VỀ QUÊ NHÂN
NGÀY GIỖ ĐẦU CỦA ANH
(27.10.2012 - 13.09 Nhâm Thìn)
Về quê, nhà vẫn vậy … chỉ thiếu Anh. Chiều
Phú phong từ lâu vốn đã buồn nay không còn Anh càng hắt hiu. Em ngồi chờ xe
buýt tiễn Thiện Loan về Quy Nhơn, nắng tắt dần, im ắng …Tùng Boss đưa em về nhà
nói nhỏ : “Chiều Tây sơn buồn quá phải
không?” Nước mắt ở đâu chực sẵn ào
ra không ngăn được : Anh Bốn ơi ! em nhớ Anh…
Bước vô nhà di ảnh của Anh trên bàn thờ em
không dám nhìn, dẫu đã qua một năm em vẫn không tin Anh đã ra đi. Lúc nào em
cũng dằn vặt cho cái kiến thức kém cõi, cái khờ dại bé mọn chỉ biết trách hờn
Anh chứ chẳng hiểu một tý gì về Anh cả, thật tệ. Anh thương em, thương cả nhà mấy
anh chị em đều mang số phận nghiệt ngã, khốn khó mà lại chảy trong mình dòng
máu lãng tử của Ba Mẹ nên càng nhọc nhằn hơn. Lê Tử Kỳ thắc mắc : Tại sao cả
nhà Thầy ai cũng đều “….” như vậy ?
Không ai trả lời được.
Buổi trưa ngày giỗ Anh đông đủ lắm, thật cảm
động dù ở xa anh em bạn bè của Anh cũng có mặt, Chị Phụng lần trước tổ chức Đêm
thơ tưởng nhớ Anh, chị về dự đã bị tai nạn gãy tay, hôm nay không đi được xe
máy nữa chị đã đi xe buýt. Khi chị đến ai cũng reo lên : A chi Phụng Limon đây
hả, ngưỡng mộ chi lâu rồi hôm nay mới biết mặt. Riêng chị Nga (vợ Anh) thì vui
lắm, Chị nói : Cứ sợ không ai đến vì trời xầm xầm muốn mưa … chứ không ngờ đông
đủ như thế này mừng quá. Em biết hôm nay Anh sẽ ấm lòng vì mọi người còn nhớ
Anh nhiều, một Kỳ nhân của Tây Sơn mà (Hồi giờ Anh đã không chịu vậy, Anh chỉ
thích Anh là một Dị nhân của Tây Sơn thôi) !
Buổi tối gia đình xuống chùa Thầy Dũng ở Phú
Hòa (nơi Anh thường đến) ngồi nhà anh Hạnh cùng bạn bè … lát sau ba anh em Lê Tử
Dân, Quốc Trân và Tử Kỳ đến, ôn lại kỷ niệm ngày xưa đi học bị Thầy đánh đòn, riêng
BS Trân được ăn một thước bảng Tôn Ngộ Không của Thầy nhớ tới giờ này…
Ngồi giữa đồng trống, gió đêm thỉnh thoảng
mang mùi ngai ngái : mùi của rạ, của đất, của cỏ, mùi mà đi khắp nơi không có, chỉ
có ở quê nhà. Anh Nhi đàn những bài bolero mà Anh Bốn thích và Anh đã rất thích
câu : “Ngỡ rằng pháo tung bay, ngờ
đâu hoa lá rơi …” mọi người cứ hát
câu này lập đi lập lại không dừng … Anh Nhi và Tùng Boss hát dòng nhạc này ngọt
như mía lùi. Nhớ mối tình đầu Anh Dân với bài Phượng hồng hay quá đỗi, nhưng
anh Thi có ý kiến : “Ai cũng hiểu, ông
Cai trường cũng hiểu” thì mới đúng
là anh Dân. Hơn 11 giờ khuya rồi mà không ai muốn về, lâu lắm rồi mới được nghe
hòa tấu côn trùng, tiếng dế kêu sương của anh Bốn là rõ nhất. Cuối cùng chị Tri
nói : thôi tạm biệt cho chủ nhà còn nghỉ ngơi. Kỳ lấy xe đưa mấy chị em gái về.
Kỳ bao giờ cũng thế, tận tình ngay cả khi không còn Thầy …
Cảm ơn các Thầy, các ni sư các chùa, cảm ơn
bà con họ hàng lối xóm, cảm ơn tất cả anh chị em bạn bè thân hữu, cảm ơn anh chị
em cùng QTBK đã viết bài thật cảm động về Anh, cảm ơn Kỳ và gia đình thật nhiều,
cảm ơn chị Phụng, cảm ơn tất cả mọi người đã nhớ ngày giỗ Anh của em.
MoNa
Khóa 6 QuangTrung
BinhKhe
Ước gì chiều nay được lên xe về nhà ...Thăm Mẹ ,thăm Anh
Trả lờiXóaTạm biệt nhé Sài gòn đang mưa . Mona về thăm nhà mấy hôm cho đỡ nhớ rồi lại vào ngay .Để cẩn thận chia nhỏ thời gian thật hợp lý cho từng ngày : công việc , đón con ,cơm nước, thăm người thân ,cafe với bạn bè và hối hả cùng dòng người ngược xuôi trên phố mưu sinh...Sài gòn là vậy đáng ghét nhưng cũng đáng yêu.
Trả lờiXóaPhải sắp xếp gởi con, gởi thẵng ... búa xua để kịp chiều lên xe về Phú Phong. Tội ghê hén !
XóaDa kg chi gui con thoi , con thang (anh Dau) thi truc co quan buoi toi co nguoi trong ho roi. Mona kg phai gui.
XóaTrân bị ăn thước bảng năm nào ?
Trả lờiXóaMona đoán BS Trân bị ăn thước bản trước GP, chứ sau GP thì Thầy Lương kg dạy nữa.
Trả lờiXóa