Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Năm, 9 tháng 10, 2014

NHỮNG BÀI TẬP VIẾT CỦA TÔI (3)


18.
Trước mặt là Núi Nung. Bốn bên là rào cao, hào sâu. Dân làng Dầm có muốn bỏ đến đất nước người cũng chẳng được .
Noan đi đào sắn với dân làng . Đất cằn , sắn chẳng bao nhiêu củ .
Thấy ai cũng buồn, Noan nói :
- Rán chịu khổ . Vì trước sau bọn ta cũng sẽ được về Núi Trắng .
Dân làng Dầm chỉ im. Còn anh lại nghĩ đến Ngần .
Con chim Liu phải về với làng Dúc . Phải bỏ thần Núi Đen , để về với thần Núi Trắng thôi .
Noan ngậm sáo lá . Thổi suốt một đêm. Định sáng ra sẽ thưa với cha mẹ, là anh phải cưới Ngần.
Nhưng sáng ra, Noan chẳng dám nói .

19.      
Xìng quyết làm đúng như lời người già nhất làng Dầm nói .Nên đã quyết sang làng Dúc .
Đuồng đang giữ cửa . Thấy có người lạ, anh ta liền thủ sẵn cây lao .
Xìng cất tiếng nói :
- Cùng chung một núi , chỉ chưa gặp đấy thôi .
Chỉ quen nghe tiếng ông Hốt, Đuồng chẳng hiểu chi, cầm cả bó lao đứng lên .
Lập tức, em vợ ông Rua liếc mắt làm duyên với người giữ cửa làng Dúc.
- Hãy phóng ngọn lao vào ngực em đi, người con gái chỉ biết cầm cây cung ở làng Dầm nghe tiếng chàng tìm tới .
- Phóng con cọp hay con chi ?
Đuồng ngơ ngác hỏi .
Xìng bước tới,  nắm lấy tay anh ta để lên chỗ ngực mình .
- Hãy phóng vào chỗ này đây, hỡi chàng trai dũng cảm của em .
Người giữ cửa làng Dúc đổ ngay xuống chân Xìng .

20.
Đương nằm với ông Rua, nhưng Xìng cứ nghĩ đến ngọn lao của làng Dúc.
- Chắc thần Núi Trắng chỉ cho ta Nĩnh với Ngần .
Ông Rua nói .
Xìng đáp :
- Chắc .
Rồi ôm chặt lấy ông anh rể .
Lũ chim Via chim Liu không trở lại .
Dân làng Dầm lại đi trỉa lúa đen . Vừa trỉa lúa vừa hát :
             Con cáo đen uống hết suối Thậm Thờ
             Lũ cá lũ cua chết khát .
Bài hát lại đến tai Xìng .
- Có phải của thằng Nĩnh không ?
Xìng gặp Ngần, tra hỏi .
- Của ai chẳng biết. Sao không đi hỏi anh ấy đi .
Ngần đáp .
Xìng đâu dám hỏi Nĩnh. Nhưng lại quyết sang làng Dúc lần nữa .

21.
Bà Hốt có mang.
Ông Hốt mừng, nói:
- Ta sẽ có thêm đứa con .
Rồi chợt nhớ đến giấc mơ gặp thần Núi Trắng, nên hỏi :
- Phải ăn vật trắng, nhưng nó là gì ?
Bà Hốt đáp chẳng cần nghĩ :
- Mỡ rít trắng nấu với thịt gấu trắng.
Ông Hốt liền lệnh cho dân làng Dúc :
- Lũ gấu kéo cày với lũ rít cầu Phau phải trả ơn cho con thần núi Trắng. Hãy đem hết chúng về đây .
Lũ rít trắng đã nằm chết ở Suối Sâu, sau khi đi khỏi cầu Phau. Nhưng bầy gấu trắng kéo cày năm ấy giờ biết chúng ở đâu ?
Noan hay chuyện, bỏ ăn bỏ ngủ suốt bảy ngày đêm.
Chờ con trai dậy được, ông Hốt nói :
- Chỉ có mày mới bắt được chúng .
Thấy cha nói đúng. Nhưng Noan nhất định không làm theo .
Anh lên núi Nung , ngậm sáo lá. Lũ gấu gặp anh, khóc . Ngần gặp anh cũng khóc, hỏi :
- Làm sao bây gìơ ?
- Anh đã có cách. Hai ta hãy tạm xa nhau ít lâu .
Noan đáp . Rồi ngậm sáo lá, dẫn lũ gấu đi mười núi, mười sông.
Thấy Noan trở về , ông Hốt hỏi :
- Lũ gấu đâu ?
Noan đáp :
- Chết hết rồi .
Vì nói dối với cha , con trai ông Hốt lại bỏ ăn bỏ ngủ suốt bảy ngày đêm.
Đuồng phải làm máy đá, mang lên núi. Rình suốt năm mươi ngày đêm mới giết được năm mươi con gấu .
Ăn thịt gấu trắng nấu với mỡ rít trắng , ông Hốt cứ thấy mình như sắp bay về núi Trắng.
Còn bà Hốt thì thấy mệt hơn lúc chưa ăn . Cái thai trong bụng cựa quậy miết như sắp đẻ .

22.
- Hỡi chàng trai dũng cảm của em, có phải mới từ chiến trận quay về ?
Vừa trông thấy Đuồng , Xìng đã hỏi .
Người giữ cửa làng Dúc chẳng hiểu chiến trận là sao, cúi đầu, nín thinh.
Tưởng nhớ chuyện cũ, Đuồng mắc cỡ, Xìng phải bước tới gần hơn :
- Đây, trái quý của làng Dầm. Hãy ăn đi , hỡi chàng trai có cái đầu chỉ bằng trái sua, nhưng vô cùng gan ruột .
Trái mua ở Rừng  Mua thượng là trái đen, đâu giống với mua Rừng Mua Hạ là trái trắng. Nhưng nghe Xìng bảo hãy ăn đi, Đuồng biết ngay là món ăn được .
Thả cây lao xuống đất, Đuồng giật lấy giỏ trái ở tay Xìng.
Ăn xong, mặt trời đã hụp khỏi núi Nung . Đuồng cầm lao, ngó cô em vợ ông Rua, có ý bảo về .
Nhưng Xìng đã nghĩ sẵn cách .
- Ông mặt trời đã ngủ. Chẳng ai thấy ta đâu .
Nói xong,  Xìng ôm chặt lấy Đuồng .
Mượn được chiếc lao rồi, em gái bà Rua vừa mừng vừa sợ . Đã có cách để trừ Nĩnh. Nhưng lại thấy muốn bỏ ông Rua , đến ở với Đuồng .
( Thằng Đuồng chỉ biết mấy thứ. Biết nghe tiếng Hốt để thưa dạ. Biết phóng lao, chế máy đá để giết người. Với biết làm cho đám đàn bà chết mê chết mệt khi ăn nằm với nó ) .

23.
Bà Rua chết vì ăn nằm quá nhiều với đám trai  khoẻ mạnh trong làng .
Ông Rua khóc :
- Lại để một mình ta về  Núi Đen sao  ?
Xìng cũng khóc :
- Núi đổ , đá đau. Sao chị nỡ bỏ anh tôi .
Miệng nói , nhưng đầu Xìng chỉ nghĩ đến chuyện khác. Chuyện Xìng đã nghĩ tự bấy lâu .
Còn Nĩnh với Ngần thì vật mình lên xác mẹ . Lũ nó đau lòng không giống người khác . Mẹ sống cũng đau . Mà chết cũng đau .
Dân làng Dầm đi đưa ma, vừa đi vừa rỉ tai nhau :
- Chết no hơn sống thèm là thế.
Theo lệnh ông Rua, bà Rua được chôn chỗ cao nhất trên núi Nung để thần Núi Đen đến rước.
( Con người dù lúc sống thế nào, đến khi chết, kẻ còn lại cũng thấy thương, con à ) .
Lúc xác bà Rua đã đưa xuống huyệt, cả đám dân làng đều khóc .
Tới lúc đó Nĩnh với Ngần mới khóc . Chúng vật mình lên nấm đất mới đắp khóc như mưa như gió .
Theo tục làng Dầm, người chết chỉ được chôn vào ban đêm . Chôn bà Rua, quay về , con gà cất tiếng gáy . Tới lúc đó ông Rua mới biết , cả Xìng, cả Nĩnh với Ngần đều chưa về .

24.
Cho đến sáng Xìng mới đem xác Nĩnh về . Cây lao của Đuồng còn dính nơi ngực anh.
- Ta đã biết trước .
Ông Rua nói bấy nhiêu , rồi vật người xuống đất .
Nửa ngày mới trở dậy,  hỏi  :
- Con Ngần đâu ?
Xìng đáp :
- Chúng bắt rồi
Nghe ngàn tiếng trống như nghe trời gầm đất gầm .
Dân làng Dầm khiêng xác Nĩnh đi trước. Xìng cầm cung bước theo sau. Đi sau cùng là ông Rua.
Ai khiêng Nĩnh thì khiêng. Ai ở nhà thì dộng trống .
Nghe ngàn tiếng trống như trời than đất thở .
             Con sâu đen còn ngủ ở rừng mua
             Trái mua không chín được .
Thương Nĩnh, nhưng dân làng không khóc. Mà chỉ hát bài hát của anh. Bài hát làm bữa trước, thì bữa sau Nĩnh chết .
Xìng giương cung , bắn mấy lượt lên trời , rồi thét :
- Ta sẽ giết hết chúng bay .
- Hãy giết chết chúng đi .
Ông Rua cũng thét. Vì cứ ngỡ cô em vợ  cũng thù dân làng Dúc như mình.

25.
Nhớ con chim Liu đi tìm, Noan đâu ngờ lại gặp con chim Liu bị nạn đậu ngay cửa làng Dúc .
- Hãy cứu em .
Ngần nói .
Mất nửa ngày con gái ông Rua mới đến được đây, ngay sau khi thấy Xìng đâm chết Nĩnh bằng cây lao của dân làng Dúc .
Noan cõng Ngần chạy tới hang Mun thì dừng lại .
- Trống làng Dầm em có nghe không ?
- Nghe .
- Trống đưa Nĩnh đi chôn ?
- Đám ma làm gì có trống .
Ngần rất lo trong lòng.
Nhưng Noan đã hiểu . Cây lao của Đuồng sẽ làm cho làng Dúc với làng Dầm thù nhau muôn kiếp .
- Ta phải về ngay thôi .
Nói xong, Noan liền ngậm sáo lá .
Lũ gấu trắng còn sống sót hôm nào đến quì trước hai người .
- Hãy coi ngó Ngần giúp ta , hỡi  những người anh em .
Noan gạt nước mắt nói với lũ gấu. Rồi đi mau vào núi .

26.
Từ trên núi Nung nhìn xuống , Noan thấy hết cả .
Đuồng với đám dân làng Dúc đã ra khỏi làng . Cha anh đang đứng trên bờ rào hò hét :
- Hãy giết hết chúng . Thu hết những cây gỗ Bưa biết kêu về làm củi bếp .
Ông Rua cũng đang đứng phía sau đám dân làng Dầm , hô hét :
- Hãy phóng mũi tên cho trúng con mắt con thú độc ác ấy đi .
Xìng đứng bên xác Nĩnh , đương giương cung bắn .
Đuồng đương phóng lao .
Đám dân của hai làng thì đang la ó, ôm nhau vật .
Tháng ấy là tháng nắng . Đất Rừng Mua  Hạ cháy khô . Người chạy làm bụi bay mù mịt.
Noan lao xuống núi, thét :
- Đừng đánh nhau nữa .
Nhưng chẳng ai nghe .
Người còn sống vẫn ôm nhau vật trên xác những người chết .
- Lên đây mau, thằng ngu ngốc .
Ông Hốt la, vì đã nhìn thấy Noan.
- Hãy bảo làng ta dừng lại đi .
Noan nói, lúc đã đến được chỗ cha mình . Nhưng ông Hốt lại la to hơn :
- Hãy phóng ngọn lao cho mạnh hơn nữa, Đuồng .

27.
Theo lệnh ông Hốt , Đuồng lại làm máy đá.
Chiến trận lại ác liệt hơn.
Dân làng Dầm vừa bảo nhau vừa lao vào lằn đạn đá :
- Thằng Nĩnh chẳng còn, bọn ta sống chi .
Nhưng cuối cùng, chịu không nổi, bọn họ phải lùi dần.
Trời tối.
Chiến trận sắp lan tới hang Mun .
Noan trốn cha, chạy như giông như gió
- Đi thôi .
Anh bảo. Rồi xìa vai cõng Ngần. Đi đâu bây giờ ? Noan chưa nghĩ kịp . Tụi gấu chạy trước . Noan cõng Ngần chạy theo sau. Có tiếng thác đổ .
Ngần lo sợ , hỏi :
- Con cọp ?
Noan đáp :
- Không phải. Nước chảy đấy .
- Nhưng trời đương nắng sao còn nước ?
- Còn chớ. Còn núi, còn cây, thì còn nước .
Tụi gấu đã dừng lại. Suối Thậm Thờ trước mặt .
Đám chim rừng đã ngủ cả.
Lũ ốc ăn đêm cũng  ngủ cả .
Đêm đó, Ngần đã giao hết một đời con gái cho Noan .

(Còn tiếp…)
Nguyễn Thanh Hiện
Cựu GS. TH Quang Trung Bình Khê




1 nhận xét:

  1. Tiếng Sáo Lá thiết tha Núi Trắng!
    Tình yêu Noan Ngần rợp bóng Núi Nung
    Hào sâu rào cản cách chia đôi đường
    Tình yêu thầm kín nỗi lòng hoài mong..
    Làng Dúc-Chàng Đuồng đã ngã lòng...
    Dưới chân Xing làng Dầm cố tấn công
    Xing của Vua Rua Núi Đen tư thông...
    Vào ra thoải mái bởi Đuồng yêu thương
    Trong khi Vua Hốt Núi Trắng vui mừng..
    Vợ mang thêm bầu đòi ăn Cái Trắng..
    Trắng có mỡ Rít -Thịt Gấu đem dâng
    Lũ gấu kéo cày suốt tháng quanh năm
    Trả ơn Núi Trắng-Vua Hốt ân nhân?
    Ngần và lũ Gấu dựa Noan khóc buồn..
    Thỏa lòng Vua Hốt quay cuồng..
    Với niềm sung sướng tận hưởng món ăn-Cái Trắng!
    Và Xing...Ý đồ bỏ Vua Rua- trừ Nĩnh-bám Đuồng
    Vợ Vua Rua chết vì quá độ yêu đương!
    Cây lao Đuồng mượn tay Xing giết Nĩnh gây tang thương..
    Mối thù hai làng Dúc-Dầm càng tuyệt đường?
    Tình yêu Noan Ngần đang trên đường bôn tẩu.....???

    Trả lờiXóa