có thấy Ma ở cây Me nhà không mà sao người ta đồn dữ ?” Những tin đồn này làm cho ông Nội tôi là người bực mình nhất vì xưa nay ông vốn không tin có Ma. Vì vậy nên thỉnh thoảng đêm đến ông cũng vác rựa ra vùng cây me xem sao, Nhưng nhiều đêm ông cũng không thấy gì cả. Có một hôm lúc đó vào buổi trưa, sau khi quan sát kỹ trên cây Me ông Nội tôi như phát hiện ra điều gì nên trong lúc ăn Cơm ông bảo “trước sau gì con ma ở cây Me nhà mình cũng lộ diện”. Còn cha tôi cũng không tin nhưng do ban ngày đi làm ruộng về mệt mỏi nên chả quan tâm mấy. Sau đó ông Nội tôi đem việc này lên báo với trưởng thôn nhờ có biện pháp làm rõ để khỏi gây hoang mang cho gia đình và xóm làng.

Các bạn cũng biết đó! khi mới giải phóng, chính quyền không tin chuyện ma cỏ, nên khi nghe ông Nội tôi đề nghị, cộng với nhiều tin đồn từ dân làng và cũng để tìm rõ nguyên nhân những tin đồn về ma thường xuyên xuất hiện ở gò cây Bún và cây Me, lãnh đạo thôn đã có cuộc họp khẩn cấp cùng các đoàn thể (du kích, thanh thiếu niên, phụ nữ) bàn bạc và vạch ra nhiều phương án để tìm hiểu rõ nguyên nhân những tin đồn đó thực hư như thế nào? Cuôi cùng giao cho thanh niên, du kích phụ trách việc này (sự việc này âm thầm, bàn bạc và triển khai trong nội bộ).

Cho đến một ngày kia, khoảng 3 giờ chiều, tôi thấy có trưởng thôn đến nhà xin phép và được Nội tôi chấp thuận cho mượn mảnh vườn trước nhà để tối nay tổ chức họp toàn dân. Mảnh vườn mà thôn mượn để họp là mảnh vườn hay bị bỏ không, nhất là vào mùa hè, đất của mảnh vườn này rất khô cằn vì nửa mảnh vườn toàn là sạn, đá (đó là kết quả rất tai hại của cây Me nhất là vào mùa trái chín).

Ngay đêm hôm đó một cuộc họp bất thường của dân làng thôn Mỹ Thuận được diễn ra ngay tại khu vườn nhà tôi kề bên cây Me. Chủ trì cuộc họp là Chị Q. phụ trách phong trào Thanh thiếu niên trong thôn. Sau khi giói thiệu vài đại biểu về dự, chị Q. tuyên bố lí do chính có cuộc họp bất thường hôm nay là đã tóm gọn được con Ma trên cây Me, hôm nay đem ra trước dân để xử lí và có biện pháp giáo dục.

Kể đến đây chắc là các bạn đã đoán biết con Ma trên cây Me là con Ma như thế nào rồi phải không ! Đó là con Ma “sống”, bằng xương bằng thịt hẵn hòi chứ không phải là những bóng vô hình như người đời thường tưởng tượng.

Tiếp sau lời giới thiệu, chị Q đã gọi cả họ và tên em D. lên phía trước và nói:

- Xin báo cáo với các vị đại biểu cùng toàn thể bà con dân làng có mặt hôm nay, đây là hiện thân của con Ma trên cây Me mà mấy tháng nay đã làm bà con mất ăn mất ngủ!

Lúc bấy giờ cả cuộc họp người nào người nấy đều trố mắt, nhiều lời bàn tán xôn xao nổi lên... riêng tôi vừa ngạc nhiên vừa thầm kính nể. Đó là em D. học sinh lớp 6 trường làng, nhỏ hơn tôi 3 tuổi, là con trai thứ của một gia đình đông con trai. Nhà em đối diện với nhà tôi chỉ cách nhau Gò Cây Bún nên cũng rất gần cây Me. Em có khuôn măt sáng láng, đẹp trai, lanh lợi nhưng lại là người nghịch ngợm nhất xóm. Hàng ngày sau những buổi học em thường thả bò trên Gò Cây Bún và làm đàn anh trong đám trẻ chăn bò. Em hay rủ các em nhỏ dùng đá, sỏi chọi me chín vào những buổi trưa. Tôi nể vì mới ngần ấy tuổi mà dám giả Ma để dọa bà con dân làng (làm một việc mà không ai dám làm)

Khi em D. đã lên đứng trước mọi người với dáng điệu khép nép, lo sợ, chị Q. mới hỏi:

- Em hãy kể rõ vì sao em lại làm ma nhát dân làng? Có ai cùng tham gia với em không?

Đứng trước mọi người D đã trả lời chậm rải rõ ràng:

- Dạ, do em hay nghe nhiều người lớn kể chuyện Ma, trong khi đó em hay đi chơi đêm về có gặp Ma bao giờ đâu nên em không tin là có ma. Sẵn lợi dụng ai cũng sợ Ma em giả Ma dọa mọi người sợ chơi chứ ko có ý gì. Chỉ có một mình em làm, ngay cả mấy anh em trai của em cũng không hề biết.

- Nếu em bảo chỉ có một mình thì làm sao em có thể leo lên cây me để giả ma bằng nhiều cách được, em hãy trình bày lần lượt cụ thể xem.

Em D. tiếp tục trình bày khá tỉ mỉ từng diễn biến của hành trình nhát ma như sau:

- Thường em chỉ lợi dụng vào những ngày trời không trăng, em mới làm ma nhát mọi người. Để leo lên cây và mang theo được những dụng cụ phục vụ cho việc giả Ma, em đã lấy cắp một đàn dây dừa của ba em mới mua. Hai đầu dây em cột mỗi đầu một cái móc bằng sắt mà mẹ em thường dùng để móc thùng gánh nước. Em dùng cây sào trúc đưa một đầu móc sắc lên móc trên nhánh me, đầu dây còn lại móc vào cái gàu xách nước mà bên trong đựng các dụng cụ mà em cần dùng. Em leo lên cây bằng cách đu dây lên chọn cháng vững chắc ngồi nắm dây kéo cái gàu đã móc sẵn lên. Cứ cách vài hôm, nhất là khi nghe có thông tin thôn tổ chức hội họp là em lập kế hoạch làm Ma. Em nhát Ma bằng nhiều cách khác nhau. Khi thì làm Ma đuốc, Ma ném đất đá, Ma tạt nước, có lúc chỉ để hình nộm làm bằng rơm bên ngoài khoác vào một cái áo dài trắng đem dựng ở góc Gò cây Bún làm cho ai đi ngang qua cũng phải giật mình.

Nói đến đây em D. đứng lặng thinh. Thấy vậy có một bác lớn tuổi mới đứng lên hỏi:

- Cháu hãy kể rõ làm cách nào mà cháu lại có thể tạo ra được nhiều con Ma khác nhau:

- Muốn tạo được con ma đuốc, cháu đã chuẩn bị một cây đuốc bằng ống trúc, đổ dầu lửa vào ống rồi dùng vải nhét vào làm tim để đốt, một cái hộp quẹt và một chai nhỏ dầu lửa. Ngồi trên cây, nghe có tiếng chân người đi gần đến là cháu ngậm dầu lửa vào miệng, chẹt quẹt đốt ngọn đuốc vùa cháy là cháu phun dầu lửa vào ngọn đuốc đang cháy làm ngọn lửa phát sáng to lên, điều này cháu bắt chước đoàn xiếc có lần về xã biểu diễn.

- Để làm ma ném đất đá thì đêm đó cháu chuẩn bị một gàu đất đá chờ khi có người đi ngang qua là cháu hốt ném xuống nhằm dọa chứ không ném trúng vào người ai cả. Có đêm cháu chuẩn bị một gàu nước và một cái lon, đợi có người đi qua là cháu múc nước tạt nhanh tứ tung xuống. Mỗi lần cháu làm ma nhát, ai gặp cũng la hét và bỏ chạy. Khi mọi người bỏ chạy là cháu cũng lo thu dọn, đu dây tuột xuống cây Me và về nhà như không có gì xảy ra.

Sau khi nghe em D. tường thuật tỉ mỉ việc làm sai trái của em. Chị Q. đã kêu gọi mọi người tham gia cho ý kiến cách xử phạt em D. như thế nào cho hợp lý. Rất nhiều ý kiến từ những người lớn tuổi bằng những lời lẽ chân tình phân tích cho em thấy được tác hại của việc làm, chẳng những gây hại cho mọi người mà còn rất nguy hiểm cho chính bản thân. Mọi người buộc em đứng trước toàn dân hứa không tái phạm nữa. Cuối cùng chị Q. đã mời cha của em D. lên có vài lời trước việc làm sai trái của con em mình. Chú Nhơn cha của D. đã phát biểu:

- Vì hai vợ chồng tôi đông con nên lo đầu tắt mặt tối làm ruộng, tối về quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi không để ý đến việc theo dõi chăm sóc con nên mới xảy ra cớ sự này. Hôm nay tôi xin chịu lỗi trước bà con và xin bà con thứ tha cho cháu. Tôi hứa sẽ quan tâm theo dõi con nghiêm hơn.

Cuối cùng vì thấy em D. tuổi còn quá nhỏ nên chính quyền địa phương và toàn thể dân làng chỉ kiểm điểm và buộc em hứa trước dân sẽ sống tốt hơn!

Một thời gian sau trong lúc tôi đang trọ học ở Phú phong thì hay tin em D. chết. Chết một cách rất thương tâm bằng cái giá phải trả cho tính nghịch ngợm không bỏ của em. Trong lúc thả bò ở một gò khác, cánh xa Gò cây Bún, em đã phát hiện ra một quả M79. Em cầm lên rủ một bạn cùng thả bò ném qua lại chơi cuối cùng quả đạn nổ. Em và mấy bạn nữa bị trúng đạn, người nhà hay tin vội mang em về đến nhà thì em cũng đã trút hơi thở cuối cùng vì vết thương quá nặng, còn mấy em khác bị thương nhẹ nên không sao. Được tin này tôi vô cùng tiếc thương cho em!

Đặng Thị Chín
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe


1 nhận xét: