Ta
không biết bắt đầu từ đâu khi viết về Anh. Người anh cả của bầy em nhiều tuổi.
Anh nghiêm khắc với các em lúc nhỏ. Anh hỏi chừng các em khi đã lớn. Anh thâm
trầm, anh tế nhị,sâu sắc, Anh hài hước hóm hỉnh. Anh cũng thường mỉa mai cuộc sống
và đôi lúc cay cú đến cộc cằn với bầy em. Vậy mà các em vẫn quý trọng, vẫn thương
yêu vẫn sợ Anh buồn mỗi lần làm trái ý.
Anh
ra đi, bầy em thấy cả trời mất mát, nghe hụt hẫng vô chừng. Nghĩ đến Anh Ta lại
rưng rưng ...Thương Chị (vợ anh) ra vào một bóng. Ta đến ngủ với Chị - Ngày nói
chuyện tầm phào cho Chị đỡ buồn, Chị hiền thục, chân phương, dịu dàng mộc mạc.
Quan niệm sống của Chị giản đơn, gọn nhẹ. Phong cách của cô giáo cấp một là
khuôn mẫu muôn đời của Chị.
Thỉnh
thoảng Ta muốn Chị vui Ta kể chuyện tiếu lâm - chuyện Ta kể ai nghe cũng cười
chỏng cẳng, vậy mà Chị tỉnh bơ ... Ta cứ tưởng Chị không nghe, nhưng sau năm -
mười phút yên lặng chị hỏi Ta :
ủa
ủa
hết rồi hả , rồi sao nữa ?
Ta
chưng hửng (bó tay). Những lúc như vậy Ta lại nghĩ đến Anh. Nghĩ đến bài thơ
"Cà Phê Và Em" thấm thía
Ta cà phê đen
Em đường cát trắng
Uống vào ngọt -đắng
Lâu ngày hóa quen
Anh
sống với chị trên bốn mươi năm : trắng - đen - ngọt - đắng hóa quen cũng phải.
Còn
Ta thì sao ? Quen hay lạ ? Chắc phải khác một chút .
Chị đường cát trắng
Ta cà phê sữa
Không thêm đường nữa
Cũng nghe đã vừa
Chị
Tri gửi cho em Út những dòng này cùng với nem chua, chả giò, mấm đu đủ, bánh
in, bánh tét ... và cả một chiều cuối năm đầy ắp yêu thương cho đứa em gái út
ét này ... Vì năm nay nó không về quê được. Hơn ai hết chị nó hiểu rằng chắc chắn
nó sẽ khóc vì nhớ, ai hỏi nó nhớ gì mà khóc. Nó không biết ... chỉ thấy nhớ đến
quắt quay thắt lòng ... hơn 30 năm rồi ấy là vào những ngày cuối năm :
Là những khi mệt mỏi
không dám cuối xuống
sợ đánh rơi giọt nước mắt
Là những khi ngơ ngác
giữa đời thường
không biết em là AI ?
Monalisa
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét