Người
Pháp có hai công trình thật thú vị, chúng ra đời gần như cùng một lúc và nay đều cùng
trở thành biểu tượng của hai quốc gia : Tháp Eiffel, kiến trúc bằng sắt thép cao
ngất dựng bên bờ sông Seine và Tượng Nữ Thần Tự Do, tác phẩm điêu khắc đồ sộ đứng
trên đảo Liberty. Những ai vui bước đến Paris đều muốn lên tới tận đỉnh tháp cao hơn
300m để rộng tầm nhìn Kinh đô hoa lệ của Pháp. Những ai đặt chân đến New York đều
muốn ghé thăm Tượng đài quốc gia của Hoa Kỳ để chiêm ngưỡng hào quang Lý tưởng
tự do. Cả hai công trình đến nay xem ra đã hơn 120 năm tuổi.
Hiển thị các bài đăng có nhãn July2013. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn July2013. Hiển thị tất cả bài đăng
Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013
Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013
THEO EM LẠC DẤU CA DAO
Anh thằng khố rách áo ôm
Biết đi biết đứng biết lòm khòm yêu
Biết khôn ít, biết dại nhiều
Biết ra khỏi ngõ khăn điều vắt vai
Em đi bước nhỏ lai rai
Anh theo những bước ngắn dài chậm mau
Lẽ nào em trước anh sau
Biết bao giờ mới qua cầu gió bay
Năm xưa cũng tại chốn này
Trăng xao nước chảy cỏ cây đôi bờ
Phút giây hò hẹn đợi chờ
Chỗ nằm còn đó bây giờ em đâu
Nguyễn Đình Lương
Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013
TÁC GIẢ BÀI THƠ "LỜI TÌNH BUỒN"
Cuối
thập niên 1960, những tình khúc lãng mạn của Vũ Thành An xuất hiện ở miền nam
như một luồng gió mới, được nhiều người yêu thích, nhất là giới sinh viên học
sinh, trí thức và quân đội… Nhạc Vũ Thành An sang trọng, nhẹ nhàng, dễ đi vào
lòng người. Chất lãng mạn trong nhạc của ông có một cái gì đó rất gần gũi với
tâm trạng của tuổi trẻ lúc bấy giờ: buồn vì chiến tranh , sợ hãi vì phải đối mặt
với những hiểm nguy, đau khổ vì chia ly, mất mát. Ngoài những bài không tên và
những tình khúc do ông tự viết nhạc và lời, Vũ Thành An còn có một ít ca khúc
phổ từ thơ. Một trong nhừng ca khúc phổ từ thơ rất thành công của ông là bài LỜI
TÌNH BUỒN.
LỜI
TÌNH BUỒN là bài hát mà tôi nghĩ rằng dạo ấy những người yêu nhạc ai cũng đã từng
nghe qua ít nhất một lần. Anh đi rồi còn ai vuốt tóc. Lời tình thơm sách vở học
trò. Đêm xuống rồi em buồn không hở? Trời sa mù tầm tay với âu lo.
Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013
SÁNG CHỦ NHẬT VỚI QUÁN VĂN 15
Sáng
Chủ Nhật Sài Gòn mưa nhẹ, trời lất phất bụi mưa. Sáng nay đường vắng thật dễ thương,
hàng cây dễ thương, không gian không bụi khói thật dễ thương … Sài Gòn mưa nhẹ,
nhìn mọi thứ đều thấy dễ thương. Lại muốn đi lang thang đâu đó. Nhưng chợt nhớ
buổi họp mặt ra mắt Quán Văn 15 ở 63B Trần Quốc Thảo. Nấu vội cơm cho con gái, mình
chạy đến ngay Café Sống Chậm liền, vậy mà mọi người đã đến khá đông. Loay hoay,
anh Nghị cũng tìm được cho mình chỗ ngồi và ly cà phê sữa đá.
Mới
đầu mình định ra về vì lạ lẫm của ngày đầu tiên đến với Quán Văn. Lâu nay mình
chỉ quen vợ chồng anh Trương văn Dân - Elena, anh Trường Nghị và Ngọc Thơ. À có
hai người nữa mà mình đã từng biết mặt là nhà thơ Lê Thị Kim và bác sỹ Đỗ Hồng
Ngọc. Mình đã bắt gặp hồn thơ Lê Thị Kim khi chọn mua cho mình tập thơ đầu tiên
ngày đầu tiên đặt chân đến đất Sài Gòn. Mình đã từng bắt gặp hình ảnh bác sỹ Đỗ
Hồng Ngọc vì ông là người dùng ca từ của Trịnh - thần tượng của mình mà - để trích
dẫn những thuật ngữ y khoa với giọng văn chân chất, thân tình chia sẻ, vỗ về, nhắn
nhủ mọi người biết quý trọng, chăm sóc sức khỏe từ lúc sơ sinh, vị thành niên
cho đến tuổi xế chiều.
Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013
ĐỐT TƯƠNG LAI
Đốt lên từng ngón khổ đau
Từng đêm ngồi đếm tuổi sầu vừa dâng
Thì ra tình yêu lần khần
Dìm hồn thơ bước xa dần tương lai
Bàn tay năm ngón hao gầy
Từng đêm đốt nhớ tương lai lụn dần
Trần Dzũ Sanh
Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013
TÔI ĐI HỌC
…
Sau
rất nhiều năm hết làm thầy tới bán sách…, vừa mới chân ướt, chân ráo, chân trước,
chân sau tới CA là tôi bị đưa ngay vào cái lớp bổ túc văn hoá ESL. (tức ENGLISH
AS A SECOND LANGUAGE: ANH VĂN LÀ NGÔN NGỮ THỨ HAI )
Buổi mai hôm đó, một buổi
mai đầy sương thu và gió lạnh … Chôm nguyên văn của Thanh
Tịnh, chớ tôi mà viết được một câu hay ho đến vậy thì… thiên hạ chết liền (còn
tui thì hổng có răng… mô!). Tôi diện cái áo pull trắng, quần jean xanh (không hề
rách hay bạc phếch hai đầu gối như cái thời đi học ở Viện Đại học Cộng Đồng
Duyên Hải Nha Trang), ngoài khoác cái áo khoác đen, tay ôm Kindle Fire cho ra vẻ
con nhà có học… Dán xong tờ giấy chỉ đường của Google Map trên vô lăng là tôi
nhắm hướng Mt. SAC College mà trực chỉ.
Thứ Ba, 23 tháng 7, 2013
THƯƠNG NHỚ ƠI !
Thú Thiện Tháp Chăm nóc ngút trời
Không gian lắng đọng tiếng ru hời
Uy nghi dáng khỏe trơ mưa nắng
Sừng sững tường rêu phủ bụi đời
Nét chạm phù điêu hình gợi cảm
Đường cong vũ nữ điệu buông lơi
Chà Bàn rực rỡ kinh đô cũ
Một thuở huy hoàng thương nhớ ơi !
Đường Triều Hưng
Khóa 4 TH QuangTrung
BinhKhe
Thứ Hai, 22 tháng 7, 2013
AN THÁI - VÙNG ĐẤT THƯỢNG VÕ
An
Thái là vùng đất ở phía tây huyện An Nhơn (Bình Ðịnh) giáp với huyện Tây Sơn,
cách Viện bảo tàng Quang Trung không xa. Vùng đất này nổi tiếng về truyền thống
văn hóa và thượng võ.
An
Thái vốn là thủ phủ của phủ An Nhơn, nay là huyện An Nhơn, nơi có thầy giáo
Trương Văn Hiến từ Ðàng ngoài vào mở trường dạy văn và dạy võ, mà trong số người
theo học, có ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ và Nguyễn Lữ. An Thái
được coi là cái nôi của võ Bình Ðịnh, với bún Song thằn
chế biến từ bột đậu xanh, và cùng với làng An Vinh bên kia sông, tạo thành câu
nói dân gian: "Trai An Thái -
Gái An Vinh" để nói về võ nghệ
và tài khéo léo của con người. An Thái có lễ hội Ðổ giàn, như người xưa đã đề cập
trong câu ca dao: Rủ nhau đi hội Ðổ giàn - Ngày Rằm tháng bảy đò ngang chật đò
- Trắng phau đôi cánh con cò - Hội Giàn vui lắm trễ đò uổng công.
Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013
UỐNG CẠN ĐÌU HIU
Môi son dấu một nụ tình
Mắt xanh tinh nghịch cái nhìn dấu yêu
Phập phù tim vỗ liêu xiêu
Bọt dâng tràn, đẫm ướt chiều, rơi rơi…
Bỡi em toan tính đầy vơi
Ta nâng ly cạn một trời đìu hiu
Nhìn em… lòng sóng dậy nhiều
Ta nâng ly cạn một liêu quán buồn…
Cao văn Tam
Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013
QUÁN VĂN SỐ 15 - THIỆP MỜI
Quán văn số 15
Ra mắt lúc 9 giờ sáng
Chủ nhật 21.7.2013
Tại Quán Café SỐNG
CHẬM
63B - Trần Quốc Thảo -
Q. 3 - Sài Gòn
Thứ Sáu, 19 tháng 7, 2013
NHỮNG HẠT MẦM ĐÃ VƯƠN LÊN !
Bài
viết “Đi tìm mộ ông Nguyễn Hiến Lê”
của Trần Thị Trung Thu in từ năm 2009 trên Nguyệt san báo Pháp luật gần đây được
các cư dân mạng dẫn lại và nhận được nhiều sự quan tâm của giới trí thức cũng như
cộng đồng mạng yêu kính Nguyễn Hiến Lê.
Tôi
nhận được email cùng lúc của Bùi Văn Nam Sơn, Huỳnh Như Phương, Huỳnh Ngọc Chiến,
Nguyễn Duy Chính (Mỹ)… và nhiều bạn bè khác hỏi thăm thêm một số chi tiết, và
nhất là về chuyện tôi kể trên một trang mạng gần đây rằng có một số bạn trẻ ở
miền Bắc đi xe máy 2200 km vào tận Lấp Vò, Đồng Tháp thăm mộ Nguyễn Hiến Lê.
Năm
1984 khi cụ Lê mất thì tro cốt được cụ bà Nguyễn Thị Liệp đưa về Long Xuyên, để
trong một ngôi tháp mộ nhỏ, khiêm cung, đặt ngay trong sân nhà ở 92 đường Tôn Đức
Thắng. Sau đó, bà dời tháp mộ về chùa Phước Ân ở ngả tư Cái Bường, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Nếu đi từ Long
Xuyên về Saigon, qua bắc Vàm Cống một quãng thì tới ngả tư Cái Bường, quẹo phải
chừng cây số sẽ đến chùa. Lâu nay cũng có nhiều đoàn ghé thăm thắp nén nhang
cho cụ Lê.
Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013
CA DAO CỎ
| Tranh DinhCuong |
Cỏ hồng
tựa gót hoang vu
Nghe
sương rớt hạt phù du chạnh buồn
Mắt
nhung đọng ướt mi đàn
Ru em
vào mộng …
Cho vàng
lãng du
Nửa
khuya động gió vi vu
Cỏ rơi về
chốn hiên thu nẩy mầm
Ngàn năm
đất hát thì thầm
Mưa xuân
rụng xuống …
Xanh thềm
ca dao…
Nguyễn Ngọc Thơ
Khóa 8 TH QuangTrung BinhKhe
Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013
TÁM KHÙNG
Năm
1995 lần đầu về thăm quê hương sau mười bốn năm xa cách, tôi hỏi các cháu trong
nhà “Ông Tám Khùng bây giờ ra sao?”. Các cháu tôi ngơ ngác, đứa này đưa mắt
hỏi thầm đứa kia, không biết trả lời thế nào. Đứa lớn nhất đáp mơ hồ “Chắc ổng chết lâu rồi cậu”.
Tim
tôi đau thắt! Tám Khùng chết rồi! Nhưng tôi trấn tĩnh được ngay. Phải, nếu tính
nhẩm tuổi đời của Tám Khùng thì chuyến về thăm Qui Nhơn lần này tôi không gặp
Tám Khùng nữa, cũng phải. Ông ấy đã lớn tuổi, lại sống theo cách sống như thế,
làm sao...
Không
một chút đại ngôn, tôi có thể nói rằng Tám Khùng là công dân số một của thành
phố Qui Nhơn, quê hương tôi. Những anh hùng hào kiệt, những văn hay chữ tốt, những
rừng vàng biển bạc, những mũ cao áo rộng có dính dáng tới Qui Nhơn một thời,
bây giờ còn ai nhớ đâu. Họ đến, rồi họ đi. Họ đến vồ vập tham lam. Họ đi lầm
lũi lén lút. Qui Nhơn thành phố thân yêu của tôi đối với họ chỉ là một quán trọ
không mất tiền. Đòi hỏi họ thủy chung là chuyện không hợp tình, nói gì tơí hợp
lý. Tám Khùng thì khác hẳn. Ông là một trường hợp ngoại lệ, vì thế ông xứng
đáng là một công dân ngoại hạng của Qui Nhơn.
Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013
ĐẠO ĐỨC THỨ THIỆT !?
![]() |
| DaoTang và SonNam ở Gò Vấp |
Chuyện
xưa, Mạnh Thường Quân nước Tề rất giàu có. Một hôm nhờ người khách quí là Phùng
Huyên sang đòi nợ ở đất Tiết (thuộc quận Sơn Đông ngày nay). Khi đến đó Phùng
Huyên cho mời hết thảy con nợ đến đầy đủ khá đông, nói:
-
Mạnh Thường Quân ngài sai ta đến đây xóa
nợ cho mọi người. Nói xong liền đem văn tự ra đốt trước mặt họ.
Khi
trở về, Mạnh Thường Quân hỏi, Huyên đáp:
- Tôi không đòi được tiền nhưng đòi được tiếng
thơm lại cho ngài.
Thứ Hai, 15 tháng 7, 2013
DUYÊN TƠ MẤY MỐI MUỘN PHIỀN
Chiêm bao nàng ngả mái đầu
Vô tình nên để nghiêng sầu
bên tôi
Đưa tay nâng nửa cuộc đời
Duyên tơ chắc cũng ngậm
ngùi tháng năm.
Trải bao nắng dãi, mưa dầm
Phải duyên ấp lạnh, quạt
nồng với duyên
Nhà nghèo đành tủi phận
riêng
Thương nàng gánh mối ưu
phiền trĩu vai
Chủ Nhật, 14 tháng 7, 2013
KHỔ NHƯ CHÓ !?
Có
những chú Cún ngày nay giá bạc tỷ :
- xài sữa 200.000đ - 600.000đ một hộp
- thức ăn hằng ngày cũng chừng ấy
- áo cho nó cũng giá vài trăm nghìn một cái
- thường xuyên đến hiệu để được gọt dũa móng …
Thế
thì ai bảo Khổ như chó !?
Tội
nghiệp cho Charlie Chaplin gầy công dựng bộ phim A Dog's Life gần 100 năm trước mà
chẳng đánh động được ai !
Tội
nghiệp cho những chú bé ở rẻo cao đang mong đợi những bữa cơm có thịt …
Thứ Bảy, 13 tháng 7, 2013
Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013
ÔNG THẦY VIỆT VĂN
Tôi
hận ông thầy Việt văn lớp 11. Ổng chơi không đẹp khi bắt tụi tôi học thuộc lòng
bài thơ “Kẻ Sĩ” của Nguyễn Công Trứ. Đó là bài hát nói gieo vần vô kỷ luật nhất
mà tôi từng biết, chả vần chả điệu, lòng thòng, Hán nhiều hơn Nôm. Đây này,
trích thử vài câu nghe chơi :
Cầm chính đạo để tịch tà cự bí
Hồi cuồng lan nhi chướng bách xuyên…
Mà
tôi theo ban toán, chứ có phải văn chương đâu, nội hiểu được ý nghĩa bài thơ đó
cũng đáng nể rồi, giờ còn bắt học thuộc lòng nữa, coi sao được. Tôi tính “tố phé” ổng. Thế này, lớp 40 học sinh, mỗi tuần 4 giờ Việt văn, 2 lần lên
lớp. Tôi có 75% thoát hiểm, lỡ dính thì coi như Trời hại. Nhưng ổng tỉnh bơ: “Tôi sẽ gọi từng người cho đến hết lớp”. Ổng còn thêm: “Ai không thuộc, tôi sẽ cho cơ hội lần sau, và lần sau nữa cho đến
khi…có điểm”. Thế là rõ ! Ổng quyết
tâm…chơi tụi tôi đến cùng. Không còn chọn lựa nào khác, đành ôm hận, lảm nhảm đến
méo mỏ cái bài thơ thổ tả đó cho đến khi thuộc lòng.
Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013
THƠ RÊU
THƠ CHƯA CÓ ĐỀ
1.
muộn màng anh ngỏ lời
yêu
mà em thì ngại muôn
điều nắng mưa
thôi, giữ riêng mình
một chút xưa . .
chút khép nép như mới
vừa biết nhau
2.
ngồi đây nghe mưa đổ
miên man suốt buổi
chiều
trút cả niềm riêng xuống
ướt nhoè cánh thơ yêu
Reu
Thứ Tư, 10 tháng 7, 2013
DÕNG CẢM
Dũng
cảm : Dũng là sức mạnh. Cảm nghĩa là dám làm, là không sợ. Dũng cảm là mạnh mẽ,
can đảm, là gan dạ, không sợ hiểm nguy đến tính mệnh.
Bà con nào có định nghĩa khác với Gàn tui hông !?
Còn
Dõng cảm thì sao !?
Người
ta nói chẳng qua Dõng là cách gọi trại đi của Dũng. Chúa Nguyễn Phúc Tần trước được
phong là Dũng Lễ Hầu nên sau được gọi là Chúa Dũng. Dân Đàng Trong kỵ húy tên của Chúa phải gọi trại ra. Nói vậy thì Chắc như cua gạch. Nhưng gọi trại ra như thế thì có dũng cảm không nhỉ !?
Theo
Gàn tui thì dân Đàng Trong trước xưa là dân giang hồ tứ chiếng xuôi nam, lẽ nào lại khép nép,
không dám ới một tiếng thẳng cái tên người nắm vận mệnh đất nước ấy ! Bất
quá khi thấy một kẻ không sợ hiểm nguy, gan dạ, nhưng có hành động mang tính cách
liều lĩnh, đùa cợt tính mạng của mình, nên mới uốn éo môi mỏ một chút : - Thằng nầy dõng cảm ghê ! Cũng giống như với
em yêu ở nhà, ngày nay thường thấy mấy ông uốn lưỡi gọi trại đi : - Ơi Con chuột nhỏ của anh !
Hoặc là : - Con sư tử hiền dịu của anh ơi ! (hehehe!)
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)
















