"Bà
Quại" Ngôn ở Quy Nhơn về nè Thi ơi! Lại nhà Kim Hương nghen! Ăn sáng, uống
cà phê, nói dóc chơi! Mấy chị bạn cùng lớp trường Quang Trung Bình Khê xưa rủ.
Thiệt
tình - con trai lớp mình - chỉ có mình là rảnh, nghỉ hưu rồi, nên có việc gì chị
em cũng gọi; mà mình cũng thuộc loại nhiệt tình trong mấy cái vụ thăm nom, ăn uống
... này lắm. Rảnh mà.
Buổi
sáng gồm xôi đậu ngự chấm muối đỗ, uống cà phê gói Vina cho phụ nữ (gồm Ngôn,
Kim Hương, Hoa Hương, Vân Thanh Tùng, Huệ B, Tố Nhung ), riêng ông Thi đặc biệt
Kim Hương chế 1 ly cà phê đen đặc ít đường đàng hoàng. Chuyện trò rôm rả.
Không
biết có phải cái tật chung của người già hay không mà ngồi lại là nói chuyện bịnh,
đau. Tố Nhung tuyên bố : "Nghe lời mấy bà, tui dìa hấp thu đủ non ăn mà hết
đau lưng rồi nghen". Huệ hỏi "Bà ăn mấy cái?" . "15 cái rồi".
"Trời quơi ăn chi dữ dẫy coi chừng lủng ruột". "Thì ai biết na!
Cứ bày ăn thì ăn, mà thấy nó đỡ đỡ thì chơi luôn". "Mà bà siêu âm thử
còn sỏi thận không?". "Kệ cha nó! Để bữa nào đi Sài gòn tái khám thì
kiểm tra luôn" ...
Chuyện
lại chuyển qua "Ăn Nha đam mật ong" trị ung thư, chuyện gạo lức muối
mè, chuyện tuyệt thực đi về đâu ... đủ thứ trên đời. Người ta nói đàn bà nhiều
chuyện, mình đàn ông mà ngồi với mấy bà té ra mình cũng nhiều chuyện (mà có khi
hơn nữa chớ hổng chơi đâu).
Kim
Hương gọi điện thoại cho Nương ở Bình Nghi, rủ Nương lên Phú Phong ăn cơm trưa.
Nương trả lời bận gặt lúa.
Mình
về có người cần gặp. Kim Hương nói "Trưa lại nghen"
11giờ
Hoà Huệ gọi điện thoại : "Lại đi chớ, xong rồi.". Cũng mấy người hồi
sáng, chỉ thêm Hoà nữa thôi.
Bữa
ăn trưa, quá đã luôn. Bột mì nhứt "phấy". Cá rô đồng nướng lửa than,
rỉa thịt bỏ xương, dầm nước mắm ớt tỏi (mắm xịn không bột ngọt gì hết) rau cải
non, "giá dài"... ăn một miếng ... ngon tê tái. Bột mì nhứt nhai càng
lâu càng béo, cọng với mùi béo của cá rô đồng (có khét khét mùi vảy cháy mới
ngon) nhẩn nhẩn, hăng hăng của cải non, mùi thơm của tỏi, cái cay xé miệng của ớt
bay ... đã ơi là đã. Tiếc một điều là thiếu rau ngành ngạnh. Hồi nhỏ cũng ăn bột
nhứt rồi mà đâu có thấy ngon như bây giờ - Hồi đó cứ ùm vô là nuốt trộng chớ có
biết thưởng thức gì đâu.
Kim
Hương biểu "Thôi đừng ăn bột nữa để bụng ăn cháo. Thế là mấy tô cháo sò
nóng hổi, bốc khói nghi ngút được bưng lên. Huệ nói "Khoan! để bỏ hành ngò
với tiêu đã". "Rồi, ai muốn thêm thì bỏ" Kim Hương nói. "Cháo
sò huyết đó". Hổng phải, sò huyết
sao nước không đỏ". Thế là lại phân tích đề tài sò lông, sò huyết, trai, hến,
vẹm, chem chép, hàu... kính thưa các loại con họ giáp xác được nêu tên, kể món ...
lan man tới chuyện Nhựt bổn ăn đồ sống, rồi nói tới chuyện sán lá gan, sán chó ...
Ngồi
tráng miệng, Bà Quại Ngôn trầm ngâm : "Già hết rồi chớ còn gì nữa. Ráng
làm sao thường gặp được bè bạn nói chuyện như "dầy" là thích rồi.
"Người ít nói ít đùa nhất là Hoa Hương chợt nói "Mấy năm nữa chống gậy
đi gặp bạn chắc tức cười lắm hắn?", cả bọn cười ầm.
Đến
tuổi này. Con cái trưởng thành mỗi đứa một nơi. Phần lớn chỉ còn hai vợ chồng
già với nhau nên buồn lắm. Chỉ mong thường gặp lại bạn bè nói chuyện vui.
Chia
tay, hẹn bữa nào đi Thuận Ninh chơi. Tình bạn tuyệt vời.
ThiIasao
Lũ nhỏ (con cháu) thường sau cánh cửa khúc khích, ngạc nhiên khi các "cụ" cứ mầy tao.
Trả lờiXóaBài viết bình dị nhưng là "đặc sản" như món Bột Nhứt- Cá Rô Đồng.
Bài “dziết ngắn” của Anh Thi làm em muốn…chảy nước miếng luôn !Thèm cái dzị quơ da diết lữ…
Trả lờiXóaGià rầu cứ “mày_tao” cho nó gần gũi , “còn gặp nhau…” hỉ hả “cái bụng” mà “tám” cho đời trẻ lại đở nhớ thở “mài đủng quần… phải hông Anh Thi ?
Chúc Cả nhà Bình khơ “tám” quài như dzẫy nghen !
Hì ...hì... Món gì chớ món ăn đặc sản "quơ" nhà thì anh Thi được thưởng thức dài dài ( mấy bạn gái nấu hoài). Mình được ưu tiên lắm, vì cả bầy gà già mà chỉ có một con gà cồ này thôi... mà gà cồ thiến mới chết chớ!!!
XóaNghe cái tiêu đề BỘT NHỨT -CÁ RÔ ĐỒNG thèm ơi là thèm đây nè!
Trả lờiXóaKhông có gì quý bằng tình bạn ở thời học sinh gặp nhau mầy tao mi tớ.
Trả lờiXóa