Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Tư, 17 tháng 12, 2014

NƠI ẤY QUÊ NHÀ


Nhớ về Phú Mỹ, Bình Phú, Tây Sơn, Bình Định

Nơi ấy quê nhà có sông Côn
Mùa mưa nước cuồn cuộn chảy dồn
Hửng trời nắng trải trên bờ cát
Bóng núi ngả dần che xóm thôn.

Hầm Hô sương khói thêm mờ ảo
Đá dựng lèn cây… mây phủ mây
Nước chảy thác đàn theo khe suối
Thuở xưa tiên nữ tắm nơi này…

Đá Hàng còn đó… thời thơ mộng
Nhắn khách chung tình mượn ý sông
Ngăn cách … Đôi ta rồi cũng hợp
Như dòng nước gộp của Côn giang.

Đồng Lẫm Đồng Le Đồng nối Đồng…
Lúa nhiều tích trữ để nuôi quân
Hào khí anh hùng luôn sống mãi
Côn giang dâu bể nổi bao lần !

Phú Mỹ quê tôi thôn xóm nhỏ
Con đường đất cỏ, lối tắt qua
Dòng sông trong vắt mang hồn nước
Lưu luyến tình thơ nhớ khách xa…
 Xà Thị Ngọc Nhung - 2010
Khóa 9 QuangTrung BinhKhe


25 nhận xét:

  1. Tình yêu quê nhà, tình yêu dân tộc hòa nguyện với tình người của một cựu hs QTBK./.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xà Thị Ngọc Nhung07:21 19/12/14

      Cám ơn anh Trung đã khen bài thơ của em.
      Năm mới sắp đến, chúc anh và gia đình vạn sự như ý.

      Xóa
  2. Đ-T- C(Quy Nhơn)17:08 17/12/14

    Bài thơ khá hay vừa tả cảnh quê nhà với núi non hùng vĩ,sông nước hữu tình,đồng ruộng bội thu,đường quê êm ả...vừa xen lẫn chút tình và lòng tự hào về khí phách của dân tộc''Đồng Lẫm...nổi bao lần”
    '' Nơi ấy quê nhà” làm người cùng quê thấy nhớ quê nhà quá đi ! Nhớ da diết cái dòng sông Kôn vào mùa nước lũ,được nghỉ học hs lũ lượt kéo nhau ra đứng đầu cầu kiên Mỹ ngắm dòng nước sông đục ngầu cuồn cuộn chảy mang theo những cây gỗ nhấp nhô từ thượng nguồn đổ về,rồi ngắm con đò người lái đò cưỡng lại sức mạnh của nước lũ, chèo chống vất vả để đưa khách sang sông.Nhớ những lúc đứng trên cầu Đá hàn ngắm núi sông hùng vĩ,ngắm đồng ruộng tốt tươi.Nhớ nhất là ngày cùng một số bạn vượt núi Hùng Dũng(Bình Tường) vào tham quan Hầm Hô lúc còn hoang dã với dòng suối nước róc rách chảy len lỏi qua khe đá làm thành nhiều thác gềnh,đá chồng lên đá,cây chen chúc cây tao nên bức tranh thiên nhiên vừa đẹp vừa hùng vĩ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xà Thị Ngọc Nhung07:23 19/12/14

      Cám ơn chị Chín, Nhung biết được chị qua những lời anh Đảm kể.
      Nhung rất thích được chị khen bài thơ Nơi ấy quê nhà của Nhung.
      Nhung chúc chị và gia đình một năm mới an khang thịnh vượng.

      Xóa
  3. Hầm hô , thắng cảnh lịch sử của đất Tây Sơn mang lại nhiều cảm hứng cho những ai đến nơi này .Thiên nhiên đã ban tặng cho quê nhà một tác phẩm diệu kỳ cảnh núi non sông nước , nhắc lại càng thấy thương nhiều về quê hương mình.
    Hôm nay vui mừng thêm là QTBK có thêm tác giả mới ,chúng ta nhìn lại khuôn mặt của học sinh khóa 9 : Ngọc Nhung
    [img]http://1.bp.blogspot.com/-OtJkyxMknZw/VJF1LuBU2kI/AAAAAAAAFSI/Lfd7QSni_Tc/s1600/t%E1%BA%A1m%2B2.jpg[/img]
    Đã có góp mặt trong Những nẻo tình thơ.Tập thơ nhiều tác giả do Nhà xuất bản văn nghệ tp HCM phát hành năm 2005.
    [img]http://4.bp.blogspot.com/-YBQo-KEgaZo/VJF1Hpoq_nI/AAAAAAAAFRo/UdNRJ3MaDVs/s1600/IMG_7739.JPG[/img]

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xà Thị Ngọc Nhung08:12 19/12/14

      Chào anh Vịnh.
      Cảm ơn anh đã đọc bài thơ và đăng hình thời học trò của Nhung để các bạn cùng nhớ lại một thời áo trắng của mình.

      Xóa
  4. Xuan.Truong.11:07 18/12/14

    Chào em , Xà thị Ngọc Nhung, cô bé có đôi mắt buồn và đẹp của trường QTBK năm nào.

    Cảm ơn em đã gợi lại những địa danh của quê mình, nơi mà chúng ta đều có ít nhiều kỷ niệm, đã làm chị nhớ làm sao “ Nơi ấy quê nhà” , nhớ những lần đi lao động ở Hầm Hô, đi vô Phú Mỹ, Phú Thọ, nhớ Đá Hàn ,Đồng Le , Đồng Lẫm... nhớ những con đường đất rợp bóng tre già, thật yên bình ở những ngày xa xưa. ..

    Hầm Hô sương khói thêm mờ ảo.
    Đá dựng lèn cây… mây phủ mây
    Nước chảy thác đàn theo khe suối

    Thuở xưa tiên nữ tắm nơi này..

    Ngày xưa khi đi lao động, chị và các cô bạn gái có tắm rửa ở Hầm hô ,vậy bọn chị có được xem là tiên nữ không hả cô thi sĩ Ngọc Nhung? Hihi.

    Chúc em, cô con dâu của gia đình C1 luôn vui khỏe, hạnh phúc để sáng tác thêm nhiều bài thơ hơn nữa , Ngọc Nhung nhé.

    Tình thân.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xà Thị Ngọc Nhung07:30 19/12/14

      Chào chị Thanh Xuân !Cảm ơn chị đã đọc bài thơ của Nhung.Hầm Hô là nơi danh lam thắng cảnh của Phú Mỹ quê Nhung và cũng là thắng cảnh của Tỉnh mình. Nhung đã được tắm ở đây, chị cùng các bạn chị cũng tắm ở đây, nên chúng ta đều là những nàng Tiên cả.
      Cho Nhung gửi lời thăm bạn Trương Văn Minh .Chúc đại gia đình của chị một mùa Giáng sinh sum họp và đón năm mới trong vui tươi , hạnh phúc.
      Bạn Xà Thị Ngọc Nhung

      Xóa
    2. Xà Thị Ngọc Nhung09:54 23/12/14

      Cảm ơn em Ngọc Ánh đã đọc bài thơ Nơi ấy quê nhà của chị.Em đọc bài " Nhớ Ba" sẽ biết tuổi thật của chị. Trong tuyển tập Những nẻo tình thơ là tuổi trong giấy CMND và giấy Khai sinh.Trong những năm đó, khai vậy mới đúng tuổi được đi học.
      Thân ái.

      Xóa
  5. Võ Thị Ngọc Ánh20:50 21/12/14

    Nhà thơ bây giờ mới lộ diện,có thơ được nxb Văn Nghệ tp phát hành đó nghen
    Phú Mỹ quê tôi, thắng cảnh Hầm Hô, dòng Côn giang lững lờ trôi luôn trong thức của những người con xa quê nhà...
    ( hỏi nhỏ nghen sao bỗng dưng trẻ lại 3 tuổi vậy )

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Về quê .rủ bạn bè ,ba lô trên vai làm một chuyến (đi bộ) vào Hầm Hô được sống lại kỉ niệm ngày nào,thèm chết đi được.Cảm xúc trào dâng ,thật lâu, lâu rồi mới có được cái cảm giác, nhớ lại thơi còn ở Quê nhà, cám ơn chị ,đã cho em được sông lai tuổi thơ ngày nào.Trong tất cả bai chị viết em thích bài (BA ƠI) hơn ,có lẽ phần nào cùng tâm trạng của Em.Mất mát quá lớn khi không có Ba ở cái tuổi mà những đúa trẻ cần nhất,Thiếu thốn tình cảm,không nơi dựa dẫm khi có một điều gì đó cần chia sẻ ,không phải nói hay tâm sư cùng ai cũng được phải không chi.đó là điều bất hạnh mà chị,em & cả những ai đó mất đi người thân bên mình.Đôi khi tủi thân ,thèm được kêu hai tiếng BA ƠI là cảm thấy ấm lòng đến lạ thường.Bài thơ BA ƠI chi viết lên tâm trạng của mình ,một phần nào đó cho những ai nũa. trong đó có em.. Viết để cám ơn chị Viết đẻ nhờ QTBK đăng bài BA ƠI cho moi người cung chia sẻ tâm trang với tác giả những năm tháng tuổi thơ không có Ba bên mình .Em: Tâm Ti

      Xóa
    2. Xà Thị Ngọc Nhung10:12 23/12/14

      'Mẹ chết khăn trắng còn mang ,Giờ đây cha mất con lang thang giữa đời'. Hai câu thơ trong bài em viết lúc Ba mất,có khác gì chị đâu.Chị sẽ đăng bài Ba ơi, để được chia sẻ...

      BA ƠI!

      Ba xa con lúc con còn hai tuổi
      Bảy tuổi đầu con lại gặp được ba
      Giữa rừng sâu con ngơ ngác nhìn ba
      Ôi lúc ấy sao mắt ba buồn thế !
      Và im lặng ba ôm con ngồi im lặng
      Nghe lá xì xào tiếng suối bên cạnh reo
      Phút thiêng liêng con sung sướng…trôi qua
      Thế rồi, Một buổi sáng…
      Từ biệt ba con theo mẹ về xuôi
      Rồi từ đó đến nay…
      Con lớn lên giữa đồng quê ngoại
      Trong tình thương đùm bọc của đồng bào
      Biền biệt tin ba !
      Vì nước nhà, ba đi làm cách mạng
      Mẹ ở nhà…Ngày tháng trôi qua
      Lâm cơn bệnh từ trần!
      Ôi lòng con xót xa !
      Đau đớn thương mẹ hiền !
      Nói làm sao !?
      Lòng nghẹn ngào !
      Nỗi đau đớn rồi trôi theo ngày tháng
      Con lại tìm niềm vui
      Giữa vườn xoài mít ngọt
      Căn nhà ngoại xinh xinh
      Con lớn lên cùng cây lá
      Lòng ôm ấp một niềm tin
      Giải phóng về…
      Ngày vui chung đất nước
      Hoà niềm vui con phấn khởi đón chờ
      Chờ trông hoài…
      Con ngỡ ba về muộn
      Ngày ba về…trong giấy báo hy sinh !
      Thế là …! con ngậm ngùi…
      Kể từ đây …Ba vĩnh biệt xa con !
      Cũng như mẹ con không còn gặp nữa !
      Hôm nay con lớn lên
      Niềm tin của con cũng lớn
      Máu của ba đã tô thắm đời con
      Niềm tin ấy trong lòng người con gái
      Ngày huy hoàng hứa hẹn ở tương lai…

      Xóa
    3. Xà Thị Ngọc Nhung10:32 23/12/14

      Bài thơ này chị đã làm vào năm 1978, lúc đang học lớp 10 trường QT, một năm sau ngày nhận giấy báo hy sinh của Ba chị.
      Thân ái !

      Xóa
  6. Có những năm tháng người ta nóng lòng rời xa quê hương, để tìm kiếm cho mình cơ hội tốt hơn cho tương lai. Nhưng cũng có những giây phút bất chợt thấy được một hình ảnh quê nhà, một lời hát, một điệu ca, đã làm cho người ta nhớ lại xóm làng nhỏ bé mà mình đã để laị sau lưng. Cảm ơn cô Nhung qua bài thơ đã làm cho cháu có lại cảm giác ấy.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngoc Nhung15:31 24/12/14

      Thụy Mân thương mến
      Cảm ơn Mân đã đọc bài thơ Nơi ấy quê nhà của cô.Mân đã có một thời ở thôn Phú mỹ,nhà Ngoại Mân trên xóm còn nhà Ngoại cô gần cuối xóm.Nay cô cháu chúng ta đã xa Phú mỹ,tuy vậy trong lòng vẫn nhớ Bến Đồn,Đồng Đo, Đồng Dài bên kia sông còn bên này dọc theo bờ sông là Đồng Nà phì nhiêu toàn màu xanh của lúa, đậu, băp, mía.Khi cô đang viết những dòng này cho Mân mà cô thấy nhớ nhà Ngoại vô cùng,nhớ cảnh hồi xưa đi làm rẫy,mót củi qua núi trước núi sau của thôn Phú mỹ,qua sông Bến Đồn vào Đồng Đo ,Gò Giữa…của một thời đã được sống êm đềm nơi đây.
      Nay là ngày 24/12/2014.Tối nay là đêm Noel, Cô chúc gia đình Mân đêm Noel vui vẻ và một năm mới sắp đến được mọi điều như ý.Cô gởi lời chúc anh chi Hai và gia đình Thảo,gia đình Khuê một năm mới an khang thịnh vượng.

      Xóa
  7. Võ Thị Ngọc Ánh11:00 24/12/14

    Tôi đã tìm ra dấu vết của nàng rồi ,gởi tặng cặp đôi,một cuộc tình đẹp đôi dòng Mân nhé
    Ngôi trường năm xưa
    Đôi ta chung bước
    Mình ước hẹn nhau
    Trái tim hòa nhịp
    Trí Mân một nhà .

    Trả lờiXóa
  8. Nổi đau rồi cũng trôi theo ngày tháng, ta vẫn phải sống, cho mình và những người thân quanh ta.phải không chi.Chúc chi của em có những bài thơ hay về .Tình yêu,Quê Hương cả tuổi hoc trò ngày nào nữa

    Trả lờiXóa
  9. Trần Thị Nhân19:29 24/12/14

    Lại gặp Nhung rồi.Còn nhớ hay đã quên?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xà Thị Ngọc Nhung05:09 25/12/14

      Nhân thân mến
      Cảm ơn Nhân đã đọc bài thơ Nơi ấy quê nhà của Nhung.Đá Hàng lối đi từ Chợ Chiều Phú Thọ qua sông Côn qua Đồng Lẫm.Lúc nhỏ Nhung học ở trường Phú Thọ có Cô Sương,Thầy Trọng, Thầy Khái, học được ở đây lớp Năm lớp Tư lớp Ba,còn Nhân có hoc ở trường Phú Thọ không.Nhờ Nhân gợi lại chòm chợ Chiều Nhung nhớ rồi , không phải Nhung quên ,nghe anh Đảm nói Nhân học lớp Duy,Lụa Nhung nghĩ là bạn cùng khóa anh Đảm chắc ở Phú Phong hay ở bên Kiên Mỹ chớ không nghĩ đến Nhân ở chợ Chiều Phú Thọ.Sao Nhung quên được ngày nào Nhung cũng qua lại nơi này mấy lần.Nhung còn biết chị Phương ,anh Nam và còn cậu em trai nhỏ của Nhân nữa.Nơi đây Nhung còn biết Hạnh con ông chủ vựa gỗ nữa,chị Dung chị của Ngôn nữa đấy...Hồi đó ở đây có 3 cái nhà của Ông Lã,Ông Tiễn Ông Dũ là to nhất ở đây

      Xóa
  10. Nhìn Hình của Nhung lúc nhỏ, Nhân cứ ngỡ gặp người bạn hiền ngày hôm qua, hôm kia vậy.Ở trường Ấp TS Phú THọ, Nhân có học, Cô Sương, thầy Khái (vừa mới mất năm ngoái) N cũng gặp nhiều.
    Lên lớp 4 ra trường Ấp TS PP.Lớn lên tuy k học 1 lớp, nhưng 2 đứa vẫn thường nói chuyện cơ mà, Sang, Khương nữa. Trong thời gian vào học chuyên nghiệp, hoàn cảnh khó khăn 1980,81 k ai còn thông tin cho ai nữa. Thế là bẵng luôn.Trôi dạt cho tới bi giờ.
    Đên thời gian khá lâu, Nhân mới hay a.Đ làm chồng Nhung. Thế đó!

    Trả lờiXóa
  11. Lê Thị Xuân Hoa A08:52 27/12/14

    Hoa đọc hết rồi Nhung à ! thơ hay lắm ! giản dị mộc mạc mà chan chứa ân tình ! Đặc biệt là tình yêu thiên nhiên . Tác giả có cái nhìn rất tinh tế rất gần gũi với cây lá với cảnh vật ở nông thôn như cây lúa , cây bưởi , cây mướp , ánh trăng , con đường làng và dòng sông quê đầy kỷ niệm ...! Tất cả những thứ dường như rất giản dị này nhưng dưới ngòi bút tinh tế của tác giả nó đã trở nên xinh đẹp mượt mà có tâm hồn và có tình yêu...! Điều này đã làm cho ta càng đọc càng thấy ham mê rất kỳ lạ !
    Tác giả cho chúng ta thấy ánh trăng dưới ngòi bút tác giả thì sao ? ... Trăng đẹp trăng lãng mạn như một cô gái trẻ đã làm cho khách chơi trăng si tình chờ đợi :" Ba mươi đêm chỉ ngóng trông nửa kỳ " và người khách đó đã thốt lên lời tận đáy lòng mình :" Em về chớ có vội đi . Tình em xoa dịu trải đầy thế gian " (Chờ Trăng) . Cuối cùng tác giả dẫn ta về quê hương người . Nơi ấy có dòng sông Côn mang hồn nước , có Hầm Hô tiên cảnh có xóm làng trù phú ấm no ...:" Phú Mỹ quê tôi thôn xóm nhỏ . Con đường đất đỏ , lối tắt qua . Dòng sông trong vắt mang hồn nước . Lưu luyến tình thơ nhớ khách xa ". Và có một điều tác giả đã làm tôi khóc đến nghẹn lời ! tôi nghe đau nhói trong tim khi biết người cha kính yêu của tác giả đã chiến đấu cho lý tưởng Cách mạng và đã hy sinh ! :" Ngày Ba về ... trong giấy báo hy sinh! ". Và bệnh tật , chờ đợi đã làm mẹ tác giả ra đi mãi mãi không về :" Mẹ lâm cơn bệnh từ trần ! " ....
    Hoàn cảnh cay nghiệt là như vậy nhưng tác giả đã có nghị lực phi thường và đã vượt lên hoàn cảnh và sống thật tốt thật xứng đáng với Ba Mẹ :" Ngày huy hoàng hứa hẹn ở tương lai " . ...
    Nhung à ! Hoa đã nói lên những điều tự đáy lòng mình đó Nhung . cho Hoa nói lại lần nữa là thơ Nhung hay lắm : giản dị mà tinh tế , mộc mạc mà sâu lắng , rất gần gũi và thân thiết với người đọc và có tính nhân văn sâu sắc ! Hoa mong được đọc thơ Nhung nhiều hơn nữa . Chào thân ái !

    Trả lờiXóa
  12. NGười viết làm xúc động lòng người, mà người bình làm trái tim xốn xang thêm.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc Nhung06:57 29/12/14

      Cám ơn bạn Xuân Hoa A đã đọc những bài thơ của Nhung, qua đó bạn đã hiểu được một phần tâm trạng của Nhung. Nhung vui mừng khi nhận được những lời khen và chia sẻ của bạn.
      Thân ái !

      Xóa
  13. Nặc danh00:20 8/1/15

    " Dòng sông trong vắt mang hồn nước
    Lưu luyến tình thơ nhớ khách xa…"
    Không dám nhận xét , bởi hai câu cuối đã " tự nhận xét " hồn thơ của chị . Đó là cảm xúc , vấn vương , nặng trĩu bao nỗi niềm của thi sĩ - dược sĩ.....
    Chúc chị và gia quyến luôn hạnh phúc
    Trần Nguyên Thảo

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Ngọc Nhung10:41 8/1/15

      Cảm ơn Trần Nguyên Thảo đã đọc bài "Nơi ấy quê nhà" và đồng cảm với Ngọc Nhung, chúc Thảo vui, khỏe và hạnh phúc.

      Xóa