Đón Nin ở Nguyễn văn Thủ Quận 1 và sẽ đi về
con đường quen thuộc muôn thuở: Nguyễn văn Thủ - Hai Bà Trưng - Võ thị Sáu -
Nam kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trọng Tuyển là đến nhà.
Hôm nay đón Nin đúng 7 giờ, ngẫu hứng tôi
nói:
- Nghe
nói Cầu Kiệu thông xe ngày 1-10, nên hôm nay mẹ con mình đi thử nhen.
Tôi chạy thẳng Hai Bà Trưng đến cầu Kiệu thì
chưa thông vẫn phải đi vòng qua cầu tạm, tôi theo dòng xe chạy một lúc Nin kêu:
- Mẹ
ơi, mẹ chạy một vòng tròn rồi.
Lớ ngớ chưa hiểu Nin nói gì thì cái cầu hiện
ra và tôi chạy lại đúng đoạn cầu tạm lúc nãy, lần này kinh nghiệm tôi chạy xe dọc
theo kênh, thấy có tên đường Hoàng sa Nin reo lên:
- Mẹ cứ
chạy theo đường Hoàng sa này là về ông Tạ nhà mình.
Tôi cho xe chạy dọc theo Kênh, con Kênh đã được
cải tạo sạch và đẹp ghê, không còn mùi khó chịu như lúc trước nữa. Gió se lạnh
sau cơn mưa chiều, quán nhậu gần như san sát cả con đường dọc kênh này. Tôi chạy
xe một lúc lâu (30 phút) chui qua dưới 3 cái cầu, đến cái cầu thứ 4 tôi thấy chữ
Cầu Bông thiệt lớn, biết lạc đường rồi, tôi la lên:
- Con ơi
mình đi đâu đây con?
- Con
không biết, nhưng con xác định phải bỏ buổi học võ tối nay rồi đó mẹ (7g30 Nin
học võ ở QK7).
- Trời
ơi, cái đường Hoàng sa dài thiệt chạy hoài mà không có lối rẽ.
Chạy thêm một đoạn nữa tôi nhìn thấy cái bùng
binh to đùng, thấy có cái cầu lớn lắm không biết cầu Sài gòn hay cầu Bình Triệu,
thấy có McDonald’s… tôi bắt đầu run, ghé vào hỏi đường về Tân Bình.
Theo chỉ dẫn của bác xe ôm tôi đã nhìn thấy
được đường Đinh Tiên Hoàng, tôi sướng như bắt được vàng vì Đinh Tiên
Hoàng là đường một chiều nên chắc chắn tôi ra được Võ thị Sáu - Nam kỳ Khởi
Nghĩa - Nguyễn Trọng Tuyển là nhà tôi rồi.
Thú thật tôi về Sài gòn từ năm 1984 đến nay. Ở
đây tôi lăn lộn kiếm sống, có khi nhàn hạ nhưng cũng lắm khi vất vả, không phải
tự khen nhưng thật lòng tôi là người tháo vát chịu khó và bươn chải như đàn
ông. Nói như thế để chứng tỏ tôi không phải cành vàng lá ngọc hoặc là phụ nữ được
chồng đón đưa để đến nỗi mù đường như vậy. Nếu sống thêm 50 năm nữa ở nơi này
thì thỉnh thoảng tôi cũng sẽ lạc đường như tối nay. Bạn bè thân thiết lắm mới
thông cảm cho tôi sống 30 năm nơi này mà vẫn đi lạc (vì chẳng mấy ai tin).
Mỗi tháng tôi lạc vài lần, những lần này thường
là tôi không chịu đi theo đường cũ, tôi hay nói vui với bạn bè:
- Cứ
đường xưa lối cũ mà đi thì không bao giờ lạc.
Tôi hiểu tôi rất rõ: vì không định được hướng
về nhà mình và muôn đời tôi không thể định hướng được, có thế thôi. Những
lúc như tối nay tôi rất sợ, tôi thường hoảng loạn, tôi rưng rưng nước mắt và
lúc này đây tôi thương tôi hơn ai hết.
Thương một đời cứ ngu ngơ lạc lối.
Mona
Khóa 5 QuangTrung
BinhKhe
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét