Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Hai, 17 tháng 11, 2014

THẦY KÍNH YÊU CỦA CHÚNG EM


Kính thưa Thầy,

Được tin Thầy về thăm trường cũ Trung Học Quang Trung Bình Khê (THPT Quang Trung Tây Sơn - Bình Định) hôm ngày 02 tháng 08 năm 2014. Sau 35 năm ngày Thầy dẫn dắt chúng em, những học sinh 12C1 của Thầy vào Sài Gòn thi đại học - 1979, nay Thầy trở lại thăm trường xưa thăm chúng em mà em không được cùng các bạn đón Thầy. Em tiếc lắm, vì trước đó em đã về Tây Sơn ở lại đến hơn 10 ngày trong tháng 7 vừa qua.

Nhìn hình ảnh các bạn cùng lớp quấn quít bên nhau trong ngày họp mặt với người Thầy kính mến, em lại nuối tiếc và ước ao được đứng chung với Thầy, với bạn để nhớ lại những kỷ niệm thầy - trò chúng ta một thời cùng chung dưới mái trường thân yêu, nơi mà các em được sinh ra, lớn lên, học tập và trưởng thành, trong đó có tình yêu thương, chăm lo dạy bảo của Thầy.

Em không thể nào quên được cảm giác của mình khi cùng các bạn đón Thầy trở lại trường sau chuyến về thăm gia đình ở Sai Gòn vào giữa năm lớp 12. Vào thời gian đó phương tiện đi lại còn rất nhiều khó khăn, Thầy phải đứng chen trên tàu chợ với chặng đường hơn 700 cây số từ Sài Gòn ra Bình Định. Tuy vất vả, mệt nhọc nhưng khi gặp lại học trò của Thầy, em thấy Thầy vui lắm. Chúng em đón Thầy trở lại trường, nhưng không thấy hành lý của Thầy đâu, chỉ thấy trên vai Thầy một bao tải nặng đầy tài liệu bài giải đề thi Đại học của các năm trước. Thầy đã chắt chiu lựa chọn mua từ đường Lê Lợi ở Sài Gòn đem ra cho chúng em chuyền tay nhau mà học luyện thi ĐH. Lòng mừng vui mà mắt em cứ cay cay. Yêu Thầy quá đi thôi…

Thầy kính yêu, Thầy đã làm nhiều hơn chức phận của một người Thầy, ơn Thầy với lớp chúng em như người cha lo lắng cho đàn con trẻ vậy. Thầy dạy văn hóa, rèn luyện về đạo đức cho từng người, hướng dẫn mỗi người ưu tiên học môn nào, và sẽ thi Đại học vào ngành nào thì phù hợp để có khả năng và tỉ lệ đậu cao hơn. Nhiều bạn nghe lời Thầy và đã đạt được ước mơ vào đại học của mình.

Thầy đã dìu dắt chúng em vào đời dựa trên sự khổ luyện của bản thân, nhưng đường đời thì gian nan khó bước, cái khó của sự tự nhiên, cái khó do từ con người, từ sự kỳ thị, ích kỷ của những phần tử cá biệt trong xã hội, ai may mắn thì bước được trên đường dài, bạn nào rủi thay thì phải dừng lại ở bước đầu tiên… Dù thành công nhiều hay ít, chúng em vẫn mãi ghi nhớ ơn sâu, nghĩa nặng của Thầy. Chúng em không bao giờ đền đáp được. Nhưng chúng em hứa với Thầy, sẽ sống tốt với đạo lý của con người, không làm những điều ảnh hưởng đến uy tín của người Thầy quý trọng của chúng em… Riêng em, được Thầy chỉ dẫn vào Sài Gòn thi Đại học, thành công bước thi đầu vào, dù gặp chút trở ngại năm cuối lúc ra trường, nhưng nay em đã sống, lập nghiệp tại đây, may mắn cũng có được một cuộc sống ổn định, gia đình hạnh phúc và nuôi dạy con cháu nên người. Em luôn mãi nhớ ơn Thầy…


Còn nhớ những ngày đầu tiên mới bước chân đến Sài Gòn, mọi người đều bỡ ngỡ, nhiều bạn bị kẻ gian lấy mất hành lý, cả gạo mang theo cũng bị mất cắp. Mẹ của Thầy phải cưu mang nơi ăn chốn ở, đùm bọc cả bọn. Ở trong ngôi nhà nhỏ mà tấm lòng của Bà thật rộng lớn. Bà là mẫu mực của người mẹ tảo tần nuôi con ăn học thành tài, cùng con thực hiện nghĩa cử của người Thầy hết lòng với học trò. Ngày nay, hằng năm đến ngày kỵ của Bà, chúng em quy tụ về nhà Thầy để dâng lên Bà nén hương tưởng nhớ. Trên cao Bà như đang mỉm cười nhìn một nhà : con, dâu, cháu nội cùng mấy đứa học trò của Thầy ngày nào quây quần bên nhau, nhớ về công đức của Bà dành cho con, cho cháu…

Thưa Thầy, mãi đến hôm nay, đã hơn nửa đời người, em mới viết lên được những điều mà lòng em luôn trăn trở. Muốn nói từ lâu, nhưng cứ ngại ngùng chưa nói được, dù chỉ vài câu:  Em cám ơn Thầy nhiều lắm, Thầy ơi!


Học trò của Thầy
Võ Đình Đảm
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe


8 nhận xét:

  1. XuanTruong16:19 17/11/14

    Mặc dù là thành viên của lớp 12C1, đã biết chuyện Thầy Tùng trở lại trường năm đó ,năm mà hành trang Thầy trở lại Thị trấn chỉ toàn là đề thi cũ mang cho học trò của lớp thực tập để luyện thi, nhưng khi anh Võ đình Đảm viết lại, thấy vẫn xúc động vô cùng. Tưởng tượng ra hình ảnh của Thầy năm xưa, trên đường Lê Lợi ,bỏ công bới tìm trong đống sách cũ, ánh mắt vui mừng khi tìm ra một đề thi vừa ý, tôi thấy nghèn nghẹn trong lòng..
    Võ đình Đảm đã viết:"Thưa Thầy, măi đến hôm nay, đă hơn nửa đời người, em mới viết lên được những điều mà lòng em luôn trăn trở. Muốn nói từ lâu, nhưng cứ ngại ngùng chưa nói được, dù chỉ vài câu: em cám ơn Thầy nhiều lắm, Thầy ơi!"

    Anh lớp trường đầu tiên của 10C1 năm xưa ơi! Sẽ có rất nhiều người đứng ở cạnh anh ,để cùng anh nói với Thầy như thế lắm. Anh có biết không?

    Trả lờiXóa
  2. Đặng Thị Chín06:14 18/11/14

    Đọc bài'' Thầy kính yêu của chúng em”giúp chúng ta thấy được tình cảm của các bạn 12C1dành cho thầy rất sâu đậm .Thật xúc động trước những lời văn của trò khi kể về công đức của thầy. Trong thời bao cấp tài liệu phục vụ cho việc học tập rất hiếm,vậy mà Thầy đã không quản đường xa, ko ngại khó khăn vất vả ,tốn kém... vào SG lặn lội ''thân cò''tìm mua những tư liệu để giúp cho các bạn 12C1có thể dễ dàng bước vào ngưỡng cửa Đại Học(một việc làm hiếm thấy) chỉ có được ở người Thầy khi thật sự xem học trò của mình như những đứa con ruột thịt. Tình cảm của trò dành cho thầy với lòng kính trọng biết ơn đã ấp ủ rất lâu nay mới dám thố lộ''Thưa thầy...,thầy ơi !”cũng quá cảm động !
    Mình mong rằng những bài viết về thầy của các bạn lớp 12C1 không những các bạn cùng trường đọc mà cho cả cộng đồng cũng biết đến và xem đó như những lời nhắn nhủ cho những HS cá biệt biết'' Tôn sư trọng đạo”cho những ai làm công tác '' Trồng Người” học hỏi về tấm gương đạo đức của thầy Tùng.
    Mong sao xã hội ngày nay có rất nhiều Thầy Cô '' Tất cả vì học sinh thân yêu” như Thầy Tùng để đất nước có nhiều nhân tài...
    Riêng em HS lớp A cũng là học trò của thầy không biết nói gì ngoài sự biết ơn, quý trọng và cầu cho Thầy luôn được khỏe mạnh để còn về lại trường xưa( QTBK) gặp lại học trò cũ trong niềm hân hoan ,hạnh phúc!

