Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

EM TÔI


Gia đình tôi có một cô Em gái con của chú Năm ở chung nhà. Bởi mẹ Em và mẹ chúng tôi đều mất sớm. Chú đã cưới Thím Năm sau, nên Ba đã đưa Em về nhà ở với chúng tôi cho Em đỡ nhớ mẹ. Anh em chúng tôi đã là chín người, nhưng chú Năm chỉ có một mình Em. Tiếng là Em nhưng lớn tuổi hơn chúng tôi (Em bằng tuối anh Cả). Lúc đó lũ chúng tôi là đám con nít lao nhao mê ăn mê ngủ thì Em đã là một thiếu nữ mặn mà .

Trong mắt tôi ngày đó Em đẹp lắm : Tóc đen nhánh suông mượt dài tận thắt lưng, da trắng hồng, mắt đen láy dưới đôi mày lá liễu, Em hay mặc áo bà ba màu hồng phấn và quần lãnh đen, dáng thướt tha mỗi khi bước ra đường.

Người ta bảo : nhất dáng, nhì da, thứ ba nét mặt. Thế mà Em đạt chuẩn cả ba không cần chỉnh, mỗi khi Em cười hàm răng trắng đều, môi thật duyên. Tôi thầm nghĩ : bất kể ai nhìn cũng phải liêu xiêu...

Tuy mẹ mất sớm nhưng  trông Em như một cô gái VN thuần thục. Có thể cái đảm đang của hai bà mẹ cộng lại đã trao hết cho Em vì Em chăm chút cho chúng tôi như một người chị Cả. Ba tôi cũng nhờ có Em quán xuyến công việc nhà cửa, mọi việc trong nhà đều tươm tất, gọn gàng, sạch sẽ...


Thời đó Em đã nổi danh là một trong những người đẹp của thôn Phú Phong, xã Bình Phú, quận Bình Khê hồi đó. Vì hằng năm cứ đến ngày lễ Hai Bà Trưng là mấy ông chính quyền Quận đến nhà xin phép Ba tôi cho Em đóng vai Bà Trưng Trắc. Em đã mặc áo giáp vàng, tay cầm kiếm ngồi trên lưng voi có cả lọng vàng nữa. Dáng Em ngồi sao mà Em uy nghi lồng lộng đi diễu khắp đường phố Phú Phong. Hình ảnh ấy in sâu trong ký ức của tôi mãi đến giờ này. Có lần tôi xin Ba: năm sau cho tôi làm Trưng Trắc. Ba cười không nói gì, nhưng chị My đã phản ứng gay gắt : Trời ơi ! cái tướng mày xin làm lính của Trưng Trắc biết người ta chịu chưa mà đòi ... da thì đen, người thì lùn, mặt mày ... chỉ cần nghe đến đó nước mắt tôi đã ràng rụa tuôn ào ào như thác lũ ... Đúng là con nít.

Rồi Em cũng có một mối tình thật dễ thương, tinh khôi, dung dị như bao người con gái khác thời đó. Tối tối người con trai ấy đến nhà tôi chỉ để ngắm nhìn Em nói dăm ba câu bâng quơ rồi đạp xe về tận Phú Mỹ. Nhiều lúc tò mò tôi núp hằng giờ để nghe thử hai người nói gì (?). Anh ấy hỏi : “May gì vậy ?”. Em trả lời : “May áo”. Nói chuyện sao trống không vậy ta (?) mà 2 người cũng không dám nhìn mặt nhau thế mới lạ.

Ngày Giải phóng Em tôi 33 tuổi đã có 7 con : 4 trai và 3 gái. Em nuôi con thật khéo và chắc, có lẽ nhờ quá trình chăm sóc chúng tôi mà Em có nhiều kinh nghiệm chăng ? Các con của Em đứa nào cũng bụ bẫm cao to khỏe mạnh dẫu thiếu thốn đủ bề, nhất là thời kỳ sau giải phóng. Em gánh vác lo toan, vừa chăm con thơ vừa tất bật như con thoi từ Phú Phong đi SaiGon và ngược lại. Đi sớm về khuya, Em buôn hàng chuyến tàu chợ vất vả trăm bề để xoay sở cơm áo gạo tiền biết bao khó khăn chồng chất. Càng khó khăn hơn vì chú Năm tôi đã già yếu nay đau mai ốm liên miên, Em vẫn không một lời than thở. Tôi thật sự ngạc nhiên vì Em vẫn đẹp lạ lùng, có biết bao người ngẩn ngơ không tin Em đã có 7 con cùng những nhọc nhằn đè nặng đôi vai gầy ... Em cứ rạng ngời như nắng sớm bình minh mỗi khi tôi gặp lại.

Sau này Em sinh thêm 2 cháu nữa như vậy tất cả là 9 đứa con nhé, nhưng Em tôi vẫn tự tin vui vẻ yêu đời lạ thường ... dường như những khó nhọc kia không thể làm hao mòn nghị lực trong con người Em thì phải. Tôi có cảm giác Em chưa một lần chịu đầu hàng số phận, càng  bế tắc Em càng can trường ...

Với bản chất con gái miền Trung : tính chắt chiu tiết kiệm tích góp dần. Nhất là nhờ có bờ vai vững chãi của phu quân Trần Đình Lang (người con trai rụt rè năm xưa) mà xây nên cơ nghiệp ngày nay. Mới đầu chỉ là một căn nhà nhỏ ở Quận Bình Thạnh với 9 đứa con, nhà chật con đông. Thế nhưng hễ nghe bà con ở quê vô Sài gòn chữa bệnh là Em đưa về nhà nằm để tiện chăm sóc. Bất kể con cháu họ hàng xa gần đều có thể ở và ăn nhờ nhà Em vô điều kiện. Có lẽ nhờ tấm lòng thương người và cái tâm hướng Phật nên Trời Phật không phụ lòng Em đã giúp cho Em có được sự nghiệp an khang, gia đình hạnh phúc và nhất là các con của Em ngày nay đều rất thành đạt.

Giữa cái ồn ào xô bồ lộn xộn đất Sài gòn mà cả gia đình Em vẫn sống Tam Đại Đồng Đường thì thật là quý hiếm dễ tìm đâu mà có được (?).


Có phải khí phách hiên ngang của Hai Bà Trưng đã vận vào Em nên lúc nào Em cũng đầy bản lãnh thích chỉ huy và cả quyết đoán. Ngũ Thập Niên Tri Thiên Mệnh (Sống 50 năm biết hết lẽ trời). Bây giờ Em đã qua bảy mươi, chị em tôi cũng vượt Sáu chục. Vậy mà tình cảm giữa Em và chúng tôi vẫn còn ấm áp mỗi ngày đầy thêm chứ chưa hề vơi bớt .

Những năm sau này các cháu (con của Em) nhớ đến công ơn và muốn tỏ lòng thành kính với mẹ, hằng năm tổ chức sinh nhật cho Em. Các cháu rất hiểu lòng mẹ chúng, nên mời tất cả các Dì Cậu bên nội bên ngoại ngoài quê vào hết ... càng đông Em càng vui. Dù chị em tôi có tất bật mưu sinh thế nào thì chúng tôi đều phải gác lại những lo toan thường ngày để lên xe tiến thẳng Saigon cho kịp ngày sinh nhật Em. Mà đã vào đến Sài gòn nhà Em rồi đố ai mà về sớm được. Em giữ lại cả tuần ... để ôn lại chuyện ngày xưa : chuyện bị ăn đòn, chuyện tắm sông, chuyện mỗi tối phải ru con Út ngủ mà dứt khoát kiểu gì nó cũng đái dầm ướt mái tóc dày mượt của Em ... chuyện trên trời dưới biển chị em tôi cười ngất ngây quên cả tuổi mình đã nhuộm tóc mấy lần, thay răng mấy cái. Ở nhà Em ngần ấy ngày mà Em vẫn chưa thỏa không chịu cho chị em tôi về lại quê. Lắm lúc nói đùa với nhau : “Thôi chết rồi chuyến này Công an giam lâu quá .” Đã vậy các cháu còn nói thêm : “Mấy Dì ở chơi lâu lâu cho má con vui “. Cảm động nào bằng !

Ngày xưa nghe Ba kể : Bà Nội chúng tôi đã góp công xây dựng rất nhiều Chùa ở Tây Sơn và Bình Định. Bây giờ Em cũng giống như bà Nội đã cúng dường hầu hết các Chùa ở quê nhà và giúp đỡ không biết bao nhiêu là người (bà con và kể cả không bà con). Em là vậy : lòng nhân ái, bao dung, tốt bụng, rộng rãi ... Tuy Em có đôi lúc nóng tính (máu Trương Phi hình như con gái họ Nguyễn nhà ta đều thế cả, tránh sao được). Nhưng cái tâm thì mấy ai được như Em (?)

Sắp sinh nhật Em rồi không biết tôi có vào được không vì anh Liên (chồng chị My) đang nằm bệnh viện. Nhưng cho dù có vào Sài gòn hay ở tại Phú phong thì bây giờ và mãi mãi về sau trong suy nghĩ của chúng tôi : Em luôn khiến chúng tôi khâm phục đó là lòng tự tin, bất chấp mọi khó khăn, Em vượt qua tất cả để đạt được ước muốn. Em đã mang đến chúng tôi những khoảnh khắc ấn tượng khó phai đó là niềm đam mê ca hát cùng sự thoải mái yêu đời, thích nhất vẫn là hình ảnh  Em đã vứt đi tuổi tác của mình để cầm Mic say sưa trải lòng theo dòng nhạc.

Em bao giờ cũng rất tuyệt vời trong mắt chị em tôi ...

Nguyễn Thị Tri
Phú Phong – Tây Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét