Đã
35 năm Thầy trò, bè bạn xa cách nhau. Có bạn gặp nhau hoài, có bạn lâu lắm mới
gặp. Mỗi bạn có một công việc, hoàn cảnh sống khác nhau, bạn thì đi làm, bạn
không đi làm. Đó cũng là số phận thôi, các bạn ơi gắng lên sẽ vượt qua
Tháng
7 vừa qua anh Đảm về lại quê hương. Lúc đó mình đang nằm viện, không thể tham
gia được các cuộc hội họp với anh và các bạn, nhưng cuối cùng, vợ chồng anh Đảm
cũng sắp xếp đến bệnh viện thăm mình. Minh cảm động lắm, tình cảm dâng trào. 35
năm anh em mới gặp lại nhau, anh không khác gì mấy, vẫn nụ cười ấy, vẫn khuôn mặt ấy, vẫn rạng rỡ như xưa. Nhìn anh, mình bỗng nhớ lại
thời còn đi học. Thời gian trôi qua nhanh quá, mới ngày nào anh và mình còn là
cô cậu học sinh mà giờ anh - em tóc đã thay màu.
Kế
tiếp tháng 8, nghe tin thầy Tùng về, lúc đó vừa mừng vừa lo vì mình vẫn còn
trong bệnh viện, nhưng có lẽ vi mừng quá nên bệnh cũng giảm dần. Bạn Tiến bảo
mình xuất viện sớm để đón thầy Tùng về, nhưng minh cũng không thể đi được nên
cuối cùng chỉ có bạn Tiến và Thích đi ra sân bay Phù Cát đón Thầy về Qui Nhơn.
Tối, con mình chở đến quán ăn gặp Thầy. Mình có cảm giác như trong cơn mơ. 35
năm chưa lần nào gặp lại, Thầy không khác mấy, xem thấy phát tướng hơn so với
lúc còn đi dạy, nhưng thầy có vẻ yếu hơn vì tuồi ngày càng cao. Mình thấy
thương thầy quá.
Nhớ
lại năm 1979, đi thi tốt nghiệp cấp 3 ở Tuy Phước, thầy dẫn cả lớp 12 C1 đi thi.
Xuống trước 1 ngày, Thầy lo cho từng đứa từng miếng ăn giấc ngủ. Thầy kèm học
cho đến giờ là phải ngủ để mai thi. Mình nhớ rất kỹ khi đi thi môn văn về, Thầy
hỏi em chọn đề bình luận hay phân tích, mình trả lời em chọn đề bình luận. Thầy
tức quá, nói học văn dở như vậy mà chọn
đề bình luận, sao không chọn đề phân tích cho dễ.
Thỉnh
thoảng nghe những bài hát như “ký ức kỷ niệm xưa, bụi phấn…” mình thấy nhớ đến
những kỷ niệm ngày xưa khi còn đi học lắm. Vì miếng cơm manh áo, quá bận rộn
với cuộc sống nên chúng ta đã mất nhau một thời gian quá lâu, giờ mới tìm lại
được nhau. Các bạn ơi, tình Thầy trò chúng ta rất là bao la, vô bờ bến, cố gắng
giữ mãi, giữ mãi nhen các bạn.
Nhân
ngày Nhà giáo năm nay, em không có gì hơn, chúc Thầy và gia đình luôn luôn có
nhiều sức khỏe - vạn sự như ý - an khang thịnh vượng để Thầy trò mình còn mãi
gặp nhau.
Học
trò của thầy
LêThị Chưa
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe
Hay lắm Chưa ơi,tình cảm thầy trò luôn ở trong tìm thức của những đứa chúng mình(,hãy giữ mãi nó nghe các ban) tuyệt vời viết rât hay
Trả lờiXóaĐảm rất vinh dự được có tên trong bài viết của bạn Chưa.Thật lạ, đã 35 năm không gặp, Chưa lớn tuổi rồi, lại có vị trí trong xã hội mà còn gọi Đảm bằng anh như hồi còn đi học, Đảm cảm động lắm!.Như Chưa thấy đó, Chưa nằm viện, không đến gặp anh Đảm được, nhưng anh Đảm đến thăm Chưa: gặp được.Thầy Tùng về, Chưa còn bệnh, không đón thầy được, nhưng được con chở đến quán ăn gặp Thầy: lại gặp được.Đó không phải là cái kết có hậu báo trước thầy-trò, bạn bè sẽ gặp nhau vào tháng 9 năm sau hay sao?
Trả lờiXóaChưa và tất cả các bạn trong lớp đều nhớ từng cử chỉ lo lắng của Thầy dành cho lớp vào những ngày thi tốt nghiệp, công lao của Thầy có ở mọi nơi.
Chúc Chưa và gia đình vui, khỏe, hạnh phúc, phần Chưa tiếp tục thăng tiến trên đường sự nghiệp.
Chưa ơi,
Trả lờiXóaXuân đọc bài viết của các bạn, mỗi bạn viết về Thầy với từng kỷ niệm có với Thầy, bài nào đọc cũng thấy hay và cảm động hết, làm bài nào đọc xong Xuân cũng muốn viết nhận xét hết.Thích quá Chưa ơi. Xuân thấy được tấm chân tình của Chưa dành cho Thầy và bạn, dù bệnh cũng ráng đến để gặp Thầy cũng như vợ chồng anh Đảm dù bận rộn vi về quê có mấy ngày,nhưng khi nghe Chưa bệnh cũng đến bệnh viện thăm Chưa. Xuân nhớ những kỷ niệm của mình , nhớ cô bạn Lê thị Chưa, lúc nào cũng lanh lẹ, xử trí mọi việc rất nhanh nhẹn. chúc Chưa mau bình phục ,
"Thỉnh thoảng nghe những bài hát như “ký ức kỷ niệm xưa, bụi phấn…” mình thấy nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa khi còn đi học lắm. Vì miếng cơm manh áo, quá bận rộn với cuộc sống nên chúng ta đã mất nhau một thời gian quá lâu, giờ mới tìm lại được nhau. Các bạn ơi, tình Thầy trò chúng ta rất là bao la, vô bờ bến, cố gắng giữ mãi, giữ mãi nhen các bạn."
Chưa ơi, những gì bạn viết đã làm mình cảm động lắm lắm.