Biết
rằng rất bận rộn, vậy mà 6g30 sáng Loan - Thiện đã có mặt ở Phú Phong rồi. ”Alo
! ra Café JinJin nhé!”. 15 phút có mặt đông đủ. Thi, Toàn, Tê, Đức, Khải - Ánh,
Tùng - Lan, Thiện - Loan, Út, và … vợ chồng chủ quán JinJin. Café xong, lên kế
hoạch = Út, Loan, Ánh ghé nhà thắp hương cho chị Ngọc Anh và Tứ Hồng (gặp được
anh Việt chồng chị Anh). Sau đó ra chợ … trở về nhà Ánh chuẩn bị để 9g tiến thẳng
Bình Tường. Thú thật rất bất ngờ, một địa điểm không tên tuổi (chắc nhiều người
Phú Phong chưa biết chỗ này). 4 khóm trúc bao quanh sát cạnh bờ sông, nắng
tháng 5 ÂL 40 độ mà trời râm mát … lạ chưa? Ngồi dưới bóng cây gió sông mang
hơi nước dễ chịu, Út la lên “Á con gì kêu?.” Anh Toàn cười “cây trúc kêu”. Thì
ra gió làm trúc cọ vào nhau tạo thành tiếng. Có được khung cảnh, âm thanh … tuyệt
như thế này chỉ có ở quê mình !
Út
bao giờ cũng được ưu ái, từ trong gia đình đến bạn bè. Các bạn bận lắm lắm - Út
biết - nhưng đã thu xếp để Út có một
ngày trọn vẹn với quê nhà, một ngày rong chơi thả hồn nghêu ngao đàn hát dưới
vòm lá mang đầy hơi nước, lang thang dưới nắng chiều hè … Lúc về, anh Thiện muốn
đưa Út nhìn chiếc cầu tre ngang sông ở Bình Nghi, nhưng mọi người mệt quá đòi về.
Út thích lắm nhưng không dám, vì tối đó còn đêm nhạc Bolero nữa.
Đêm
nhạc được gặp đông đủ mọi người vui quá … Vừa nghe nhạc vừa ngửi được mùi cá
sông nướng chỉ có ở quê mình của vợ chồng Tùng Post.
Tối
hôm sau lại được anh Cảnh chở xe máy đi dọc QL 19 ngửi mùi lúa và ngắm bầu trời
đầy đặc sao … Chỉ có ở quê mình ! Ở nơi này mỗi lần gọi điện cho Bửu Chi, Loan,
Bích Ngọc … lúc nào cũng nghe câu ngắt yêu ”tắt máy đi để mình gọi lại”. Cuối
năm nào mình cũng nhận quà Tết từ Dì Phi, Thanh Chi, Tư Trang, … và anh chị ở
quê nhà. Hỏi làm sao không khóc ? Sao không nhớ quê? Sao quên được những thâm
tình?
Sài
gòn đang dịch thời tiết, khỏi bịnh là Út xuống thăm Dì Phi rồi ghé Tâm (Văn Thị
Minh Tâm). Nó thêu sẵn bức tranh từ lúc nào, Út vừa đến nó bảo : ”Tao tặng mày
nè, mẫu thêu 5D này mới nhất đó nhen”. Nghe nghèn nghẹn … hình như cuộc đời Út
“nhận” nhiều hơn là “cho” từ bà con, anh chị, bạn bè …
Mây
hôm nay SaiGon cứ lâm thâm mưa hoài … Mang ơn mọi người , thèm, nhớ … quê mình
quá. Có những lúc Út cư xử, nói năng nông nổi … vô tình làm buồn lòng tổn
thương ai đó … Mong người thân, bạn bè … thương và bỏ qua cho Út …
Tháng 7.2013
MoNa
Khóa 6 QuangTrung BinhKhe
(Sử dụng ảnh của Bùi Túy Loan - Khóa 6 QuangTrung BinhKhe)
.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét