Lại phải
về quê. Hơn nửa tháng trời ở quê nhưng ru rú trong bệnh viện và trong nhà hơn là
đi rông như mọi khi. Ở nhà, mọi thông tin giống như những áng mây giữa trời. Ngẫm
mà buồn cười với vỡ kịch ở Crimea, với trò cút bắt của vụ máy bay MH370 mất
tích… Mọi thứ chẳng đọng chút mảy may cảm xúc. Về Saigon, lục tìm lại Phú Phong
Mồng 4 Tết đọc mà thấy ngập tràn hương quê. Hương vị mùa xuân vẫn còn phưởng phất
đâu đó bóng dáng những yêu thương…
Phan Trường Nghị
PHÚ PHONG MỒNG
4 TẾT
Võ
Mỹ Cát
Chiến
tranh phải ra đi. Thời bình cũng phải ra đi. Quê hương sao hẹp quá. Không phải
đất hẹp vì Bình Định là tỉnh lớn, nó hẹp vì một thời nông nổi của những tư duy
vụn vặt ấu trĩ. Rong ruổi khắp trời Nam xuôi ngược, mãi lo toan với với miếng
cơm manh áo của cuộc sống đời người, gần đúng 37 năm mới trở lại nhìn thấy một
đoạn sông Côn với dòng chảy hiền hòa, những đụn cát giữa dòng chảy qua đất Phú
Phong. Cũng đã ghé vài lần nhưng cũng chưa có điều kiện để có phút giây nhìn lại
dòng sông bạc lấp lánh ánh nắng.
Thương quá Côn giang ơi ! Nhớ lắm Phú Phong ơi ! Đất và nước đã cưu mang, đã cho nhiều kỷ niệm của một thời trai trẻ. Một thời gắn với những dòng sông.
Sáng
mồng 4 Tết
Quá
giang xe của đơn vị tỉnh đội Bình Định đi chúc tết ở An Khê, tôi có mặt ở Phú
Phong khá sớm, chắc chừng hơn 7h. Đang lang thang tìm nhà thằng bạn ở đường Mai
Xuân Thưởng thì gặp vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Thiện. Anh có vẻ ngạc nghiên và mời
đi ăn sáng cùng. Nhưng đi sao được, thằng bạn nó đang chạy từ bên Bình Hòa sang
để đón. Không biết kiểu gì mà mồng 4 lại đi dẩy mả. Đi được một đoạn nữa thì nhận
được điện thoại của nó là không về được, phải trưa trưa mới về. Thế là chơ vơ lạc
lõng giữa đất Phú Phong. Gọi cho ông bạn vàng đất An Nhơn rể nhà Kim Châu thì mới
biết là hãy còn mắt sáng mắt tối ở An Nhơn, cũng phải lâu lâu nữa mới về Phú Phong.
Hết đường.
Mỏi
chân quá ghé quán cà phê bên đường và biết đây là đường Đống Đa. Gọi cho vợ chồng
nhà thuốc Trung Tín thì mới biết là mình ngồi quán cà phê chỉ cách nhà thuốc chừng
mấy chục thước. Ngó sang bên kia đường thấy vợ chồng nhà thuốc Trung Tín đang gọi
điện thoại cho mình.
Sáng
mồng 4 Phú Phong hãy còn đậm hương vị ngày Tết. Người đi trên phố hãy còn khá
đông. Hình như hôm nay là ngày họ dành cho họp nhóm. Chỗ nào cũng thấy từng
nhóm nhỏ cùng ngành, cùng nghề, cùng lớp…
Phú
Phong cũng là nơi phát triển khá nhanh về đô thị. So với các thị trấn khác
trong tỉnh thì có lẽ nằm trong top đầu do địa thế Phú Phong thuận lợi hơn.
Trung tâm của thị trấn là đường Quang Trung (QL19 cũ) và phát triển cả về hướng
Bắc nam. Nghe đâu còn phát triển sang cả bờ bắc sông Côn vì phía bên đó có bảo
tàng Quang Trung cũng thuộc thị trấn.
Ngồi
với ông chủ nhà thuốc Trung Tín ở quán cà phê Jin Jin (sao giống cái tên của sản
phẩm gì quảng cáo trên TV) ngay sát đầu cầu phía Nam của cầu Kiên Mỹ mới. Ngày
trước khu này cũng còn là lòng sông, lau sậy mọc um tùm. Ban đem chim quành quạch
ngủ cả bầy. Mấy ông đi chài còn bày ra trò chài chim ban đêm ở những khu này. Mỗi
bữa cũng được mấy chục con và ra bờ sông nhóm lửa nướng. Chim quành quạch cũng
không lớn lắm, nhưng cũng vừa miệng chừng vài con cho một bữa (hehe còn đỡ hơn
chim sẻ nhiều). Nhiều bữa ngán quá bỏ chim vào giỏ mang qua cái xóm nhà trồng
rau phía đối diện bên kia sông (hình như Thuận Nghĩa) cho mấy người quen. Cũng
vì chim chóc mà thằng Ngào và thằng Dũng cãi nhau. Thằng Ngào thì “ kinh tế”
hơn định mang ra chợ hay theo dọc phố bán kiếm tiền. Nó còn tính tới đường bán
chim cho mấy đứa nhỏ nuôi. Thằng Dũng thì không chịu, một là nướng hay xào ăn
cơm, hai là cho bà con dọc sông để nhận lại củ mì khô nguyên củ hay cái gì đó
mà ăn được (thường là muối dưa).
Từ
quán Jin Jin gọi cho Quang Trung Bình Khê, Anes Thanh, Út Phú Phong để gửi lời
chúc tết từ đất Võ Tây Sơn như gửi một chút hương vị xa nhà chon hững đứa con
còn ở xa không về được. Trong giây phút nghe giọng nói từ chính mảnh đất mình
sinh ra và lớn lên ai cũng sẽ bất chợt có những cảm xúc không có tên gọi, vì nó
lưng lửng mà các nhà làm tự điển không biết dùng tính từ nào để diễn tả. Không
ít những người con xa quê Tết muốn về lắm, nhưng cuộc đời còn nhiều sự trói buộc
khác nữa mà không phải muốn là được. Bước chân xa xứ đã vướng vào bụi trần của
thời gian, khi thấy con trưởng thành, thấy tóc mình sao đã không còn đen mướt
thì hình ảnh quê hương lúc đó mới đổ ập về, xôn xao theo những chiếc la còn vướng
lại mà ngày Đông chưa kịp rụng hết trên những con đường thị trấn. Dù là một
chương trình đã được mặc định hiển nhiên và mọi cảm xúc dù có nhạt phai chăng nữa
thì khi nghe hai tiếng Phú Phong một cái
gì đó bất chợt hiện về như cái lần đầu tiên đủ trí khôn (cũng bất chợt) biết
nơi chôn nhau cắt rốn của mình là đất Phú Phong.
Sau
cơn lụt ngày 15/11/2013
Cầu
Kiên Mỹ cũ đã gãy hết mấy nhịp. Những nhịp cầu bằng bê tông sụm xuống lòng
sông. Chuyện bình thường.Nhưng không dễ gì bình thường với nhiều người. Chiếc cầu
giống như chính cuộc đời họ, nhịp cầu gãy chẳng khác nào trái tim vốn mỏng anh
của con người lại giảm đi mấy nhịp đập làm cho khó thở hơn một chút.
Với
nhiều người, quê hương chính là Tình yêu. Chiếc cầu Kiên Mỹ cũ, hàng tre phía bờ
Bắc có khi là không gian của lưới tình và là dấu ấn sâu đậm của nhiều người.
Chiếc cầu với dấu chân sánh bước tay trong tay của một thời thèm được yêu
thương, muốn được ôm một cái ôm thật chặt, khao khát được hôn một nụ hôn nồng
nàn, thích được nũng nịu đòi được chở đi trên chiếc xe đạp cà tàn đạp muốn đứt
hơi, giòn rụm nụ cười bẽn lẽn ngất ngây dưới tiếng kẽo kẹt của hàng tre. Rồi những
chiếc lá tre già rơi bay bay trong gió khi ngả bóng hoàng hôn ở hướng chùa
Thiên Tôn.
Cũng
một người con gái nào đó ở xa về. Ngồi trên chiếc cầu để nhớ lại ngày xưa. Có
thể là đi tìm hình ảnh của mình nơi dòng sông khi còn tắm tồng ngồng, có khi
tìm lại chút giây phút bình yên của xưa kia vọng lại. Gió nhẹ, hơi nước mát lạnh
của đồng nội vỗ về tâm hồn mơn trớn da thịt mình.
Có
ai đó ngồi một mình gió thổi mái tóc em bay nhẹ, thổi vào lòng em niềm nhớ
nhung. Bên cạnh một ai khác đang nhìn vào đôi mắt kia nó trong xanh như bầu trời.
Đôi mắt thật là đẹp ẩn chưa bao nhiều điều muốn nói. Rồi bất chợt giật mình rút
tay lại… trái tim rộn ràng nhịp của yêu thương.
Thôi về đi
Đường trần đâu có gì
tóc xanh mấy mùa
Có nhiều khi
từ vườn khuya bước về
Bàn chân ai
rất nhẹ tựa hồn những năm
xưa
(Phôi
pha – TCS)
Bàn
chân ai bước nhẹ...
