Từ bao đời nay vị trí của người thầy
luôn có chỗ đứng đáng quý kính, trân trọng trong xã hội. Với trình tự Quân - Sư - Phụ, ngày xưa người
thầy được xếp trên cha, chỉ dưới hàng vua chúa. Thế nhưng cho dù là
người ngồi trên ngai vàng nắm cả thiên hạ, có vị vua vẫn giữ lễ
nghĩa Thầy Trò, không quên ơn thầy đã ra công dạy dỗ lúc còn là Thái tử. Dân
gian còn truyền tụng một câu chuyện cảm động về đạo thầy trò giữa vua Lê
Hiến Tông (1497 - 1504) và Thượng thư Nguyễn Bảo (hiệu là Châu Khê) :
Có lần nhà
vua tìm về thăm thầy giáo cũ. Cựu thượng thư
Nguyễn Bảo bày hương án ngoài đầu ngõ nghênh tiếp. Nhà vua bước nhanh đến
đỡ lấy vai thầy:
- Xin lão sư bình thân để đệ tử khỏi thất lễ.
Rồi ngài nhắc những người đang
quỳ chung quanh:
- Các ngươi hãy đứng lên. Hôm nay ta đến đây là trò đến thăm thầy
chứ không phải thiên tử đi kinh lý nên không cần phải nghi lễ như trong triều.
Vào nhà, nhà vua mời thầy ngồi
trên bộ phản kê giữa nhà để vấn an thầy.
- Chiều nay trẫm miễn tiệc. Trẫm sẽ dùng cơm gia đình với thầy
cũ cho thỏa tình sư đệ.
Bữa cơm hôm đó, nhà vua đặc biệt
chú ý đến bát canh cua đồng:
- Hôm nay được thưởng thức món canh cua có bùi có ngọt, đậm đà
hương vị đồng quê, quả là ngon miệng.
Cụ Châu Khê cảm động lắm. Một vị
thiên tử đã quen với cao lương mỹ vị mà vẫn không quên món ăn dân dã, và đặc biệt
là rất đề cao việc tôn sư trọng đạo.
Bữa cơm thầy trò chiều hôm đó
diễn ra thân mật. Các con cụ đứng hầu từ xa ngắm thầy trò nhà vua đối ẩm với thứ
rượu nếp quý quê nhà hương thơm sực nức, nghe thầy trò nhà vua vừa ăn vừa ngâm
nga thơ phú. Cụ Châu Khê có lẽ còn vui hơn cả nhà vua, bởi lẽ là ông có học trò
ở ngôi tôn quý nhất nước vẫn mực thước thuỷ chung giữ đạo nghĩa thầy trò. Ông
càng hài lòng vì học trò cũ của ông dẫu ngồi trên ngai vàng vẫn không quên gốc.
Nhà vua đặc biệt thưởng thức món canh cua quê kiểng, bất giác nói với cụ Châu
Khê:
- Thầy cho con ăn một bát canh này thật là một niềm hạnh phúc.
Hương vị cua đồng quê nhà ít có thức ăn nào sánh tày, quả là ngon.
Về món canh cua đồng, người dân
vùng quê Thái Bình này còn lưu truyền câu ca:
Canh cua nấu cải thêm gừng
Từ xưa vua chúa đã từng khen
ngon.
Tạo được sự kính trọng của xã hội,
người thầy là tấm gương đạo đức tuyệt vời, bỡi Thầy không chỉ truyền
dạy về kiến thức mà còn dạy dỗ cho Trò biết đạo làm người. Tuy có
lúc xã hội xem nhẹ người thầy, có nhiều người đã từ bỏ cái nghề
cao quý này… nhưng việc được đứng trên bục giảng là cả niềm vinh
hạnh lớn trong những ai nặng nợ dìu dắt thế hệ con em.
Truyền thống “Tôn sư trọng đạo”
không ngừng chảy trong dòng chảy văn hóa dân tộc. Thành thói quen, ngày
xưa học trò thường xuyên lui tới viếng thăm thầy, có bổn phận giúp gia đình
thầy trong những việc hiếu hỷ... Những học trò đỗ đạt thành danh, vinh quy bái
tổ, điểm phải đến đầu tiên là về nhà thầy lạy tạ, tỏ lòng biết ơn thầy đã ra
công dạy dỗ.
Vậy đó, Ngày xưa là như thế đó. Thế nhưng
ngày nay cách nhà thầy chỉ mấy bước chân, không nhiều lắm có trò biết lui tới với
thầy. Trong khi đó có thầy lại tìm đến thăm hỏi những đứa học trò đã học mình từ
ngày xửa ngày xưa.
Thầy Nguyễn Thanh Tùng giáo viên trường
Trung học Quang Trung Bình Khê, Bình Định, Thầy về nhận nhiệm sở từ cuối
năm 1974, dạy cho đến năm 1979. Chỉ bấy năm với trường nhưng thầy trò khắn khít như tình ruột thịt cha con. Tập thể lớp 10C1 niên khóa 1976 - 1977 sau
đó được Thầy dìu dắt cho đến lớp 12. Ba năm liền, ranh giới thầy trò như
thu ngắn lại bỡi tấm lòng thương yêu vô bờ bến của Thầy đối
với đàn em tuổi còn ngây ngô, chưa định được hướng đi khi mới vừa thoát cảnh
bom đạn, loạn ly… Có trò rời trường sớm, học thầy không
nhiều, tuổi ngũ tuần vẫn còn phải lăn lộn với mưu sinh ở đất Sài Gòn, thật
xúc động khi bất ngờ gặp Thầy tới thăm. Có trò lưu lạc trên tận Tây
Ninh cũng không khỏi nao lòng khi Thầy tìm đến…
Là người Sài Gòn, Thầy đã xem đất Bình
Khê - Tây Sơn là quê hương thứ hai của mình, ở đó có ngôi trường thân
thương, có học trò dễ mến. Hằng năm Đồng hương Tây Sơn họp mặt tại TpHCM
thầy đều đến dự để gặp lại lứa học
trò ngày nào. Gần đây, tháng 8 .2014, Thầy lại về thăm lại trường xưa, thăm
Thầy Hiệu Trưởng cũ, gặp lại học trò để sống lại những kỷ niệm
trôi qua đã gần 40 năm. Thầy và Trò đã có những ngày bên nhau, ghi lại Tình
Thầy Trò của Trung Học Quang Trung Bình Khê.
Thăm lại trường xưa
Gặp đồng nghiệp cũ
Thăm Bảo Tàng Quang Trung
Học trò xưa nay là Giám đốc Bảo Tàng
Thăm Đàn Tế
Cùng với học trò xưa
Cơm cha áo mẹ chữ thầy… Ghi lại vài
lời biết ơn sâu xa người đưa đò thầm lặng
Phan Trường Vịnh
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe
Gần đến ngày các Nhà giáo VN, mà trước đây tác giả bài này đã từng viết về sự ra đời của ngày 20/11, nay với "Chuyện Thầy Trò", tác giả nêu lên truyền thống "tôn sư trọng đạo" của dân tộc VN thật lả cảm động qua cụ thể của T. Nguyễn Thanh Tùng. Ở đây điều đáng quí là một bài viết, một khởi đầu để cho chúng ta phải suy ngẫm trong những ngày của tháng 11 này, bỡi vì hầu hết chúng ta lớn khôn, trưởng thành ngoài cha mẹ ra người kế dạy dỗ chúng ta thành người là Người Thầy, nên ông bà ta đã dạy "không thầy đố mầy làm nên", cảm ơn tác giả PTV đã nhắc nhở chúng ta về đạo lý này.
Trả lờiXóa''Tôn Sư Trọng Đạo'' Đó điều Hay!Làm Người thiếu đó sao làm Thầy?Điều đó Xưa Nay ghi khắc mãi Mới đẹp Nhân Cách Người Hiện đại
Trả lờiXóaGần đến 20-11, đã thõa chờ mong, bài viết về Thầy Tùng với chuyến về thăm trường cũ,được đăng lên trang web QTBK để các học trò của Thầy gần xa đều được xem, có dịp viết lên những kỷ niệm thuở còn đi học và bày tỏ lòng biết ơn về công lao dạy dỗ, lo lắng chu toàn của Thầy đối với học trò.Cám ơn BBT trang QTBK và bạn Vịnh nhiều.
Trả lờiXóaĐọc "Chuyện Thầy Trò ",và được xem video " Người đưa đò" , thấy xúc động quá. Hình ảnh Thầy trò thân mật,vui vẻ chuyện trò bên nhau sau hơn 35 năm gặp lại,những mái đầu xanh của 10C1 khoá 8 năm xưa nay tóc đã điểm sương đứng cạnh Thầy chủ nhiệm năm nào, nay tuổi ngày càng cao...đã làm tôi xúc động lắm. Nhạc bản Memory mà Phan trường Vịnh đã chọn làm nền cho cuốn video ,đã đưa tôi dần về quá khứ,của thuở còn là học sinh cấp 3,có Thầy chủ nhiệm Nguyễn Thanh Tùng, người đưa đò tài giỏi đã đưa học trò của mình đến bến bờ Thành Công và Thành Nhân một cách an toàn. Chúng em cảm ơn Thầy.
Trả lờiXóa“Chuyện Thầy trò” của lớp C1 là thế. Đọc lại chuyện xưa, chuyện Vua Lê HiếnTông đến viếng Thầy , lòng khâm phục người xưa quá. Mong rằng truyền thống “Tôn sư trọng đạo” sẽ không ngừng chảy trong dòng chảy văn hóa dân tộc ta như tác giả đã viết , bởi công Thầy :
“Tháng năm dầu dãi nắng mưa.
Con đường tri thức Thầy đưa bao người?” và bởi :
“Mấy ai là kẻ không Thầy ,
Thế gian thường nói ,đố mày làm nên?”. Các Thầy Cô kính mến của chúng em ơi !
“ Dù cho tung cánh muôn phương.
Ơn Thầy nghĩa bạn tình trường không quên” . Làm sao chúng em quên được , vì :
“Âm vang lời giảng hôm nào.
Ngày nay còn đọng dạt dào, Thầy ơi!”
Chúng em xin cảm ơn Tất cả các Thầy Cô, Thầy Cô ở trường học ,và Thầy Cô ở trường đời của chúng em...
Các bạn 12 C1 mến yêu ! Thật diễm phúc khi các bạn có đươc một người Thầy''người Cha”quá mẫu mực,quá tuyệt vời(mà mình đã đọc được qua các bài viết của các bạn) dìu dắt 3 năm cuối cấp.Ba năm mà mỗi HS chúng ta sau khi được tất cả các thầy cô cấp 1,2 trang bị nhiều kiến thức,thầy tiếp tục tiêp sức và định hướng một cách kĩ càng cho từng sức học,từng khả năng của từng bạn để làm hành trang bước vào đời một cách vững vàng. Nhờ vậy mà lớp các bạn có rất nhiều người đã thành đạt !
Trả lờiXóaĐiều đáng quý,đáng trân trọng và học hỏi ở các bạn là sự đoàn kết,đồng tâm mạnh dạn viết lên những trang,những dòng chữ thân thương,những kỉ niệm sâu sắc thể hiện lòng kính trọng,biết ơn đối với Thầy. Mình nghĩ rằng những tình cảm mà các bạn đã trải lòng ắc hẳn khi đọc được Thầy Tùng sẽ rất vui và hạnh phúc, đó chính là món quà vô giá mà các bạn gởi tặng thầy nhân ngày 20/11,đồng thời cũng chính là liều thuốc bổ giúp Thầy luôn khỏe mạnh và sống lâu hơn!
Mình rất xúc động trước những ân tình mà các bạn đã dành cho Thầy Tùng !
Ánh mắt,nụ cười mãn nguyện của Thầy nhìn học trò cũ.Đứa thành đạt đúa không nhưng mình nghĩ Thầy rất vui vì tấm lòng học trò dành cho Thầy Đó mới là điều Thầy cảm thấy hạnh phúc khi trở về thăm lai trường xưa
Trả lờiXóaChào Anh Nghị ! Em là Tiến – Một thành viên của lớp 12C1. Em cùng các bạn cảm ơn Anh và Ban biên tập trang Quang Trung Bình Khê thật nhiều. Hàng năm cứ vào dịp Hiến Chương Nhà Giáo chúng em gọi điện thoại chúc sức khỏe Thầy nhưng ngày 20/11/2014 đặc biệt hơn do bởi sự ưu ái đặc biệt của Anh và Ban biên tập dành cho lớp chúng em. Chúng em có cơ hội bày tỏ nhiều hơn nỗi lòng của mình đối với người Thầy đã để lại cho chúng em nhiều ký ức khó quên.
Trả lờiXóaEm chúc cho Quang Trung Bình Khê – mà chúng em rất thích và hay tản mạn vào đó - càng ngày có nhiều đề tài thật sâu lắng .
Thân ái chào Anh !