Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mar2013. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Mar2013. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 31 tháng 3, 2014

HỘI QUÁN HỘI NGỘ TRỊNH CÔNG SƠN


8 giờ sáng thứ Bảy ngày 9/11/2013, tập trung tại Café Melody Bình Thạnh. 10 giờ gọi điện cho anh Thi còn đang ở bệnh viện : “Kết quả đẹp như mơ, Bác sỹ dặn cứ sống vậy”.  Khỏe re, vui quá. Kéo nhau ra Bình Quới. Ta đi thôi các bạn ơi !

Bước vào cổng Hội quán là cây Shala (Ngọc Kỳ Lân) nghiêng mình chào đón quý khách Tây Sơn, trước mặt là con đường trải dài lát gạch màu đỏ au và hai bên là hoa Súng Tím, hoa Chuối Đỏ, hoa Xuyến Chi vàng thơ dại trong nắng lung linh. Tôi hát nhỏ : ”Màu nắng hay là màu mắt em…”

Lần đầu tiên anh Khải bước vào nơi tưởng niệm cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, tôi biết anh xúc động lắm. Vì nơi nào cũng như bắt gặp Trịnh. Từng khóm hoa vàng mấy độ, bên bức tường loang lổ chiến tranh, cạnh gác chuông vắng lặng, đến thấp thoáng hồ nước long lanh. Thỉnh thoảng nghe anh Khải nói : ”Còn chỗ này nữa, chưa chụp hình nè“. Tôi biết anh muốn ghi lại tất cả những hình ảnh từng phiến đá, từng bước chân còn sót lại của Trịnh nơi này.

Chủ Nhật, 31 tháng 3, 2013

BỘT NHỨT - CÁ RÔ ĐỒNG



"Bà Quại" Ngôn ở Quy Nhơn về nè Thi ơi! Lại nhà Kim Hương nghen! Ăn sáng, uống cà phê, nói dóc chơi! Mấy chị bạn cùng lớp trường Quang Trung Bình Khê xưa rủ.

Thiệt tình - con trai lớp mình - chỉ có mình là rảnh, nghỉ hưu rồi, nên có việc gì chị em cũng gọi; mà mình cũng thuộc loại nhiệt tình trong mấy cái vụ thăm nom, ăn uống ... này lắm. Rảnh mà.

Buổi sáng gồm xôi đậu ngự chấm muối đỗ, uống cà phê gói Vina cho phụ nữ (gồm Ngôn, Kim Hương, Hoa Hương, Vân Thanh Tùng, Huệ B, Tố Nhung ), riêng ông Thi đặc biệt Kim Hương chế 1 ly cà phê đen đặc ít đường đàng hoàng. Chuyện trò rôm rả.

CHỬI NÓ TRỪ !



Càng học càng hành càng thấy ngu
Nửa đời chưa có có đâu dư
Giao thời đèn mở còn mờ ảo
Khoảnh khoái điện chong vẫn tối mù
Khai cuộc đường đi đi chập choạng
Tàn canh lối lại lại thu lu
Với người chê dở không chung chí
Với đá đá im chửi nó trừ
DoKinhThi

Thứ Bảy, 30 tháng 3, 2013

TỔNG VĨNH THẠNH VÀ CHÁNH TỔNG KHAM



Những năm đầu thế kỷ trước, địa giới của tổng Vĩnh Thạnh, huyện Bình Khê, tỉnh Bình Định bao gồm phần đất cả huyện Vĩnh Thạnh, cộng với phần đất xã Tây Giang, xã Bình Tường của huyện Tây Sơn ngày nay. Tổng là một đơn vị hành chánh xưa, là cấp trung gian giữa huyện và làng xã. Tương đương với cấp Tổng là Thuộc. Thuộc là đơn vị hành chánh bao gồm những ấp, thôn, phường, nậu, man ở vùng ven biển hay miền núi mới vừa khai phá. Tên gọi của nó được bảo lưu từ thời các chúa Trịnh - Nguyễn, dùng để phân biệt với Tổng gồm những thôn, ấp đã được định cư lâu đời. Thuộc còn được dùng để gọi cấp hành chính người Minh Hương (người Hoa) sống trên đất Việt là Trang (làng), Thuộc (tổng), Bang (huyện).

Năm 1832, vua Minh Mệnh thực hiện cải cách hành chánh toàn quốc, Trấn Bình Định được chuyển tên thành Tỉnh Bình Định. Các Ấp trong Trấn cũng được đổi tên, sáp nhập hoặc lập thêm thành thôn xã mới. Trong những năm đó, ấp Vĩnh Long được cải lại tên là thôn Vĩnh Thạnh. Thôn Vĩnh Thạnh với 45 thôn khác cùng nằm trong tổng Thời Hòa của huyện Tuy Viễn.

Thứ Tư, 27 tháng 3, 2013

MỘT GIẤC MƠ HOA



Một hạt sạn có thể làm đổ một gia đình sao? Tôi tự hỏi lòng rồi mơ hồ lục trong trí nhớ hình dạng những chiếc gai đâm xước vào da thịt.

Chiều đó về nhà tôi vô cùng mệt mỏi. Không phải sau mười giờ trải qua ở văn phòng mà do căng thẳng vì bất đồng quan điểm giữa tôi và ông tổng. Vợ tôi cũng chẳng vui vì đợi cơm đã lâu mà tôi về trễ, không báo trước.

Hai chúng tôi ngồi vào bàn ăn trong im lặng. Cái nhìn có vẻ trách móc của vợ làm tôi vừa thấy có lỗi vừa thấy bực mình.

THÀ RẰNG


Thà rng đng có chung đôi
đ cho đôi ngã bi hi nh mong

Thà rng mt kiếp long đong
đ cho đôi ngã còn mong nh nhiu

Cuc đi có lúc qunh hiu
vn mong ngã y trăm điu an nhiên

Thn nhiên chi tóc bên hiên
đ nghe đâu đó mt min yêu xưa.
DiepKimChi

Chủ Nhật, 24 tháng 3, 2013

XEM LẠI NGÀY QUA (1)


TRUNG HỌC QUANG TRUNG BÌNH KHÊ
KHÓA LỚP 1968 - 1975

KỲ HỌP MẶT LẦN THỨ 1         Mồng 4 Tết Canh Ngọ
                                                Ngày 30/01/1990

*  Địa điểm       Tư gia Hồ Mỹ Tài (Phú Hiệp, Tây Phú, Tây Xuân)

*  Tham dự
                        Võ Công Minh               Nguyễn Đình Thi
                        Trần Văn Hổ                  Huỳnh Ngọc
                        Nguyễn Viết Dũng         Bùi Gia Hiệp
                        Nguyễn Phải                 Phan Văn Hành
                        Trịnh Văn An                 Hồ Mỹ Tài
                        Võ Kinh Danh                Bùi Đức Nghĩa
                        Nguyễn Quang Trực      Nguyễn Văn Song
                        Phan Chí Công              Huỳnh Đăng Chi
                        Trần Văn Giao               Huỳnh Thiếu Hoa
                        Nguyễn Bá Lập             Trần Quang Khanh
                        Nguyễn Thành Tài          Nguyễn Văn Chấn
                        Trần Quốc Trọng           Nguyễn Đại Bình
                        Huỳnh Ngọc Y               Lê Xuân Thạnh
                        Huỳnh Thanh Dũng        Nguyễn Công Đức

*  Hình Ảnh

TRỐNG TRẬN TÂY SƠN



.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

ĐỌC : "THƯ CHO BÉ SƠ SINH"


“THƯ CHO BÉ SƠ SINH” - Đỗ Hồng Ngọc


Từ sau lần gặp nhau đầu tiên với Đỗ Nghê -Đỗ Hồng Ngọc- tại Nha Trang khoảng năm 1970 cùng anh Trần Huiền Ân, cho đến nay đã đúng 40 năm chưa gặp nhau lại, cho dù sau này tôi vẫn có nhiều dịp lang bạt vào thành phố. Tuy chưa được gặp lại bên ly café (hay vài chai gì đó) ở một góc quán vỉa hè Saigon, nhưng tôi không có cảm giác xa anh -nhà thơ Đỗ Nghê- một thời trên tạp chí Bách Khoa, Ý Thức (…) đã làm tôi cảm phục! Tôi vẫn thường đọc anh trên các báo, nhất là những bài viết rất tâm huyết, sâu sắc trên tạp chí Văn Hóa Phật Giáo.

Khi đang còn là sinh viên Y khoa Saigon, anh đã cho xuất bản tập thơ đầu tay “Tình Người“ (1967) với một ý thức đúng đắn, một tấm lòng nhân hậu, một trách nhiệm cao của  người trí thức trẻ đang phải đối mặt với một tương lai đen tối của Đất nước (và của chính mình) trong chiến tranh và thù hận! Tập “Thơ Đỗ Nghê” (1973) được tiếp nối dòng cảm xúc “tình người” với người thân, người yêu, bằng hữu, và quê hương nhưng dòng chảy vững chải hơn, ào ạt và tha thiết, đã tạo được ấn tượng rất riêng, rất sâu đậm cho người đọc thời ấy (…).

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

MÓN NGON NHỜ MẮM


Mắm khá phong phú. Kể theo thể lỏng hay đặc, có: mắm nước - mắm cái, mắm trong - mắm đục. Kể theo nguyên liệu chế biến là các loài hải sản thì có: mắm  cơm, mắm ruốc, mắm nục, mắm phèn, mắm mòi, mắm mặn (cá mặn), mắm tép, mắm thu, nước mắm…Vài giống cá tôm nước ngọt, bắt ngoài đồng ruộng, mương nước, cũng chế biến thành mắm: mắm sặc, mắm tôm, mắm tép, mắm cá trắng, mắm lòng tong… Và mắm cua là thứ được dùng nhiều và được ưa chuộng nhất ở các vùng quê. Có một số loại rau quả, như: cà pháo, mít, đu đủ, bí đao, kiệu, củ cải…cũng “nhận” làm mắm.  Mắm nào cũng có vị mặn của muối đặng để dành lâu, ăn quanh năm.

Ở KONTUM NGHE CA DAO BÌNH ĐỊNH



“Ai lên nhắn với nậu nguồn
Măng le gởi xuống cá chuồn gởi lên”
(Ca dao)

“Ai lên nhắn với nậu nguồn”…
Câu ca như trách như hờn chi đây
Bởi xa xôi quá hỡi ai
Biển đông sâu cách non tây mấy vời…

Thương người cũng muốn về xuôi
Đợi người lên ngược có đôi cùng về
Chỉ e người ngại nhiêu khê
E người nhạt nghĩa phai thề không lên

Phải đâu dễ nhớ dễ quên
Phải đâu cách mặt để duyên hững hờ
Để giờ đấy nắng đây mưa
Để giờ…
          -  Cũng tại ngày xưa không tròn

Đành thôi, cứ trách cứ hờn
Đành thôi, mưa nắng cứ còn đôi nơi
Ai về nhắn với nậu xuôi
Câu thơ gửi xuống biết người có lên?
Tạ Văn Sỹ

Thứ Tư, 20 tháng 3, 2013

ĐỌC BÀI "THƠ CUỐI NĂM CHO NGƯỜI TUỔI TUẤT"

HAY CHUYỆN “ĐỒNG MINH” CỦA NHỮNG KẺ ĐANG YÊU!


