Nó đến Dakdoa lần đầu tiên vào tháng 12/1978
để chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Chuyến đi đó đã lấy mất cả một thời tuổi xuân
của nó. Nơi nó đến là một mảnh đất xa xôi, với đầy dẫy sự mất mát đau thương.
Những mùa khô nắng đến cháy người, nước phải nhúm từng giọt. Những mùa mưa luồn
rừng dưới những cơn mưa dầm và những cơn sốt rét rừng như cơm bữa.
Từ Đức Cơ đi ngược đường 19 để đến phố núi
Pleiku. Buổi sáng sớm tinh mơ bầu trời như một dát vàng rực do những bạt ngàn của
hoa Cúc dại mà có lẽ không đâu nhiều như xứ này. Con đường hôm nay đi chính là
con đường đã đưa nó từ quê hương Bình Định đến với Tây Nguyên cách đây vừa hơn
một tháng.
Pleiku mờ sáng, những quán cà phê đã mở cửa.
Nó và mấy anh em cùng đơn vị ghé vào làm ly cà phê giữa tiết trời Tây Nguyên se
se lạnh… Cô chủ quán dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn nét xuân sắc hỏi “Các anh ở
biên giới Đức Cơ về hả ?” và buông ra một tiếng thở dài.. Chiến tranh ghê quá !