Rồi
có người nhìn thấy hình ảnh ở quê nhà được post lên trang Facebook. Những gương
mặt thân quen trong không khí mặn nồng quây quần hội tụ. Một lời hăm dọa nhẹ
nhàng “Tui bay về liền bây giờ đó” (tưởng mình là Tôn Ngộ Không). Phút giây đó
quặn thắt lòng lệ lăn dài trên đôi má gầy.
Ai
đó nhìn anh Nguyễn Ngọc Thiện gõ hai cái muỗng khi hát, lại nhớ về Cha mình. Nhớ
lại ngày xưa Cha mình là người gõ muỗng số một của đất Tây Sơn.
Hình
bóng quê hương yêu dấu cũng chỉ là vậy. Nhìn đâu cũng thấy bóng dáng của mình,
của Cha Mẹ. Cuộc đời không dễ gì bằng phẳng nhưng dù vật đổi sao dời thì mọi thứ
vẫn còn hiện hữu. Phú Phong như mảnh đất của chỗ dựa tinh thần để vươn lên. Bước
chân đi mãi cũng đến nơi, đi mãi rồi cũng mỏi. Chỉ còn lại trong trí nhớ Phú
Phong - Tây Sơn - Nguồn cội.
Bắt
tay tạm biệt chủ quán Jin Jin Trần Viết Dũng, bước vội mấy bước ra cầu Kiên Mỹ
mới. Đứng trên cầu nhìn về hướng Chùa Thiên Tôn để nhìn lại dòng sông phiêu bồng
một thưở.
Đi
giữa dòng người vội vã đang qua lại cầu. Trời nắng chang chang nhưng cũng có một
chút gió xuân lạnh lạnh lướt qua. Đôi mắt cay cay dường như vẫn đang kiếm tìm một
thứ gì đó. Một hình bóng xưa, chiếc sõng và đường cá lên! Nhưng làm sao có thể
tìm được nữa khi mọi thứ đã thay đổi, chỉ biết gom hết yêu thương còn vương vãi
đâu đây…ở chính chốn này.
Võ Mỹ Cát
Phú Phong, nửa đời giông tố mãi...
Trả lờiXóaNên người đi thầm nhói buốt Phú Phong
Dù nhói buốt mà hồn xưa thương cúi mặt
Bạc cả đầu, sao lòng vẫn khắc khoải nhớ- Phú Phong ơi!
Tui thích bài viết của Bạn - Bạn Võ Mỹ Cát ạ!.
Trả lờiXóaSáng mùng 4 tết tui cũng có mặt ở Phú Phong, xế trưa cùng ngày cũng hiện diện ở Jin Jin mà hổng biết Võ Mỹ Cát đang ở đó! Chắc là "vô duyên' nên không được "tương phùng"!
Trả lờiXóaKhông biết người thì sao, vì chưa được diện kiến, chớ đọc văn của Võ Mỹ Cát, thấy dễ cảm quá. Người ta hay nói "văn tức là người", chắc không sai.
Tui cũng đã từng đi qua qua nhiều vùng quê Phù Mỹ - bổn quán của Võ Mỹ Cát, từ Thị Trấn, đến Mỹ Hòa, Mỹ Quang, Mỹ Chánh, Mỹ Thọ, Mỹ An, Mỹ Đức, Mỹ Thắng,... Cũng đã từng bắt cá, bắt chình ở đầm Châu Trúc, để "sương sương"cùng bạn hữu. Cũng đã từng bắt gặp mấy bông hoa dúi dẻ thơm lừng ở Mỹ Đức và chia sẻ lên FB,... Tuy chưa lội sông, nhưng đã nhiều lần tắm biển ở thắng cảnh Mũi Rồng - Tân Phụng. Thậm chí cũng đã có một mối tình dễ thương với cô thủ thư ở thư viện ... năm nào. Ấy vậy mà tui chưa bao giờ có được cảm xúc như của Võ Mỹ Cát đối với Phú Phong - Tây Sơn, nói chi đến việc ghi lại được như Võ Mỹ Cát!
Nói như thiiasao: "Tui thích bài viết của Bạn - Bạn Võ Mỹ Cát ạ!."
Đọc lại lần nữa vẫn tràn đầy cảm xúc : nghèn nghẹn , rưng rưng ...Phú phong !chỉ nghe tên gọi là tim muốn lỗi nhịp ,huống hồ VMC trải lòng cùng hàng tre ,bờ cát giòng sông Côn . Tuyệt vời .
Trả lờiXóaVề lại Phú Phong VMC đã lang thang cùng kí ức không phải cho riêng mình mà cho cả những ai đã lớn lên ở đó với một tâm trạng nhẹ nhàng tiên tiếc một thời êm ả của tuổi trẻ.
Trả lờiXóaViết đi vào lòng người như vậy mà cái ông chài từng đi suốt dọc bờ sông Côn nầy lại nói là viết tào lao chơi ấy. Dễ ghét chưa !?
Xóa