Tôi sinh ra ở quê nội là vùng biển nên chuyện
khoai củ không lấy gì làm rành lắm… Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng ngày giỗ chạp bên
nhà ngoại, mẹ tôi thường dẫn tôi về nên chỉ biết một ít loại củ. Củ lang, củ
mì, củ mặc, củ mỡ và củ từ.
Quê ngoại tôi gần như là cái rẻo đất còn lại
của xã Mỹ Cát. Hội Thuận nằm giữa xã Mỹ Tài và Mỹ Chánh. Do bám theo trục đường
từ chợ An Lương lên ngả ba Nhà Đá Mỹ Hiệp nên thôn Hội Thuận rất nhỏ. Bề ngang
chỗ rộng nhất chỉ chừng 100m. Ruộng lúa có rất ít, cơ bản là đất soi, đất núi
dưới chân núi. Dọc theo chân núi người dân quê ngoại tôi trồng đủ thứ tùy theo
mùa : củ nghệ, củ mì, củ kiệu, mía và nhiều thứ khác nữa.
Có hai thứ mà tôi không thể quên ở ngoại : Bột
mì nhứt và củ từ.
Mỗi lần về quê ngoại mẹ tôi vẫn phải cõng tôi
đi. Đường thì xa và tôi còn nhỏ. Khi về lúc nào bà con cũng cho mẹ tôi một ít
quà của quê ngoại. Lúc thì một cục bột mì nhứt to tướng. Có lúc là chục ký củ từ,
vài trái bí đỏ to bằng cái nồi lớn.
Bột mì nhứt mẹ tôi thường làm bánh tai dạt (vạc)
vì miền biển luôn sẵn tôm đất để làm. Làm bánh hay làm chả dân biển quê tôi chỉ
chọn thứ tôm đất chứ ít khi chọn thứ tôm khác như tôm bạc, tôm đinh. Tôm rằng
thì ít nên chỉ dành để nấu cháo cho người già bệnh hay con nít. Bột mì nhứt
cũng có thể đem khuấy rồi dùng đũa dích từng cục xoay tròn cho dính vào đôi đũa
và chấm với nước mắm ớt tỏi. Phải nói thứ bột này khuấy chấm nước mắm là món
tôi vẫn còn thích cho đến ngày nay.
Khi đem củ từ về (cũng như củ mặc, củ mỡ) mẹ
tôi bỏ vào góc bếp. Vì quê tôi ngày xưa nên nhà không có tráng xi măng hay lát
gạch như bây giờ. Nền nhà là cát trắng biển nên cứ để vào đấy. Củ từ có thể để
lâu mà không sợ hư.
Do là hàng quý nên củ từ ở quê miền biển
không có luộc rồi ăn như ở nhà quê. Chỉ dành để nấu canh súp với tôm hay chút
thịt nạc. Củ từ nấu nhuyễn làm thành nồi canh sệt sệt ngọt lự chất tươi của tôm
nên rất tuyệt vời.
Năm đầu tiên mới giải phóng.
Hoàn cảnh chung của đất nước thời đó rất khó
khăn. Các Cụ gọi thời đó là “gạo châu củi quế”. Gạo của chính quyền cấp phát (gọi
là gạo phường) thường là gạo đã lâu năm. Lượng gạo mục chiếm 1/3 trọng lượng số
gạo được nhận. Người dân tỏa về các miền quê để làm lụng kiếm thêm chút gạo về
ăn.
Trong khoảng thời gian đó thế hệ thanh niên mới
lớn như chúng tôi làm đủ thứ để “kiếm gạo”. Có khi ra vùng Lương Nông - Đông Định
(khu phố 4 phường Nhơn Bình ngày nay) vớt rong về bán cho những người nuôi heo
cũng quy ra gạo (gia đình Thằng Triết bán cà phê ở Nhơn Hòa, mối ruột của
@truongvinhloc là một gia đình điển hình). Rồi đi củi lên vùng Vân Canh, Long Mỹ,
Phước Thành chở về cũng tính ra gạo. Những người có tên đi lao động công ích
bên Hội Lộc nhưng vì hoàn cảnh nào đó mà không đi phải thuê người khác làm thay
cũng quy ra gạo. Từ Quy Nhơn thồ muối lên Vĩnh Thạnh, cầu 26, dốc Đá chẻ đổi
lúa hay gạo. Ngay cả những đoàn người đi bán cà rem ở An Khê, Lệ Trung hay Gia
Lai cũng có thể đổi cà rem lấy gạo.
Chiều Sông Côn |
Trong giai đoạn đất nước chiến tranh, những
người chài bộ như chúng tôi thường không đi xa. Sau ngày giải phóng, chúng tôi
mới mang chài đi khám phá các khu vực khác. Dọc theo sông Côn chúng tôi đi chài
từ Gò Bồi (Phước Hòa) rồi Thạnh Hòa, ngược dòng sông Côn lên đến Tây Sơn. Tại
vùng Thượng Giang, Đồng Phú Trung (bây giờ không biết là xã nào của huyện Tây
Sơn) chúng tôi đã từng đổi cá lấy những thứ gì có thể ăn được như: củ từ, gạo,
đường lu…Vùng này củ từ rất nhiều và rất ngon. Củ từ có đặc điểm là không nóng
cổ và rất dễ ăn. Buổi sáng chỉ cần luộc một ít củ chấm với đường ăn cho no bụng
là có thể đi chài đến trưa. Gạo thì để dành mang về gia đình. Có khi hết một đợt
mỗi đứa mang về cả bao bố củ từ.
Một thời gian dài chúng tôi sống như thế dọc
theo dòng sông Côn.
Củ từ gắn với thời ấu thơ. Ngày nay mọi thứ
đã khác, chỉ ở vùng nhà quê chứ dân thị thành ít ai biết củ từ. Khoai lang,
khoai mì, khoai môn thì phổ biến hơn, bán nhiều ở chợ từ thành thị đến nông
thôn.
Nhìn mớ củ từ mà
Cụ thân mẫu của @5baulung gửi cho con mang vào Nam, không ai trong chúng ta
quên đi hình ảnh “nội hàm” của nó. Ngay cả @truong vinhloc còn phải đắn đo khi
“ nước mắm gửi lên, củ từ gửi xuống”
anh5baulung »
31-01-2012, 21:06
@Pác Lộc:
Xin lỗi, bà
già mình không nhớ pác tên Lộc. Trước khi có nước mắm Qui nhơn mà bác đem biếu,
mẹ nói " thằng mập Quinhon vui tính", sau này bà nói" thằng mập
Quinhon có nước mắm ngon". Vậy, nhớ lâu lâu đem nước mắm lên đổi ớt bay và
củ từ nghen?
truong vinh loc »
31-01-2012, 21:09
Lờ ô lô ngã lỗ đó
pác 5! ai bày cho bác cái lòng tham nhỏ như cái bàu thế hả
anh5baulung »
31-01-2012, 21:19
Lỗ gì cha nậu"?
Một chai nước mắm cho Ông tự hái 2 kg ớt bay, 1 kg củ từ được chưa? Cuối tháng
2 này, mấy cây ớt dưới bụi khế lũ khũ trái. Ông Ner đã khen tài hái ớt của bác
mà. Nên nhớ là tự hái mới hấp dẫn, OK?
Rất nhiều người không biết nó là củ từ. Nhiều
người chưa một lần thưởng thức nó. Nhưng với những người con sinh ra và lớn lên
trên mảnh đất Bình Định, trải qua những thăng trầm của từng giai đoạn lịch sử,
củ từ vẫn còn mang dấu ấn quê hương.
“Con ráng
mang mớ củ từ vào, cứ để dưới đất, khi nào muốn ăn thì nấu cho các cháu ăn,
không hư đâu - Năm nay mẹ trồng được mùa.”
Có đáng bao nhiêu mớ củ từ đó ?
Nhưng đó là tình cảm, là niềm vui được mùa của
người mẹ, là mật ngọt của quê hương người mẹ già làm quà cho con. Mang củ từ
vào Nam như mang cả trái tim của người mẹ.
Đó như dòng sông đưa ta đi hết một kiếp người,
những đứa con xứ Nẫu xa quê.
Võ Mỹ Cát
FFC BinhDinh
Củ Từ là Củ Khoai Từ
Trả lờiXóaCũng đầy tinh bột như Củ Khoai Lang
Khoai Mì-Khoai Mỡ-Khoai Sắn
Cũng Khoai từ Củ dạng nằm đất sâu
Được Cái Khoai Từ rất hảo
Cho bệnh tiểu đường ăn vào không sao!?
Ăn nhiều đường vẫn không cao
Cứ ăn thoải mái Khoai vào bụng Ta
Cái bụng cũng nghe thật thà...
Dễ chịu cũng từ lòng dạ mến thương..
Kỷ niệm Tuổi Thơ mãi còn...
Từ trong tâm tưởng ruộng đồng Quê Hương
Củ Khoai Từ đó ngọt ngon..
Nấu Canh hay luộc vẫn ngon như thường..
Bóc vỏ mà lột nghe sướng..
Vỏ theo tuồn tuột láng trơn Khoai mình
Trong trắng trong veo trắng tinh
Khoai bị mắc nước khắc nhìn biết ngay?
Khoai Từ luộc từ Bàn tay
Của Mẹ ăn ấm những ngày Mùa Đông
Càng nghĩ càng nhớ ngập lòng..
Củ Khoai bình dị nhà Nông ưa dùng...