Đâu
quãng cuối thập niên 80 thế kỷ trước, hay là đầu năm 90 gì đấy, có một cô bé
xinh xắn ở Quy Nhơn về làm dâu của đất Phú Phong.
Cô
bé trước giờ ở gần biển đã ngán mùi cá, bấy giờ được về vùng trung du tha hồ mà
ăn thịt cho thỏa thích. Khổ nỗi anh chồng lâu nay ở cái xứ đầy thứ thịt, nên cứ
muốn vợ đi chợ mua cá về ăn mới ngon miệng.
Chắc
đã xảy ra chuyện cơm không lành, canh không ngọt, nên cô nàng đã bỏ nhà đi lang
thang. Cô về một miền quê còn quê hơn đất Phú Phong, tìm đến một bà chị trước ở
gần nhà, nay về quê lấy chồng ở đây … để vấn kế. Ông chồng của bà chị nầy lại
là bạn học cũ của bà chị chồng cô bé, ông ta không binh (bênh) em của bạn học,
mà lại binh cô bé “đáng thương” :
- Cứ dzìa nói dzí thẵng, anh (…) ảnh nói phúc 3 đời mới có được một con vợ chăm sóc cho miếng ăn, còn đòi gì nữa. Em dzìa cứ 6 bữa mua thịt mà ăn. Riêng bữa chủ nhật mua cá bằng với số lượng thịt đã mua mấy ngày qua, nói với thẵng là mỗi tuần chơi một bữa đại tiệc !
Cô
bé trố mắt, nhưng cũng riu ríu quay về với chồng.
Không
biết cô bé có sử dụng chiêu đấy không. Nhưng nghe đâu từ đó chồng cô bé chiều
chuộng, ẵm bồng cô bé đúng mực. Cô bé cũng nhỏng nhẻo, chăm sóc chồng không chê
vào đâu được …
Hiện
giờ ở Phú Phong, Thịt và Cá vẫn sống bên nhau, hoạn nạn có nhau. Đố ai biết anh
chàng Cá và cô nàng Thịt ở gần Chợ Phú Phong hiện nay là ai …
DoGanXXI
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét