Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nov2014. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Nov2014. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 11, 2014

NGƯỜI THẦY TÀI HOA

Thầy Nguyễn Đình Lương và Thầy Hiệu trưởng Trần Văn Thái

Ngày xưa xa lắc xa lơ, từ thời còn thơ ấu cho đến khi đỗ đạt thành tài thường thì học trò chỉ học một Thầy. Cùng lắm thì trong đời một sĩ tử có được vài ba người Thầy. Khác với bây giờ, từ mẫu giáo đến khi xong đại học ra trường, chắc chưa có bạn nào cất công ngồi đếm hết số Thầy đã dạy dỗ mình phải không. Với truyền thống tôn sư trọng đạo lâu nay gìn giữ vẫn luôn là nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, hẳn các bạn đều đồng ý với mình là người dạy mình nửa chữ cũng là Thầy. Nhưng có lẽ những người Thầy lưu lại trong tâm học trò nhiều nhất thường là quãng mà mình ở tuổi học trung học, lứa tuổi chúng mình bắt đầu có hiểu biết, có ý thức với những gì đang xảy ra ở chung quanh…

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

NGƯỜI THẦY DẠY ANH VĂN

Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương

Anh Đảm ơi!
Mặc dù em đã viết bài: “Giỗ Thầy” về thầy Lương, nhân ngày giỗ ba năm của Thầy, bao nhiêu tâm tư, tình cảm em gởi trọn trong đó rồi. Nhưng khi nhìn thấy hình Thầy do anh gửi qua email, tấm hình mà Thầy đã tặng cho anh khi anh làm lớp trưởng của lớp 7C, khóa 8 của mình, em thấy lòng mình vui lắm khi bắt gặp lại hình ảnh thật lãng tử của Thầy mình năm xưa ...

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

TẤM HÌNH THẦY LƯƠNG


Năm học 1973 - 1974, Đảm vào lớp 7C do thầy Nguyễn An Lặc làm Giáo sư hướng dẫn (gshd) - Thầy dạy Kim văn. Đến kỳ trường tổ chức cắm trại và thi đua các trò chơi khác như văn nghệ, báo tường… Trường giao cho gshd phụ trách lớp mình và ngay lập tức họp lớp để chuẩn bị cho kịp. Thầy lên lớp phổ biến chương trình và nói: các loại trò chơi này Thầy “lười lắm” nên giao Đảm, Trung - lớp trưởng, lớp phó và cả lớp tự làm, cả lớp thật lúng túng... 

Thứ Năm, 27 tháng 11, 2014

"SAU CƠN TỈNH LẠI" CỦA THẦY


Đọc bài thơ SAU CƠN TỈNH LẠI của Thầy Nguyễn Đình Lương, in trong tập thơ «MUỐN QUAY VỀ NÚI», nxb Thanh Niên - 2011 là một trong những bài thơ Thầy viết, làm mình thật sự… xúc động! 

SAU CƠN TỈNH LẠI

Chiêm bao mộng giữa ban ngày
Tỉnh ra mới biết uống say quá trời
Hỏi chai - chai chẳng có lời
Hỏi ly - nghiêng ngửa
Hỏi đời - bể dâu 
Hỏi người - còn ở đẩu đâu
Hỏi mây, hỏi gió - dãi dầu tới lui
Hỏi lòng - chẳng biết buồn vui
Hỏi thiên thu - chỉ sụt sùi cát bay
Nguyễn Đình Lương

Thứ Tư, 26 tháng 11, 2014

VIẾT CHO THẦY

Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương

Sáng này lên mạng, thấy anh Võ Đảm gửi lên loạt bài Học trò đến với Thầy Nguyễn đình Lương, đọc những bài viết của bạn bè viết cho Thầy, mình thấy cảm động quá, hình ảnh Thầy như hiện ra trước mắt mình.

Thứ Ba, 25 tháng 11, 2014

NHỚ VỀ THẦY NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG

Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương

Thầy kính! Dẫu biết rằng những lời em viết ra đây cũng quá muộn màng khi mà Thầy đã về cõi vĩnh hằng!

Nhưng Thầy ơi! Đã từ lâu, lúc Thầy còn sống em rất muốn đến thăm Thầy để bày tỏ lòng biết ơn của mình, vậy mà... do bản chất rụt rè, e ngại… nên em chưa làm được điều đó. Tuy không dám trực tiếp đến thăm Thầy nhưng em cũng hỏi thăm Thầy qua Giang (con gái của Thầy), khi mà em bỏ nghề giáo về làm ở công ty Giày Bình Định. Lúc đó Giang làm ở văn phòng còn em làm công nhân, gặp em, biết em là học trò cũ của Thầy, Giang tiếp chuyện rất niềm nở, đã kể cho em khá rõ về tình hình sức khỏe và cuộc sống của Thầy. Biết được sau giải phóng, tuy Thầy không được tiếp tục dạy học nhưng Thầy vẫn vui vẻ và sống an nhàn vẽ tranh, sáng tác thơ... bên cạnh những người thân trong gia đình em mừng lắm !

Thứ Hai, 24 tháng 11, 2014

KÝ ỨC VỀ MỘT NGƯỜI THẦY

Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương

Mỗi người chúng ta ai cũng có những ký ức đáng nhớ, nhất là ở tuổi học trò - lứa tuổi "nhứt quỷ nhì ma ..." mà người đời vẫn thường hay gọi. Không biết ký ức của các bạn đã nhớ về những điều gì ? Riêng tôi điều mà tôi không bao giờ quên là ký ức về một người Thầy vô vàn kính yêu - Thầy Nguyễn Đình Lương.

Chủ Nhật, 23 tháng 11, 2014

NGÀY TƯỞNG NIỆM THẦY


Hôm ngày rằm tháng giêng, sau ngày mất của thầy vài tháng, gia đình, thân hữu của thầy có tổ chức một đêm Tưởng niệm Thầy Lương. Rất mừng, mình nghe tin ấy đến dự ngay. Địa điểm tại sân nhà ai mình không rõ lắm, ở gần Chùa Thầy Dũng dưới Phú Hòa. Khối học của mình chỉ có Loan Huỳnh và mình thôi. Trong đêm hôm ấy, đâu chừng vài chục người dự. Cũng như các bạn, trong giờ phút thiêng liêng ấy, mình vô cùng xúc đông, càng xúc động càng nhớ Thầy gắn liền ký ức tuổi thơ,

Thứ Bảy, 22 tháng 11, 2014

NHỚ VỀ THẦY

Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương

Thời gian có thể làm ta lành vết thương lòng, có thể mài mòn tất cả, nhưng không thể xóa nhòa đi ký ức sâu lắng, ăn vào trong máu thịt trở thành hoài niệm. Với tôi đó là những tháng năm còn đi học. Tháng năm đẹp nhất đời người - nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ngày ấy tính đến nay đã hơn 40 năm. Ngày lần đầu dõng dạc bước vào trường trung học được đặt tên người anh hùng áo vải của dân tộc nói chung, quê tôi nói riêng : Trường TRUNG HỌC QUANG TRUNG BÌNH KHÊ.

Thứ Sáu, 21 tháng 11, 2014

NHỚ THẦY

Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương

Se lạnh ! 
Đông về !
Ngày Nhà Giáo tới !
Nhà trường phát động cho học sinh viết về thầy cô giáo. Lũ học trò của tôi cũng lao xao về đợt phát động. Ngồi bên, vờ không để ý nhưng tôi đang lắng nghe chúng bàn với nhau những gì. Nghe chúng nói, chúng sẽ viết về một người thầy vừa đi xa. Chúng kể với nhau về người thầy ấy. Nghe chuyện chúng kể làm tôi nhớ đến một người thầy đã “quay đầu về núi” của tôi. Thầy tên là Nguyễn Đình Lương. 

THĂM THẦY


Hai mươi tháng mười một 
Sáng dậy dọn hàng ra 
Xong pha một bình trà 
Độc ẩm, đọc truyện cũ…
Truyện của Phú Lang sa 
Quan lớn thăm thầy già 
Cúi đầu tay giở mũ 
Dạ Các-nô (Carnot) đây mà.
Lẳng lặng hớp ngụm trà 
Đưa mắt nhìn trong nhà 
Thấy ảnh mình trên vách 
Thưa thầy… Ta thăm ta… 
Nguyễn Ngọc Lựu, 11./2014
Khóa 1 QuangTrung BinhKhe


Thứ Năm, 20 tháng 11, 2014

QUYỂN LƯU BÚT NGÀY XƯA


Học sinh khóa 8 (khóa lớp 1972 - 1979) Trung Học Quang Trung Bình Khê chúng tôi bắt đầu bước lên lớp 10 vào niên khóa 1976 - 1977. Sau năm 1975 Trường đã đổi tên là Trường Cấp 3 Tây Sơn. Qua thập niên 80 lại biến thành Trường PTTH Số 1 Tây Sơn. Mãi đến năm 1992 Trường mới lấy lại tên cũ ghép cùng địa danh là THPT Quang Trung Tây Sơn. Dù có bao thay đổi, học sinh vẫn là học sinh Quang Trung một lòng tôn kính Thầy Cô theo truyền thống tôn sư trọng đạo của ngày xưa.

Lớp 10C1 của Khóa 8 Quang Trung năm ấy nhân ngày 20.11 có hình thành quyển Lưu bút viết cho Thầy Chủ nhiệm Nguyễn Thanh Tùng. Lúc đó vì chưa đủ chữ viết của cả lớp nên chưa trao lại được cho Thầy Chủ nhiệm. Tính đến nay cũng đã 38 năm. Lớp trưởng Nguyễn Công Trung đã giữ gìn tập Lưu bút cẩn thận, vào nam mưu sinh lên tận tới Tây Ninh Trung vẫn mang nó theo bên mình. Nay nhìn lại tập Lưu bút, chữ viết của thời 15, 16 tuổi còn non nớt, lời lẽ khá ngây ngô nhưng vẫn toát lên tấm chân tình đối với Thầy ngày ấy.

NGÀY ẤY VỚI THẦY


Nhìn lại hơn 38 năm kể từ tháng 9.1976 Thầy là chủ nhiệm lớp 10C1.
Ngày ấy trong những buổi sinh hoạt lớp hoặc ngoài giờ sau mỗi buổi học Thầy thường hướng dẫn chúng em phải học như thế nào, “học sao cho thi đậu”.
Ngày ấy, nhờ có sự nhiệt tình tổ chức của Thầy, cái học của cả lớp trở thành một cao trào, “học mọi lúc, mọi nơi” như Thầy đã từng chỉ dẫn.
Ngày ấy đi lao động gian khổ, nhưng với chúng em, có niềm phấn khởi của mỗi học trò là lao động tích cực để có dư thời gian được Thầy chỉ dẫn giải bài tập Toán, Lý, Hóa.
Ngày ấy Thầy đã định hướng cho mỗi chúng em nên học những gì, ít học những gì, thi ngành nào, thi ở đâu. Bản thân mỗi học sinh đều phấn đấu theo hướng đã chọn.

THẦY CHỦ NHIỆM


Australia, tháng 10 năm 2014

Từ nước Úc xa xôi, nhìn thấy được hình ảnh của Thầy và các bạn cùng lớp, nhân chuyến về thăm trường cũ của Thầy sau 35 năm rời xa, được gửi qua email do anh Võ Đình Đảm, lớp trưởng lớp 10C1 năm xưa, em thấy lòng mình xúc động lắm.

Nhìn hình Thầy và các bạn quây quần, thân mật chuyện trò bên nhau, em ước gì mình cũng có mặt trong những ngày hôm ấy. Nhưng ước mơ này, em nghĩ không chỉ có mỗi mình em, mà cũng đã là mơ ước của rất nhiều bạn ở xa của lớp mình đã không cùng Thầy về thăm lại trường xưa, mái trường Quang Trung Bình Khê yêu dấu. Các bạn Tiến, Hiệp, Thích, Ngọc, Dương, Chưa, Nga, Toản... ơi, các bạn diễm phúc lắm, có biết không?

Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

KÍNH DÂNG THẦY

Lưu bút Lớp 10C1 niên khóa 1976 - 1977
Trường Cấp 3 Tây Sơn (TH Quang Trung Bình Khê cũ)

Tây Ninh, ngày 04/11/2014
Thầy kính mến!

Đã tròn 38 năm trôi qua, kể từ những em học sinh đầu cấp 3 ngày ấy của Thầy, bây giờ vẫn còn đây, mỗi chúng em, mỗi một gia đình, mỗi hoàn cảnh khác nhau, người đi xa, người ở gần, người còn, có người đã mất, tất cả vẫn chung một tấm lòng yêu thương, kính trọng nghĩ về Thầy. Thầy Nguyễn Thanh Tùng yêu dấu của chúng em.

“Năm mươi lăm” khuôn mặt ngày xưa, học trò của Thầy bây giờ hầu hết đã là cha, là mẹ, là ông, là bà của thế hệ thứ hai, thứ ba của chúng em rồi.

CẢM ƠN THẦY


“Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường … ” Tôi đi học - Thanh Tịnh. Khi đọc những dòng văn này ký ức trong em lại tràn về và sống lại hình ảnh lớp 10C1 niên khóa 1976 – 1979, dù vẫn biết đã rời khỏi ngôi trường thân yêu Quang Trung - Tây Sơn hơn 35 năm về trước.

54 khuôn mặt đáng yêu, bỡ ngỡ, ngây thơ, với bao âu lo và khó khăn của ngày đầu chập chững bước vào môi trường mới. Trong giây phút bâng khuâng ấy, hạnh phúc và may mắn biết bao, tập thể 10C1 chúng em được đón nhận người Thầy, người Cha đã dạy dỗ, giúp đỡ, dìu dắt chúng em vượt qua gian khó đến bến bờ hạnh phúc. Kết quả đó nhờ Thầy chủ nhiệm đáng kính của chúng em - Thầy Nguyễn Thanh Tùng. 

THẦY KÍNH MẾN


Sau 35 năm chưa một lần được gặp Thầy, nhưng sau 35 năm ấy được gặp Thầy qua điện thoại, nghe giọng nói thầy đã khác xưa vì Thầy trò bây giờ đều già hết rồi. Thầy chủ nhiệm 3 năm cấp 3 em không thể nào quên được .

Trong quãng đời học sinh, không ai là không có một vài kỷ niệm, dù đó là kỷ niệm vui hay buồn. Riêng em, em không thể nào quên những kỷ niệm đó, đến bây giờ nhớ lại em vẫn còn thấy xúc động nghẹn ngào. Để em nhắc lại thử xem Thầy còn nhớ không, năm học lớp 11 lớp mình có lớp phó lao động “Phụ“ đi nghĩa vụ quân sự sang Campuchea được mấy tháng thì hy sinh. Khi lớp nhận tin “Phụ“ hy sinh, lớp rất buồn. Sang ngày hôm sau Thầy đến lớp kể lại tối hôm qua Thầy mơ thấy Phụ về bảo “Thầy ơi ! quần áo Thầy dơ sao Thầy chưa giặt”. Không hiểu thế nào mà câu nói ấy em vẫn nhớ mãi.

Thứ Ba, 18 tháng 11, 2014

THƯ GỞI THẦY


Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em kính gửi đến thầy tình cảm thương kính của đứa học trò 12C1 trường Quang Trung Bình Khê (niên khóa 1978 - 1979).

35 năm qua, biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống, giờ nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa suốt 3 năm thầy chủ nhiệm lớp C1, em thấy rất vui như đang sống lại tuổi thơ ngày nào, vừa thương nhớ thầy và các bạn cùng lớp.

KỶ NIỆM VỀ THẦY NGUYỄN THANH TÙNG


Đã 37 năm từ ngày xa Thầy, xa bạn, xa ngôi trường thân yêu, nay em mới viết lên được những dòng chữ này để cảm ơn Thầy, dù trên đầu tóc đã bạc, em vẫn là thằng học trò của Thầy ngày nào, Thầy ơi!

Thưa thầy, thời gian trôi qua, em vẫn nhớ về những ngày còn cắp sách đến trường, mặt dù không được hạnh phúc như các bạn được thầy chỉ bảo và dạy dỗ. Phải xa Thầy, xa các bạn vì  hoàn cảnh của riêng em, em phải đi làm sớm … Ông cha ta có câu “ăn quả nhớ người trồng cây”, công lao của Thầy thật to lớn. Không có lời nào nói hết được những gì mà Thầy đã tận tâm, tận lực dành cho chúng em -những đứa học trò bé nhỏ ngây thơ ngày ấy giờ đã trưởng thành, có đứa thành đạt, có đứa không. Riêng em cuộc sống cũng tạm ổn và em hạnh phúc với hiện tại Thầy ạ.

GẶP LẠI THẦY LẠI BẠN


Đã 35 năm Thầy trò, bè bạn xa cách nhau. Có bạn gặp nhau hoài, có bạn lâu lắm mới gặp. Mỗi bạn có một công việc, hoàn cảnh sống khác nhau, bạn thì đi làm, bạn không đi làm. Đó cũng là số phận thôi, các bạn ơi gắng lên sẽ vượt qua

Tháng 7 vừa qua anh Đảm về lại quê hương. Lúc đó mình đang nằm viện, không thể tham gia được các cuộc hội họp với anh và các bạn, nhưng cuối cùng, vợ chồng anh Đảm cũng sắp xếp đến bệnh viện thăm mình. Minh cảm động lắm, tình cảm dâng trào. 35 năm anh em mới gặp lại nhau, anh không khác gì mấy, vẫn  nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn  rạng rỡ như xưa. Nhìn anh, mình bỗng nhớ lại thời còn đi học. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào anh và mình còn là cô cậu học sinh mà giờ anh - em tóc đã thay màu.