Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

NGƯỜI THẦY DẠY ANH VĂN

Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương

Anh Đảm ơi!
Mặc dù em đã viết bài: “Giỗ Thầy” về thầy Lương, nhân ngày giỗ ba năm của Thầy, bao nhiêu tâm tư, tình cảm em gởi trọn trong đó rồi. Nhưng khi nhìn thấy hình Thầy do anh gửi qua email, tấm hình mà Thầy đã tặng cho anh khi anh làm lớp trưởng của lớp 7C, khóa 8 của mình, em thấy lòng mình vui lắm khi bắt gặp lại hình ảnh thật lãng tử của Thầy mình năm xưa ...

Không biết sao kể từ khi xa trường, mỗi thầy cô đều để lại trong ta ít nhiều kỷ niệm. Thầy cô nào em cũng thương kính, mang ơn đã dạy dỗ mình, nhưng thầy Lương và thầy Tùng vẫn luôn rõ nét nhất ở trong em. Có lẽ em là người thích làm văn nghệ, làm báo chí nên em đã gần gũi với thầy Lương, và thầy Tùng với 3 năm chủ nhiệm, công ơn của Thầy đã gần gũi, lo lắng cho lớp mình, cho từng học sinh nên em hay nghĩ như vậy lắm anh Đảm ơi!

Nhìn lại tấm hình mà em biết anh bỏ rất nhiều công sức ra để chỉnh sửa, mà anh gọi đùa là "phủi bụi", để dù có đổi mới vẫn còn duy trì những nét xưa của Thầy, em thấy phục anh thật đó. Em không thể làm những việc tỉ mỉ như vậy đâu, anh vẫn còn là anh Võ Đình Đảm mà em quen biết năm xưa...

Nụ cười của Thầy trong hình làm em nhớ mỗi khi học trò làm điều gì cho Thầy vừa ý, nụ cười thật bằng lòng, thật thoải mái và em bỗng nhớ lại những giờ mình học Anh văn với Thầy năm xưa. Không biết anh và các bạn có nhớ không? Thầy hay báo trước cho mình ngày giờ sẽ kiểm tra. Thế là hôm đó, Thầy sẽ vào lớp với cây roi dài có một không hai của Thầy, (cây roi mà những học sinh lớp nhỏ như bọn mình thấy thật là khiếp đảm, và cây roi cứ thỉnh thoảng được thầy Lương cho nhịp nhịp). Ui cha, anh còn nhớ không anh Đảm? Cả lớp im lặng, ai cũng sợ bị Thầy gọi tên. Mặc dù, vì em sợ Thầy quá nên đã chuẩn bị học bài rất kỹ, vậy mà khi thấy cái roi, tim em như thót lại, cứ van vái Phật Bà Quan Âm cứu em, Thầy đừng nhớ tên em. Hihi, nghĩ lại thấy vui ghê. Em còn nhớ cách gọi tên của Thầy cũng ác liệt lắm, tay Thầy dò chầm chậm, từ trên xuống, thế là mấy đứa có họ vần A, B mừng húm, còn vần giữa như Ngô, Nguyễn, hay vần cuối Trần, Trương, Võ như anh em mình thì run lập cập. Nhưng nếu chỉ như thế thì đâu phải là thầy Nguyễn Đình Lương, hihi, vừa đến nửa chừng hoặc cuối, tay Thầy bất ngờ, nhanh như chớp, đi ngược trở lên, thế là bất cứ ai cũng có thể bị Thầy gọi trả bài. Em nhớ những chuyện nầy ghê lắm vì lúc đó em sợ quá mà. Tuy nhiên, nếu học bài kỹ lưỡng, trả bài thông suốt thì sẽ được thầy khen và sẽ nhận được nụ cười, nụ cười mà như trong hình của anh đấy, bằng lòng, vừa ý. Em dù sợ thầy, nhưng cũng đã từng được thầy khen cho nên em vẫn còn nhớ nụ cười này lắm. Người ta nói sau cơn mưa trời lại sáng, còn trong trường hợp đó, không biết em có thể nói là sau con sợ hãi bình an sẽ trở lại không anh hả…hihi. . . Cho nên khi vừa thấy tấm hình, bắt gặp nụ cười của thầy trong hình, ký ức xưa trở lại, và em viết liền cho anh đây.

Em còn nhớ rõ lắm, khi mình mới học những bài học Anh văn đầu tiên, thầy đã dạy cho mình cách ráp vần, cách học chữ một cho dễ nhớ, chẳng hạn như con mắt tiếng anh là chữ EYE, thầy nói hãy nghĩ tới gương mặt của mình, hai chữ E hai bên là 2 con mắt, còn chữ Y là cái mũi của mình, như vậy sẽ nhớ hơn. Còn nữa, tai tiếng Anh là chữ EAR, cứ học thuộc chữ EAR trước, Sau đó, nếu thêm chữ H vào, H nhớ trong đầu là học, nếu chịu khó học bài, nghe lời thầy cô, H đứng đầu chữ ear, là HEAR, là nghe, EAR và HEAR, (tai thì để nghe); còn nếu làm biếng học, thì thêm chữ D, là chữ dở vào trước, sẽ thành chữ DEAR, là con nai vàng ngơ ngác, ai nói gì cũng không biết hihi... Em còn nhớ lúc đó, em vừa học chữ một, vừa cười tủm tỉm vì thấy vui quá. Trời ơi, mới đó mà đã bao năm rồi, em nhớ Thầy mình quá anh Đảm ơi. Thầy ơi, em cảm ơn Thầy, cảm ơn Thầy nhiều lắm.

Cảm ơn anh đã gửi tấm hình lên để gợi lại cho em vài kỷ niệm thuở còn là nữ sinh áo trắng, thuở ăn chưa no lo chưa tới, của lứa tuổi học trò, anh Đảm nhé. Chúc anh và gia đình vui khỏe, hạnh phúc.


Úc Châu, tháng 11, năm 2014.
Trương Thị Thanh Xuân
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe


5 nhận xét:

  1. Võ Đình Đảm07:26 29/11/14

    Bạn Trương Thị Thanh Xuân từ nước Úc xa xôi, sau khi được Đảm gửi tặng tấm hình chân dung của Thầy Nguyễn Đình Lương mà Thầy đã tặng cho Đảm lúc còn là Giáo Sư Hướng Dẫn lớp 7C,đã thấy lòng xúc động khi bắt gặp lại hình ảnh thật lãng tử của người Thầy mà mình rất quí mến năm xưa…và Xuân đã cùng bạn bè, cùng nhau nhắc về kỷ niệm xưa đã có với người Thầy giờ đã ra đi.
    ” Nhìn trong hình thấy “nụ cười của Thầy làm em nhớ mỗi khi học trò làm điều gì cho Thầy vừa ý, nụ cười thật bằng lòng, thật thoải mái và em bỗng nhớ lại những giờ mình học anh văn với Thầy năm xưa”, thầy thường dùng những hình ảnh cụ thể làm ví dụ để học sinh dễ nhớ và nhớ từ lâu hơn, như chữ :
    EYE : nghĩ tới khuôn mặt, 2 con mắt và mũi.
    EAR ( Tai) : - Nếu nghe lời thầy cô, chịu khó Học: HEAR

    - Nếu không nghe lời thầy cô, học Dở: DEAR : con nai vàng ngơ ngác, ai hỏi cũng không biết gì.
    - “Em còn nhớ lúc đó , em vừa học chữ một , vừa cười tủm tỉm vì thấy vui quá. Trời ơi , mới đó mà đã bao năm rồi, em nhớ Thầy mình quá anh Đảm ơi. Thầy ơi, em cảm ơn Thầy , cảm ơn Thầy nhiều lắm.”
    Bạn Xuân được trời cho năng khiếu văn nghệ và văn chương, nên từ nhỏ đã thích ca múa và viết đoản văn, lần này nhân ngày NGVN 20-11, bạn viết say sưa, viết cạn lòng mình, bao nhiêu kỷ niệm thời học trò, được học hành, được ca múa dưới sự hướng dẫn của Thầy, bạn kể ra hết, Đảm được nhớ lại và biết thêm về những tài năng, đức độ khác của người Thầy kính yêu của mình.
    Cảm ơn Xuân.

    Trả lờiXóa
  2. Ủa, Xuân Trương quơi, dzẫy chắc "DEAR" này, là con nai dzàng..."mến yêu" đi bằng hai chân ngơ ngác rầu(chớ hổng phải nai bốn chân), dzì đang ngẩn ngơ... thả hồn quài cửa lớp mộng mơ..."Nhớ ai"? Hihi..(Tui xách dép dọt ra khỏi lớp đây, sợ bị rượt...)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuan Truong21:11 29/11/14

      Bạn Thơ ơi, thật ra chữ DEAR cho con nai vàng là DEER nhưng Xuân quên mất thầy chỉ cách đổi từ chữ EA thành chữ EE rồi, nên không viết ra đó chứ.. trời ơi ,hồi đó mà được làm con nai vàng 2 chân ngơ ngác thì cũng đáng yêu làm chứ bộ, chỉ tiếc là hầu thời kỳ đó ,tui còn nhỏ lắm ,chỉ biết đi “Hái hoa” thôi, biết lo “ hoa nào heo héo thì hái hay hãy bỏ đi” hổng tin thì hôm nào gặp Thanh Tố, Thanh Hà , Thúy Nga , Diệp thị Kiều ... thì hỏi đi, Đây không sợ, hihi . Với lại sợ cây roi mây của Thầy Lương lắm ,ai mà dám mộng ngoài cửa lớpi... cho nên Thơ không sợ phải xách dép chạy đâu bạn ha. yên tâm đi, bạn nhé.hihi..

      Xóa
    2. Hihi...Dzậy là tui noái quan cho Xuân, cô học trò ngoan của Thầy L hổng có "mộng mơ quài cửa lớp" như tui hén, dzẫy là tui khỏi bị "sợ rượt"... nén đá rầu!Coi ra qua bao năm, X dzẫn như xưa, hiền dịu như thuở "Hái hoa" ngày nào:"Hoa nào heo héo thì hái hay hãy bỏ đi"- Chứ để làm chi ứ ư..."qua đừng tàn" phải hông?! X có thường liên lạc dzới mấy cô Hái hoa xưa không cho mình gởi lời thăm nghen, chúc luôn giữ mãi nét xinh tươi như tấm hình...."núp trong lùm hoa tim tím" trên fb nghen.

      Xóa
  3. Đặng Thị Chín19:16 30/11/14

    Từ một miền đất xa xôi,đang bận rộn công việc vậy mà Xuân cũng đã cùng với các bạn trở về Quê hương đến nhà''Thầy dạy Anh Văn” đã quá cố để dự''Giỗ Thầy” bằng những (đoản văn )đầy ắp những kỉ niệm thân thương thắm đợm tình Thầy trò.Thật gần gũi ,thân quen biết bao khi bạn khắc họa lại hình ảnh ,nụ cười ưng ý đầy mãn ngyện của Thầy khi học trò làm vừa lòng mình...rồi đến nỗi lo lắng khiếp sợ trước''cái roi mây nhịp nhịp”của trò mỗi khi Thầy giận giữ quở phạt...,Thầy trò tâm tình vui vẻ trong những lúc sinh hoạt trại,những buổi tập văn nghệ... Một người thầy tài hoa,đức độ vừa nghiêm khắc vừa gần gũi thân quen với học trò đã vội ra đi để lại bao nỗi niềm ray rứt,tiếc thương vô hạn cho trò...! Kính trọng ,biết ơn Thầy ,Xuân đã cùng các bạn thắp những nén hương muộn màng kính dâng lên Thầy,mình nghĩ rằng thầy cũng đang cười mãn nguyện lắm đó!
    Bạn cũng đã không quên đến thăm “Thầy chủ nhiệm lớp 12C1” một người thầy(người cha)tận tụy hết lòng vì trò,vì đàn con bằng những dòng văn chứa chan tình cảm nhớ thương,kính trọng,biết ơn...
    Tất cả đều hay và cảm động lắm!
    Xuân ơi ! Nhìn hình năm xưa nhỏ nhắn trong bộ áo dài nữ sinh thật duyên dáng mình nghĩ rằng cũng như các bạn, Xuân đang ngập tràn hạnh phúc khi đượcc viết về thầy mà bấy lâu đã ấp ủ !
    Mong rằng một ngày không xa tất cả tụi mình, những đứa học trò nhỏ ngày nào cùng nhau về lại ngôi trường xưa để làm những việc thiết thực hơn cho Trường,cho tất cả các Thầy Cô đã có công dạy dỗ mình Xuân nhỉ !

    Trả lờiXóa