    Trả lờiXóa
  3. Lê Xuân Hoa16:16 19/11/14

    Tôi học lớp A thơif đó là chuyên văn nên không gần gũi với Thầy Tùng như các bạn lớp toán . Nhưng qua bài viết của anh lớp trưởng 10c1( Võ Đình Đảm) tôi rất xúc động và trong ký ức tôi hiện lên hình ảnh một người Thầy vừa oai nghiêm vừa thân thiện ... Nhưng điều làm cho tôi xúc động nhất và tôi không thể nào quên được là hình ảnh một người Thầy lặn lội ngàn dặm xa xôi từ Bình Định vào Sài Gòn để tìm những đề thi năm trước rồi đem trở về trường cho học sinh làm tư liệu ôn thi Đại học ... Hành trang của cuộc đời Thầy là sự yêu thương lo lắng cho tương lai của tất cả học sinh ! ... Giờ đây trong ngày cả nước hướng về Thầy Cô - Em một học sinh lớp A - xin kính chúc Thầy được khoẻ mạnh ! và em xin được gặp lại Thầy vào một ngày không xa !
    Xin cảm ơn Anh lớp trưởng Đảm đã cho bạn lớp A này được biết về Thầy nhiều hơn !
    Lê Xuân Hoa A 12A(1979)

    Trả lờiXóa
  4. Nguyễn Thị Tiến08:06 20/11/14

    Anh Đảm ơi ! Cảm ơn Anh – “Nguyên Lớp trưởng ” đã có “tư duy tuyệt vời”. Đã 35 năm trôi qua rồi nhưng sao Em vẫn thấy sự nhiệt huyết, làm việc nhiệt tình, năng nổ, có kế hoạch cháy mãi trong Anh – Có lẽ nỗi niềm biết ơn, tình cảm quý trọng của Anh Em mình dành cho Thầy khó tả quá. Em cảm nhận lời bài hát Bụi phấn “Thầy em tóc như bạc thêm. Bạc thêm vì bụi phấn. Để cho em bài học hay. Mai sau lớn nên người. Làm sao có thể nào quên. Ngày xưa Thầy dạy dỗ” giống với tâm trạng của Anh Em mình hiện nay phải không Anh?

    Trả lờiXóa
  5. Võ Thị Ngọc Ánh11:01 21/11/14

    Thư cảm ơn
    Thế là chúng ta đã có 1 mùa 20/11 giữa thầy và trò đầy mỹ mãn , cho Ánh- thành viên của lớp C1 gởi lời cám ơn đến BBT trang web Trường QTBK lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, các anh chị ,các bạn đã không quản thời gian sức khỏe nhân tài vật lực để biên tập và lên khuôn cho kịp 20/11
    Cảm ơn A Nghị đã dành nhiều ưu ái cho lớp C1
    Cảm ơn A Đảm đã động viên mọi người viết bài và hiệu triệu tinh thần mọi người
    Cảm ơn bạn Trường Vịnh đã tích cực biên tập bài vở các bạn
    Từ Tây Ninh A Trung đã đem quyển lưu bút lên để cùng với A Đảm ,Vịnh ,Nga,Sỹ đến tặng thầy nhân ngày 20/11 .Các bạn cùng một số anh chị đã đến thăm Thầy ngày này ,dù không có mặt ở nhà thầy nhưng Ánh và các bạn Lệ ,Chưa, Hoa,Tiến cùng hòa với niềm vui chung, Ánh biết rằng tất cả các bạn dù ở đâu cũng hướng về thầy về lớp
    Cho Ánh gởi lời cám ơn đến tất cả các bạn đã gởi bài về để chúng ta có một mùa 20/11 đầy mỹ mãn,bạn Xuân Trương từ nước Úc xa xôi rất nhiệt tình gởi bài ,bạn Thúc Nguyễn (Tâm) ,Châu chưa kịp gởi bài Tâm đã ray rức Ôi,tấm lòng của các bạn tôi
    Một lần nữa cho Ánh cảm ơn đến tất cả mọi người,Ánh xin kết thúc bằng câu nói :một cánh én không làm nên mùa xuân .Nhiều cánh én đem đến hương vị xuân rực rỡ.

    Trả lờiXóa
  6. Người xưa có câu đầu xuôi đuôi lọt..20/11năm nay thật ý nghĩa (mỹ mãn) như môt thông điệp nhăn gỏi cho các bạn .Hãy.tiếp tục lưu giữ trở thành truyền thống hằng năm

    Trả lờiXóa
  7. Trí xin tổng chào tất cả các bạn. Người về muộn còn hơn là người chưa về, phải không các bạn? Thật buồn là có người sẽ không bao giờ về.

    Cám ơn anh Đảm và Vịnh đã làm người đi đầu, tạo dịp cho mọi người họp mặt nơi đây chia sẻ với nhau những kỷ niệm ngày xưa. Cám ơn anh Trung đã chắt chiu gìn giữ cuốn lưu bút cho tới ngày hôm nay. Khung cảnh các bạn tặng hoa và lưu bút cho Thầy trông thật vui và đáng ganh tị.

    Một trong những chuyện chưa nghe ai kể ra là chuyện cái bông Hường. Có một thời gian dài hầu như ngày nào thầy lên lớp mình cũng cầm theo một viên phấn đỏ. Không nói một tiếng gì, Thầy đến bảng vẽ một cái bông "Hường", bằng phấn đỏ . Rồi đi qua đi lại, đi xuống đi lên, đầu nghiêng nghiêng nhìn cái bông "Hường" trên bảng. Lúc đó tuần nào cũng có thi đua; đủ lý do để thi đua. Nếu ngày nào có việc gì xảy ra có thể ảnh hưởng đến điểm thi đua, ví dụ như có người vào lớp trễ, thì thầy bận "giảng bài" thi đua mà quên vẽ cái bông "Hường". Chuyện bông "Hường" xảy ra vào những ngày đầu tiên của lớp 10C1, ngày chúng mình bắt đầu "Lớp Thầy Tùng".

    Còn chuyện “Con Gà Mái Với Đàn Con Bị Mất Tích” nữa. Nhiều người là can phạm trong chuyện này, có ai có can đảm để kể nó ra không?

    Ba mươi lăm năm. Vui. Buồn. Mất mát. Cay đắng. Tương phùng.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Võ Đình Đảm14:17 29/11/14

      Anh Đảm thay mặt các bạn cảm ơn Trí, cái hình lớn có đóng khung chụp lớp 12C1,mà anh Đảm thay mặt lớp tặng cho Thầy Tùng, là tấm hình mà lần trước về nước Trí đã tặng cho anh đó, em còn giữ được những tấm hình thật quý giá !Cả lớp, ai cũng nhớ em và Mân, cứ thường nhắc đến tên hoài, rất muốn thường xuyên trao đổi thông tin cho nhau.

      Xóa