“Anh nhảy tàu về quê ăn Tết
Mẹ bây giờ đã lớp người xưa
Nên anh ý tứ kiêng mùng Một
Chỉ đến thăm em trước giao thừa

Bên chiếc lọ hoa nơi bàn học
Anh sẽ ê a giọng vỡ lòng
Chiều ba mươi ra vườn tuổi nhỏ
Anh hái cho em một nụ hồng

Trúc lả ngọn chiều phong pháo đỏ
Diêm xòe lửa ấm giữa đêm sâu
Tống biệt ngày cuối đông lận đận
Thắp môi mình đốt cháy những lao đao

Xin em nhắn dùm con chó nhỏ
Ông ấy phương xa sắp trở về
Cún chớ lăng xăng nơi đầu ngõ
Coi chừng pháo nổ giật mình nghe!”

Thơ Trần Viết Dũng ( 1982)

Tôi chỉ là một hoạ sĩ biết “viết” và biết “đọc” thơ đôi chút (tuy có thời gian không dài ngồi ở giảng đường Văn khoa SG), nhưng không hiểu sao có sáng tác nào mới các ông bạn nhà thơ lại hay đưa xem có “cảm” hay có chỗ nào “sượng” không?” Có lẽ tạng của tôi ít úp mở, cả nể trong việc giữ gìn cái đẹp trong Văn học, hay họ muốn nhờ một nhãn quan người khác để phát hiện những gì mới chăng? Nhưng dù gì, tôi thầm nghĩ, mình chỉ biết “vịn” những câu thơ hay để bình, để minh hoạ mà thôi!

CHÚC XUÂN MÙA NHỚ



Sài Gòn ơi ! Xa rồi như mơ
Nghẹn trông giấc mộng thoáng ơ hờ !
Trắng tay hồ hải đời phiêu bạt
Gồng gánh lên non cuốc rẫy ngô …

Tôi về Hắc Dịch lòng tê tái (1)
Sáng tưới tiêu trưa lại tắm heo
Ở đây chỉ có :  Tiêu , điều , chuối …
Giàn mướp lên xanh , bắp trổ cờ !

Cỏ cũng buồn thương cây lắc lư
Chiều thu nhạt nắng gió lay nhiều
Sầu vương màu lá vàng hiu hắt
Cuối trời sương trắng đọng cô liêu

Mỗi độ xuân về nhớ chơi vơi
Nhớ thành đô với những nụ cười
Lắm lúc ngẩn ngơ nhìn xa vắng
Trước ngõ mai vàng rụng tả tơi

Gởi em tất cả tâm tình cũ
Bằng cả lời say trong hơi men
Bằng cả hồn tôi đan kỷ niệm
 _ Chúc Xuân năm mới được bình yên !
          
 Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu
Nguyễn Ngọc Thơ - Xuân 1993

(1)Xã Hắc Dịch Huyện Tân Thành Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

CA DAO


Tháng Giêng ngâm khẻ ca dao
Nắng tơ tóc mượt vườn đào giữa thôn

Ở đâu, gương lược em tròn
Ở đây, áo lụa vẫn còn trẻ thơ

Người ơi, người nếu có về
Chớ cay đắng bạn, chớ thờ ơ tôi

Nụ tầm xuân nở biếc rồi
Hình như có bước xa xôi trở về

Trần Viết Dũng
(Lãng Đãng Giữa Đời)

NGÀY XUÂN ÊM ĐỀM


Chiều hôm ấy khi đi học về, An thấy trên ven mép sân vừa trồng một hàng cúc vạn thọ. Mừng quá, An không kịp bỏ mũ sách, nhảy tuốt ra nhà sau tìm chú Ba.

- Chú Ba ơi! Chú Ba! Chú trồng vạn thọ hả chú? Gần tới Tết rồi hả chú Ba?

Câu trả lời của chú, An đoán trước được nhưng An vẫn thích hỏi. Còn ai vào đây trồng hoa nữa? Ba, bốn năm nay từ khi An có trí khôn, An thấy cứ gần Tết là chú Ba đi xin cây vạn thọ hoặc ở chùa Châu Lâm hoặc ở vườn thằng Kiết về trồng một hàng quanh mép sân. An không biết xem lịch vì lịch in bằng chữ nho, cuốn lịch cha nó treo ở khung cửa sổ bên cạnh cái bàn toán. An cũng không lưu ý tìm xem tháng này là tháng mấy. Đối với tâm hồn ngây thơ của nó, cảnh và vật nói nhiều hơn tháng ngày. Nghe con tu hú kêu nó nghĩ đến những chùm trái vú dẻ chín vàng ngọt lịm và nó nghĩ: “Tháng Ba. Mùa gặt tới”. Nhìn bà hàng gánh đôi thúng xếp đầy những trái bắp nếp luộc hơi nóng lên nghi ngút, nó cảm nghe mùi ngọt thơm của hột bắp dẻo nghiền tan dưới răng và nó nói thầm: “Tháng Tám rồi. Sắp mưa lụt”. Còn ngày Tết thì luôn luôn được báo hiệu bằng dãy cúc vạn thọ.

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

THƠ TIỀN CHIẾN VÀ MÙA XUÂN


Thơ trong giai đoạn 1930 - 1945 được gọi là thơ tiền chiến, tức trước chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc. Đây là giai đoạn thơ rực rỡ trong văn học Việt Nam và công trình biên khảo Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh, Hoài Chân đã khẳng định giá trị tác giả và tác phẩm. Mùa Xuân và Tết luôn là cảm hứng sáng tạo của thi nhân và mỗi người với những tâm thế khác nhau cảm nhận mùa Xuân khác nhau.

HỐI TRÁCH


Trách đời khe khắt quá
Vụng một bước sâu đo
Để gập ghình nẻo lá
Lòng mãi rối tơ vò

Trách đường sao quá chật
Hơi tham một cái nhìn
Đã bàng hoàng đối mặt
Người ta có như mình ?

Trách chiều sao quá vội
Nhen sợi khói mỏng tang
Để hai người bối rối
Cùng dẫm lên lá vàng

Ngày xưa - người đáng trách
Phong kín điều ước mơ
Để bây giờ khảm bạc
Kỷ niệm gửi vào thơ

Ngày xưa - ta đáng giận
Đùa dai đến vô tư
Bây giờ hòa mật đắng
Nuốt ngàn giọt mưa ngâu...
Từ Khánh Phượng

Thứ Hai, 11 tháng 3, 2013

TẬP THƠ CŨ CỦA ÔNG BẠN GIÀ


Ông bạn già đây là Dũng, bạn bè hay kêu là Dũng Noir, tên trong thẻ căn cước hay khi làm thơ là Trần Viết Dũng. Còn tập thơ là Lãng Đãng Giữa Đời do nhà xuất bản Trẻ in cách đây mười tám năm.

Gọi là bạn già vì tôi đoán là cả hai thằng tôi không còn trẻ nữa. Tôi quen Dũng đâu chừng ba mươi mấy năm về trước, quãng cuối thập niên 1970, đầu thập niên 1980, lâu ngày trí nhớ cũng mòn nên tôi không còn nhớ chính xác nữa. Thuở ấy Dũng từ lưu lạc ngoài trung vô Sài Gòn, tôi thì mới học xong Phú Thọ, sống vất vưởng buôn bán chợ trời kiếm sống. Tụi tôi quen nhau qua Thanh và Phượng (hai người mà Dũng cám ơn ở đầu tập thơ, Phượng là dân Kontum và Dũng là bạn với gia đình Phượng trên đó, còn Thanh là bạn của tôi ở Phú Thọ). Cả đám sống quây quần với nhau ở đường Lê Văn Duyệt, gần ngã ba Hòa Hưng.