Nhìn lại hơn 38 năm kể từ tháng 9.1976 Thầy là chủ nhiệm lớp
10C1.
Ngày ấy trong những buổi sinh hoạt
lớp hoặc ngoài giờ sau mỗi buổi học Thầy thường hướng dẫn chúng em phải học như
thế nào, “học sao cho thi đậu”.
Ngày ấy, nhờ có sự nhiệt tình tổ
chức của Thầy, cái học của cả lớp trở thành một cao trào, “học mọi lúc, mọi
nơi” như Thầy đã từng chỉ dẫn.
Ngày ấy đi lao động gian khổ, nhưng
với chúng em, có niềm phấn khởi của mỗi học trò là lao động tích cực để có dư
thời gian được Thầy chỉ dẫn giải bài tập Toán, Lý, Hóa.
Ngày ấy Thầy đã định hướng cho mỗi
chúng em nên học những gì, ít học những gì, thi ngành nào, thi ở đâu. Bản thân
mỗi học sinh đều phấn đấu theo hướng đã chọn.
Ngày ấy, Lớp 10C1 đã gặp
một người Thầy tâm huyết với học trò, đồng thời Thầy cũng gặp một lớp học sinh
khao khát kiến thức, mỗi bạn đều mang một niềm mơ ước cháy bỏng ở tương lai.
Mỗi học sinh của Lớp 12C1
chúng em đã đạt được mục tiêu nhất định của sự thành công.
Ngẫm nghĩ lại, thấy rằng Lớp 12C1
năm 1979 tốt nghiệp Phổ thông 100%, thi đậu Đại học, Cao đẳng, Trung cấp đột
biến tăng cao, điều đó có thể bất ngờ với người ngoài, còn đối với Lớp đó là
điều tất yếu. Bỡi vì chúng em đã được tôi luyện trong 3 năm, chỉ để chờ “Ngày
thi ấy” thôi.
Bỡi vì một hiện tượng cộng hưởng đã
xảy ra khi mà có sự trùng hợp ý thức giữa lòng mong muốn của người Thầy và niềm
mơ ước của học Trò. Thầy muốn học sinh thi đậu, Trò cũng ước ao mình thi đậu.
Cộng hưởng đó dẫn tới biểu đồ “Thi đậu” của Trường Trung học Quang Trung năm ấy
tăng vọt cũng là điều dễ hiểu. Luồng gió lành nầy đã kích thích các lớp học
sinh đàn em noi gương lớp trước nên sau đó bông hoa nở rộ càng nhiều, càng làm
rạng rỡ Ngôi Trường mang tên Vị Anh Hùng Áo Vải của miền Đất Võ.
Hôm nay, nhìn lại thấy bạn bè chúng
em đều thành đạt.
Riêng với nhóm ở Tp HCM, Em thường tâm
sự với các bạn thân thiết rằng:
“Nếu ngày ấy không gặp Thầy làm sao
chúng mình vào được Sài gòn ?”.
Chúng em ghi nhớ công lao của Thầy,
của Bà (mẹ Thầy), của Cô, hồi đó các sĩ tử lều chõng vào đất Sài thành xa lạ, bỡ
ngỡ và khó khăn vô cùng. Nếu không có sự giúp đỡ vô tư đó thì chắc gì chúng em
đứng vững được để có một tinh thần ổn định, hoàn toàn sáng suốt, sẵn sàng cho
ngày thi Đại học. Sự thành đạt hôm nay của chúng em luôn hiện diện của phần
công lao đó.
Hôm nay, Em cũng đang đứng trên bục
giảng, luôn học hỏi Thầy, càng thấy rằng làm được như Thầy quả không phải dễ.
Càng khâm phục và kính trọng Thầy.
Em vẫn thường kể cho các cháu, con
của chúng em về công lao của Thầy, ngoài mục đích giáo dục cho chúng về một
tinh thần Tôn Sư Trọng Đạo còn nhắc nhở cho chúng thấy rằng riêng đối với Thầy,
ngoài quan hệ Thầy - Trò còn có mối quan hệ khác hoàn toàn có thể sánh ngang
với quan hệ họ hàng, quan hệ ruột thịt.
Lời chúc của Em sau 38 năm cũng
không khác mấy. Có những điều mà trước đây Em chúc Thầy thì ngày nay điều đó đã
trở thành hiện thực rồi, Thầy ạ.
Nguyễn Hoàng Châu
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe
Thế là mình không còn ray rức nữa Châu đã xuất hiên. môt trong những hs cưng của Thầy.bài viết thẻ hiện tình Thầy Trò. công lao to lớn Thầy day dỗ còn hơn thiên chức một, người Thầy. Không những tri ân Thầy ,Châu còn nhắn gởi đến lớp con cháu nhớ và khăc ghi. Hay lắm Châu ơi
Trả lờiXóaĐúng ngày giờ bạn Châu mới xuất hiện,làm cho Thúc Nguyễn không còn ray rức.Ôi ,Thúc Nguyễn ơi dù ở đâu trên
Trả lờiXóaquả đất này học trò của Thầy Tùng đều nhớ và gởi lời tri ân
đến Thầy cả .
Thầy giáo Hoàng Châu ơi.
Trả lờiXóaBạn đúng là một trong những học trò cưng của Thầy năm xưa, ngày xưa học Toán Lý Hóa giỏi mà bây giờ bạn viết văn cũng hay quá chừng chừng. Chúc Châu có một ngày Hiến chương các nhà giáo thật có ý nghĩa ,Châu nhé.