8
giờ sáng thứ Bảy ngày 9/11/2013, tập trung tại Café Melody Bình Thạnh. 10 giờ gọi
điện cho anh Thi còn đang ở bệnh viện : “Kết quả đẹp như mơ, Bác sỹ dặn cứ sống
vậy”. Khỏe re, vui quá. Kéo nhau ra Bình
Quới. Ta đi thôi các bạn ơi !
Bước
vào cổng Hội quán là cây Shala (Ngọc Kỳ Lân) nghiêng mình chào đón quý khách
Tây Sơn, trước mặt là con đường trải dài lát gạch màu đỏ au và hai bên là hoa
Súng Tím, hoa Chuối Đỏ, hoa Xuyến Chi vàng thơ dại trong nắng lung linh. Tôi
hát nhỏ : ”Màu nắng hay là màu mắt em…”
Lần
đầu tiên anh Khải bước vào nơi tưởng niệm cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn, tôi biết
anh xúc động lắm. Vì nơi nào cũng như bắt gặp Trịnh. Từng khóm hoa vàng mấy độ,
bên bức tường loang lổ chiến tranh, cạnh gác chuông vắng lặng, đến thấp thoáng
hồ nước long lanh. Thỉnh thoảng nghe anh Khải nói : ”Còn chỗ này nữa, chưa chụp
hình nè“. Tôi biết anh muốn ghi lại tất cả những hình ảnh từng phiến đá, từng
bước chân còn sót lại của Trịnh nơi này.
Tôi
đã đến đây nhiều lần từ sau khi Trịnh mất, nên tôi để cho mọi người thưởng lãm
còn tôi tranh thủ đi đặt bàn, vì hôm nay là thứ Bảy. Rất may chọn được vị trí
sát cạnh bờ sông. Chỗ chúng tôi ngồi, nơi đây : bên dòng sông, bên mây trời … hai
cây Lộc Vừng rũ những nụ hoa non đung đưa theo gió. Và lúc này đây chúng tôi cụng
ly chúc mừng sức khỏe, chúc mừng cuộc hội ngộ ngẫu nhiên, thích quá, vui quá
lâng lâng say… Anh Lê Tuấn Dân với bản nhạc Pháp mở đầu đầy bất ngờ hay chịu
không nổi. Không có Tùng Boss anh Thi làm trường ca Bolero, Loan ngạc nhiên :
“Trời quơi cái con Chi Đen cũng thuộc nhiều bài Bolero ghê hén”. Tôi, Loan, Ánh
hát ké theo anh Thiện và Khải cùng những giai điệu đổi thay liên tục. Khi thì
trầm lắng “Một người ngồi bên kia sông im nghe nước chảy về đâu…”, khi thì tràn
ngập yêu thương : ”Hãy yêu nhau đi cho rừng thay lá ...” Riêng anh Thanh thì
lúc nào cũng vậy từ Thư tình cuối mùa Thu, Thuyền và Biển, đến Rock, Cải lương…
cái gì anh làm tuốt mà bài nào cũng đặc sắc mới lạ.
Tôi
yêu tất cả những khuôn mặt, ánh mắt bạn bè lúc này : vô tư hồn nhiên như thời
còn đi học, cũng nghịch ngượm tiếu lâm rồi cười ngã nghiêng, ngất ngưỡng… Chỉ vậy
thôi chúng tôi đã sẽ chia những mệt mỏi, những lo âu bệnh tật, chỉ vậy thôi
chúng tôi đã gần hơn thêm chút nữa và sống cũng chỉ cần vậy thôi : không hơn
thua, không sân si, không gì hết… chỉ là BẠN với nhau. Chỉ vậy thôi là quá đủ.
Ngoài
kia là dòng sông đang đưa Lục bình trôi ra cửa biển, rồi lát nữa thôi cũng
chính dòng sông này sẽ mang chúng quay trở lại ngôi nhà đâu đó ở phía trên, nơi
mà chúng đã trú ngụ từ khi nào chúng cũng không biết nữa. Nhìn đám Lục bình
trôi từ từ chầm chậm, nhẹ nhàng thanh thản không vội vàng hối hả, không lo âu
buồn phiền, không âm mưu toan tính… Chúng dung dị hiền lành, mặc cho dòng sông
mát rượi kia mang đi về phương nào. Ra hay vào, xuôi hay ngược lên cao hay xuống
thấp, có gì quan trọng đâu (?) bỡi lúc nào sóng cũng vỗ về yêu thương, gió lúc
nào cũng mơn man nũng nịu, dòng sông ấp ủ chở che đó đã đưa chúng dạo chơi từ
bình minh nắng sớm, rồi dắt dìu chúng trở về khi tắt nắng hoàng hôn… Tôi như thấy
mình đang len vào hạnh phúc của đám Lục bình bồng bềnh nhấp nhô ấy thì phải
(?).
Hòa
mình với thiên nhiên thơ mộng ở chốn này. Không gian quá nên thơ, quá lãng mạn,
(lần đầu tiên chúng mình được ngồi bên nhau không phải ở quê nhà mà giữa Sài
gòn là điều quá hiếm hoi phải không các bạn ?). Bị cắt ngang vì có bàn đặt tiệc
4g30’. Nhân viên nhà hàng mời chúng tôi sang bên cạnh, nhưng không bằng lòng với
vị trí nào khác ngoài chỗ này nên chúng tôi quyết định ra về.
Ra
về ư? Không thích tý nào… Nhưng đành thôi. Tạm biệt Trịnh, tạm biệt dòng sông,
tạm biệt Lục bình, tạm biệt chỗ ngồi bên nhau chẳng muốn rời này mà lòng đầy ngẩn
ngơ tiếc nuối …
Ta
về nhé ! về nhé! Bạn ơi ! Nắng sắp tắt rồi.
MoNa
Xót lòng !
Trả lờiXóa