Sáng
nay anh Sơn (Hà) alo :
- Ra quán café hôm trước gần nhà em đó
nhen, có Bích ở Vũng Tàu lên nè.
- Dạ, 10 phút em có mặt liền.
Tôi
và Bích - Nguyễn Thị Xuân Bích, không hiểu sao chúng tôi không hề gặp nhau 1 lần
nào từ ngày hai đứa tôi xa quê cho đến nay. Năm 1977 tôi đi Gia Lai còn Bích học
ĐH Tây Nguyên, Bích ra trường rồi lập nghiệp luôn ở đó. Mỗi năm thỉnh thoảng
tôi về quê và đôi lần Bích cũng về quê. Vậy mà ngần ấy năm, chính xác là 34 năm
hai đứa tôi không 1 lần gặp mặt.
- Mày có vầng trán thế này thì chỉ có học giỏi
va sau này làm Tiến sỹ, giáo sư thôi.
Hôm
nay nhắc lại, Bích cười ngất ngưỡng:
- Giáo sư - Tiến sỹ khỉ gì. Tao bán Vật liệu xây
dựng mày ơi. Mà nhờ buôn bán tao mới có được ngày hôm nay đấy. Cứ làm phước nhiều
thì được lộc trời cho thôi.
Ngồi
đây tôi chợt nhớ kỷ niệm của tôi và Bích đó là năm học lớp 7. Tôi và Bửu Chi là
thuộc nhóm con nít, còn Bích - Ngọc Anh - Thanh Nga - Minh Tâm - Nhung - Minh Hải
- Minh Nguyệt… là nhóm nữ đẹp và người lớn. Tôi nói là người lớn vì các bạn ấy
đi học áo quần tóc tai đã chỉn chu, có bạn đã xài kem thoa mặt và xịt nước hoa
thơm lừng. Một hôm tôi và Bửu Chi ngủ dậy trễ nên ba chân bốn cẳng mang đầu đến
trường (may mà kịp giờ vào lớp). Trong lúc đang chờ Thầy đến Ngọc Anh phát hiện
ra điều gì đó nên la lên:
- Con Chi ! mày chưa chải đầu phải không, trời
ơi như tổ quạ.
Vừa
nói Ngọc Anh vừa rút trong cặp ra 1 cái lược đưa cho Bửu Chi.
Ngay
sau đó Bích quay sang tôi:
- Cái con này nữa chưa rửa mặt nè, mắt đầy ghèn,
thấy gớm luôn.
Tôi
chống chế
- Tao có rửa mà nó hỏng sạch chớ bộ.
Bích
đưa cho tôi chiếc khăn tay, tôi không nhớ là màu gì nhưng mùi thơm phức .
- Nè chùi mắt đi con quỷ.
Tôi
vừa xấu hổ vừa thầm cảm ơn Bích. Tôi cũng không nghĩ rằng kỷ niệm đáng yêu đó
theo tôi mãi đến giờ này. Có lẽ Bích không nhớ nhưng tôi thì không thể quên được
.
Hôm
nay gặp lại, Bích khác và xinh hơn ngày đi học nhiều lắm, tôi nói với anh Sơn:
- Nếu đi ngoài đường em không nhận ra Bích đâu
anh.
Chúng
tôi nói với nhau chưa hết chuyện mà đã 11 giờ trưa, Bích có việc đi thăm
cháu ở BV Nhi đồng 2 nên đành tạm biệt .
Cảm
ơn anh Sơn đã cho cuộc hạnh ngộ bất ngờ. Rất vui vì nhìn thấy Bích khỏe mạnh
yêu đời và sống yên ấm bên chồng cùng 3 con khôn lớn tại Vũng Tàu.
Vậy
là Hạnh Phúc rồi phải không Bích, người bạn cùng xóm 34 năm sáng nay mới gặp lại.
Monalisa
Khóa 6 QuangTrung
BinhKhe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét