Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương |
Thời gian có thể làm ta lành vết thương
lòng, có thể mài mòn tất cả, nhưng không thể xóa nhòa đi ký ức sâu lắng, ăn vào
trong máu thịt trở thành hoài niệm. Với tôi đó là những tháng năm còn đi học.
Tháng năm đẹp nhất đời người - nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò. Ngày ấy
tính đến nay đã hơn 40 năm. Ngày lần đầu dõng dạc bước vào trường trung học được đặt tên người anh hùng áo vải của dân tộc nói chung,
quê tôi nói riêng : Trường TRUNG HỌC QUANG TRUNG BÌNH KHÊ.
Tôi tự hào. Mà
không, tất cả những ai đã từng học ngôi trường thân yêu ngày ấy đều cảm thấy tự
hào, hãnh diện. Ngôi trường rạng danh quê hương mang tên vị anh hùng dân tộc đã
bồi đắp bao thế hệ học trò nên người. Công lao to lớn ấy là tất cả Thầy Cô, nhưng
người được nhắc đến nhiều nhất có lẽ đó là Thầy NGUYỄN ĐÌNH LƯƠNG, Giáo sư môn Anh
văn và là Giám thị của trường. Người thầy mà tất cả học trò ngày ấy đều cảm
phục mến yêu xen lẫn một chút sờ sợ.
Niên khóa 1973
- 1974 lớp 7C do Thầy Nguyễn An Lặc làm Giáo sư Hướng dẫn, được 3, 4 tháng thì sức
khỏe Thầy không được tốt, trường cho nghỉ dưỡng bệnh. Thay cho Thầy Lặc là Thầy
Nguyễn Đình Lương, người Thầy đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng tốt đẹp, những
kỷ niệm khó phai, cứ rời rợi trong lòng mỗi khi nhớ về Thầy. Thầy ơi, cho tới
bây giờ em mới hiểu được tấm lòng Thầy đã dành cho chúng em, những đòn roi hay
quát mắng, hù dọa các học trò vì vô kỷ luật, không thuộc bài..., mãi đến sau
này chúng em mới hiểu và thương thầy nhiều. Lớp 7C được thầy hướng dẫn bổng
vượt bậc : từ cắm trại, sinh hoạt đến học tập.
Thầy dạy “Muốn
học Anh văn giỏi các em nhớ luyện nói và nhớ từ, các em về nhà, cứ học từ nào viết
lên thì mau nhớ”. Trong nhà tôi ngày đó đầy những từ tiếng Anh trên cửa đi, cửa
sổ nhà bếp, bàn ghế... Ba tôi hỏi, tôi nói Thầy biểu. Ba chỉ cười rồi xoa đầu
tôi nói “cái thằng...”. Nhớ, nhớ nhiều lắm. Nhớ lúc Thầy dạy cho lớp 7C
bài Tạm Biệt để hát trong những buổi cắm trại, sinh hoạt học đường :
Shalom
chaverim
Shalom
chaverim
Shalom, shalom
Lehitraot Lehitraot
Shalom, shalom
Thầy khen lớp
hát hay. Rồi có lần thầy dẫn cả lớp đi dã ngoại ở Qui Hòa vui ơi là vui, có lẽ
không bao giờ em quên được Thầy ơi. Thầy đã chỉ bảo dạy dỗ em thật nhiều, không
quát mắng đòn roi, với tất cả yêu thương trìu mến thầy đã dành cho em.
Khi thời thế
thay đổi, Thầy không được dạy chúng em nữa. Vì cuộc sống, Thầy phải đi làm. Nhà
ở gần, em lúc ấy còn nhỏ cũng phải bươn chải, hai Thầy trò đi làm cùng nhau. Theo
xe ben vào tận Đồng Vụ lấy củi, nhìn Thầy vất vả, thương Thầy lắm Thầy ơi. Những
ngày thầy trò xuống tận Phú An, đêm nghe Thầy ngâm thơ, nghe tâm sự : “Mày biết không Ti, nếu
thầy còn dạy, cả nước sẽ biết đến trường mình, không biết lúc đó thế nào Ti há”.
Thầy đứng lên đi ra ngoài ngó lên bầu trời ngước nhìn mông lung như hoài tưởng.
Rồi như chợt nhớ ra, Thầy bảo “Ê Ti Đen, ra coi con bò còn không, mất là chết
nghe Ti”. Con bò ngày đó là của anh năm Phước và Thầy hùn mua, là cả một gia tài
to lớn thuở ấy. Những hoài bảo mà Thầy ấp ủ đã không thành. Thế hệ đi sau cũng
không. Chẳng biết sau và sau nữa có ai làm tiếp những gì còn dang dở mà Thầy
không thực hiện được.
Dù vẫn biết
trên đời: SINH LÃO BỆNH TỬ là điều không ai tránh được, em vẫn không khỏi chạnh
lòng. Ở tận nơi xa xôi chốn vĩnh hằng ấy, em biết Thầy vẫn đang nghĩ về gia
đình, về trường, về chúng em phải không Thầy. Ngày Thầy đi xa, Em về không được
gặp Thầy, không cùng Thầy ôn lại kỷ niệm xưa, không được nghe Thầy nói chuyện
tào lao - tào lao nhưng với em thấy đầy cách thế sống của nhân sinh. Thầy đã
trở về với cát bụi. Giọng ca quyến rủ của Khánh Ly như đang thì thầm tình khúc
Cát Bụi ru ngủ Thầy giấc ngủ nghìn thu.
Chúng em những
đứa học trò ngày nào giờ không sống gần nhau, mỗi đứa một phương, nhưng tâm hồn
cùng nhịp, viết lên những dòng chữ này tri ân Thầy. Thầy ơi, biết rằng em không
đủ vốn từ để diễn tả được cảm xúc suy nghĩ về những gì thầy đã dạy, cả công lao
đóng góp cho trường, cho quê hương. Em chỉ thể hiện tấm lòng của đứa em, của đứa
học trò ngày nào.
Nguyễn văn Tâm (Tâm Ti)
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe
Những năm 84-89, Đảm có thời gian sống và làm việc chung với Tâm, lúc đó công việc gặp khó khăn, nhưng lúc nào Tâm cũng lạc quan, yêu đời, .Nay đọc được những dòng này càng thấy Tâm có tâm hồn và tình cảm, có những ký ức tốt đẹp về Thầy về bạn, 40 năm qua làm anh em với Tâm thật hạnh phúc !
Trả lờiXóaBài thơ CHĂN BÒ NGHÉ của Thầy nè Tâm Ti
Trả lờiXóaLẻ con bò nghé ăn bờ
Ngồi bên mương nước dựa hờ vào không
Tóc râu mát ngọn gió đồng
Chiều đi mây trắng thong dong bên trời.
Nếu còn nhớ những kỷ niệm về trường về những tháng ngày còn ở Phú phong chị mong Tâm Ti viết tiếp nhé. Rất mong gặp lại em ở quê nhà.
Anh Hai ơi tự bao giờ .em luôn coi anh như anh ruột của mình,kính trọng lẫn yêu thương.Ân tình của anh em không bao giờ quên.Cán ơn anh ,anh Hai vói câu (40 năm làm anh em với Tâm thật hạnh phúc) Em,cũng rất hạnh phúc anh ơi
Trả lờiXóaChi Út phú phong ơi.trước ngày Thầy ra đi.khoảng 10 hôm em có về.Thầy trò co ngồi nói chuyện tào lao.trước nhà Tám Chu .Anh Hai Thái. Thầy .Em..lúc đó Thầy rất khỏe không ngờ lần sau về đẫ không còn găp nữa.Đọc Bài Thơ CHĂN BÒ NGHÉ lại nghĩ đến Thầy chị à .Những người thân yêu cứ lần lượt bỏ ta ra đi. ôi ,biết nói sao.thôi số cả mà tự an ủi mình phải không chị
Trả lờiXóaĐòn roi,lạ quá!
Trả lờiXóaCùng ôn lại kỷ niệm xưa với thầy NĐL để chia sẻ với mọi người, cảm ơn em tôi./.
Trả lờiXóaÀ thì ra tranthuc nguyen là anh chàng Tâm TI. Không học ban A mà viết văn hay dữ vậy?Không phải khen qua khen lại đâu nghen.
Trả lờiXóaChỉ có cảm xúc chân thành, đậm sắc
mới trải lòng hay ho đến như thế.
Cám ơn Nhân đã khen.Đúng như Nhân nói ,(chỉ có cảm xúc ....mới trải lòng ) chúc Nhân vui khỏe
Trả lờiXóa