Về giỗ Mẹ 5 ngày,
thời gian ít quá. – Một ngày bay ra – một ngày giỗ nhà anh Bốn – một ngày giỗ
nhà anh Thi – một ngày Loan Thiện từ Quy Nhơn lên tổ chức nhóm bạn ngồi dưới khóm
trúc bên bờ sông Bình Tường – một ngày bay vào … hết 5 ngày.
Mẹ ơi ! Con chưa
vào nhà chị Sáu Suối, chưa thăm thím Năm, chưa thắp hương chú Sáu, chị Ba … và
nhất là chưa xuống mộ Ba Mẹ. Tệ quá, con tệ quá Mẹ ơi ! Tha thứ cho con.
Mà sao gần 60 tuổi,
ở cái tuổi này người ta đã có cháu nội, cháu ngọai mà con vẫn còn thèm có Mẹ. Lần
nào về quê xuống mộ Mẹ là con cũng lén mọi người để được ngồi một mình với Mẹ
mà khóc cho thõa thích … Năm nay không thăm Mẹ được, giờ đây ngồi một mình ở
nhà con khóc rấm rức. Như một nỗi oan ức, không hiểu vì sao cuộc đời mình không
có Mẹ? Chưa một lần được gọi “Mẹ ơi !”, chưa một lần được nghe tiếng “con ơi !”.
Thắc mắc muôn đời : người giàu, nghèo, sang , hèn, … ai cũng có Mẹ, riêng con thì không (!?)
Nhớ có lần Bửu Chi
bị bịnh mấy hôm nên 2 đứa không đạp xe sau giờ học buổi tối dưới trăng dọc theo
QL19, vì vậy con đến nhà thăm và 2 đứa cùng đem ghế ngồi dưới gốc cây Tràm vàng
(trăng hôm ấy tròn và sáng lắm Mẹ !). Mới ngồi chưa kịp nói gì, Má BC đã hối hả
chạy ra đưa áo ấm, và giục BC mặc vào chớ gió. Còn dặn đi dặn lại : “ngồi chút
thôi, không được ngồi lâu, coi chừng bị bịnh lại nghe con” ... chỉ có vậy thôi
mà con đã về nhà khóc suốt đêm đó Mẹ ơi ! ... Đối diện nhà là Má của Loan : người
mẹ, người dâu, người vợ … một đời chịu đựng, chưa một lần biết nổi nóng với chồng
con … Lên nhà Ng Thị Chi, Má Chi vừa cơm nước, giặt giũ … quán xuyến 10 đứa con
ăn học, khi đến mùa lại chạy về Mỹ Yên nào cấy, nào gặt, nào phơi lúa mà cứ nhẹ
nhàng như không… Bên cạnh con là chị Ba, chị My, Chị Suối, Dì Phi ai cũng là một
bà Mẹ vất vả, đảm đang, yên hùng của một đàn con nheo nhóc … lắm lúc cả đói ăn.
Khi còn bé con cứ nghĩ các chị là Mẹ (vì các chị đã yêu thương và chăm chút cho
con hệt như một người mẹ). Nhưng đến khi nghe các bạn gọi Mẹ”, sao chỉ có mình
gọi “Chị”. Từ lúc ấy con đã thu mình vào vỏ ốc của riêng mình … con biết con đã
khác biệt với bạn bè (năm con vào lớp mẫu giáo)
Lớn lên con chơi
thân với Bửu Chi không phải vì hợp nhau. Hợp sao được, nó như một thiên thần :
tế nhị, nhẹ nhàng, quý phái ... còn con : hời hợt, nông nổi, cục mịch … nhưng
con chơi để được nhìn má BC mỗi ngày (ngày nào không xuống nhà nó là không chịu
được. Trời ơi! Nhớ Má chớ không phải nhớ BC. Gần 50 năm bây giờ mới dám nói điều
này). Mẹ ơi ! con thèm giọng nói, cử chỉ dịu dàng, nhất là ánh mắt đầy ắp yêu
thương chất chứa cả sự hy sinh, chịu đựng, sẵn lòng làm tất cả vì các con … những
lúc ấy con mơ, con ước được đây là mẹ của con, dầu một lần trong đời thôi Mẹ ạ
! con đã lợi dụng BC điều này ngần ấy năm mà nó không biết ..., con lúc nào
cũng tệ với bạn bè phải không Mẹ?
Nỗi cô quạnh, nỗi
thèm khát có Mẹ trên đời đã làm con sợ hãi không dám lâp gia đình, (vì nghĩ
không may cuộc đời lập lại thì tội nghiệp cho con của mình lắm). Đây là sai lầm
lớn nhất của con. Bốn mươi tuổi lập gia đình rồi sinh cháu. Chị My bỏ cả công
việc buôn bán và 5 đứa con còn đang ăn học để vào chăm cho con 1 tháng. Chị My
vẫn làm thay mẹ, che chở con cho đến giờ này. Sự hy sinh của chị con mang ơn suốt
đời Mẹ ạ!
Bây giờ con gái con
đã lớn, bao nhiêu yêu thương con dành hết cho cháu, nâng niu, che chở ,… nhưng
vơi cháu lúc nào con cũng phải che giấu cái cảm giác đơn côi, nỗi khát khao gần
60 năm vẫn thèm có Mẹ … như lúc này.
Mẹ ơi !
MoNa
Khóa 6 QuangTrung BinhKhe
Clip Bông Hồng Cài Áo –
VinhK8 QuangTrung
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét