Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Bảy, 15 tháng 3, 2014

THĂM BẠN


Bảy giờ sáng nay Bạn gọi điện : ”Tao được nghỉ dạy định xuống thăm mày mà trời mưa và thấy người muốn bịnh nữa nên không dám đi . Buồn quá …”.

Trời đang ủ rũ, rã rích ,…Bạn đang bịnh và buồn .
Sài gòn mưa ư ? Bạn đang cần một ai đó (?)
Sài gòn bão ư ? Bạn lại càng cần hơn ...
Nên tôi đi mà không kịp báo cho Bạn biết .

Ra khỏi nhà là 8g30’ tôi đi đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa ra Điện Biên Phủ, đường lớn và thẳng tôi tự tin hơn đi những con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Nhà Bạn ở đường số 20, phường Thạnh Mỹ Lợi, Quận 2. Tôi đã đến 4-5 lần (nhưng nhớ đường vào nhà Bạn là tôi chết liền). Qua khỏi cầu đến đường Nguyễn Thị Định sẽ có chợ chiều NTĐ, tôi đã hỏi và đã đi lại 3 lượt từ Đại lộ đến chợ chiều (đoạn đường này khoảng 4 km), lý do : người ta chỉ đến ngã tư rẽ phải thì muôn đời tôi rẽ trái. Rồi tôi cũng tìm được đường 20 nhưng có đến 3 ngõ vào.

Lúc này mưa nặng hạt, tôi đứng dưới hiên nhà ai bên đường gọi điện, Bạn nói :
“Tao nhờ người chở lên chùa châm cứu và xin thuốc uống, bữa nào Tao xuống mày nghen”. Nghĩa là Bạn không biết tôi đang ở rất gần nhà Bạn…, cũng tốt. Mỗi khi thấy lòng bất an Bạn thường lên Chùa.

Đứng trú mưa tôi nghĩ về Bạn : Một phận người … một cô giáo dạy cấp 2 : hiền thục, đoan trang, chân phương thuần túy… tôi quen Bạn là phụ huynh của các bé mẫu giáo cách đây 15 năm… Bạn cũng lập gia đình muộn, được 3 năm thì chồng mất (bị tai nạn trên đường đi làm về), 3 năm sau con trai 5 tuổi bị sốt xuất huyết cũng bỏ Bạn ra đi … Bạn hụt hẫng, bơ vơ, lang thang như người mộng du cứ hỏi mãi một câu : “Tại sao chồng, con không một ai chịu ở lại với Bạn?” Nghe đứt ruột. 

Cuối cùng Bạn phải bán căn nhà nhỏ đầy ắp kỷ niệm không thể quên ấy, rồi mua một mảnh vườn ven sông xa lắc ở dưới này, ngôi nhà ở đây xinh lắm, Bạn trồng đủ loại hoa, có dàn mướp, dàn thiên lý…, nhưng tôi thích nhất là bờ rào dây leo Hoàng Anh nở hoa vàng rực (tôi tự đặt tên hoa chứ thật tình tôi không biết và cũng chẳng hỏi) dầu mưa hay nắng lúc nào tôi đến cũng thấy bờ rào điểm sắc vàng, màu tôi yêu thích nhất. Đó là màu của Dã quỳ, màu của Phố núi, màu của kỷ niệm, màu của mối tình đầu nhuộm vàng không phai…

Trời mưa nhẹ, tôi về mà lòng áy náy vì chưa gặp Bạn…Tôi mong được đi lại đúng con đường lúc nãy tôi đã đi để lần sau may ra còn nhớ, nhưng tôi biết khó lắm. Quả đúng vậy, sau vài lần hỏi đường thì tôi đi về đường chui xuống cầu dưới lòng sông Sài gòn, khi ngoi lên mặt đất chạy một đoạn thấy chữ : “Hướng ra chợ Bến Thành” ! Sướng gì đâu. Tôi biết mình sống rồi. Và đây, đường Lê Thị Hồng Gấm con đường quá quen thuộc, cạnh đường Nguyễn Công Trứ : cụm Ngân hàng nhà nước (nơi này tôi đã giao dịch gần suốt 30 năm) Thế mà vẫn nhầm, tệ thật ! đang chạy tôi giật mình: cầu Ông Lãnh quận 4. Trời ạ! Chạy vòng lại, phải đúng chợ Bến Thành thì mới ra được Pasteur. Khi thấy ông Pasteur chắc chắn tôi về được nhà. 

Bao năm sống ở SaiGon khi chạy xe máy tôi thích nhất đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Pasteur, hai con đường này thật dài có nhiều cây cao và kín bóng râm, thích nhất là đoạn gần Dinh Độc Lập và là đường 1 chiều nên dòng người, dòng xe cứ trôi theo 1 hướng, tôi thường cho xe chạy chậm và sát lề đường rồi tha hồ để mặc cho dòng nhớ miên man trải dài trên đường lăn theo vòng xe có khi là tiếng cười,có khi là nước mắt... mà không sợ lạc.

Về đến nhà 11 giờ trưa, người tôi ướt nhèm, lạnh run… chẳng được việc gì cả. Chỉ được một việc chạy xe lạc đường như mọi ngày. Nếu có ai đó hiểu và thương như anh Bốn sẽ nói : “Cái con này lúc nào nó cũng ngơ ngác giữa đời thường (?)”. Người khắc khe sẽ bảo: “Già đầu còn giả nai…thấy ghét .”

Dầu vậy, tôi vẫn thấy mình dễ thương trong mưa giữa Sài gòn sáng nay khi đi thăm Bạn mà không gặp.

Mona


Hoa vàng hàng rào nhà bạn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét