Sáng nay chủ nhật chở con đi học thêm sớm 6 giờ, đèn đường hãy còn thắp sáng. Trời se lạnh, chợt thèm về quê ... Thả con ở chỗ học, tôi chạy xe vòng công viên để thưởng thức không khí trong lành buổi sáng. Trời ạ, sương mù !
Sài gòn có sương mù, tôi đã ở đây hơn 20 năm, cái xứ nắng gắt bụi bặm, mưa như thác đổ nước thành giòng sông ngang qua phố, người đông chen chúc, khói xe phả vào mặt vô tư ... đến nghẹt thở. Ấy vậy mà sáng nay Sài gòn trời mù đến nỗi tất cả các xe đều phải mở đèn (mọi khi giờ này đưa con đi học có lúc tôi đã đeo kính râm và bịt khẩu trang cho đỡ nắng ...)
Tôi như đứa trẻ được mẹ cho quà, sung sướng đến nỗi tôi chạy xe 3 vòng công viên mà vẫn còn sương mù. Chưa thõa, tôi dừng xe cạnh công viên, nhìn vào phía sân bay một bầu trời trắng xóa, trên những tán cây khói từng cụm đặc quánh đứng im, tôi cũng đứng im ... một lúc lâu đủ để sương ngấm vào da thịt, tóc lấm tấm ướt, tôi xòe tay ra nhưng không hứng được giọt sương nào, tinh khôi và mong manh quá. Gặp người nào tôi cũng hỏi : ngày nào cũng sương mù như thế này à? Và ai cũng có một câu trả lời : không chỉ sáng nay thôi. (hình như tôi đã hỏi đến ba hay bốn người gì đó). Tôi cứ cười cười rồi nói một mình : Ơ hay sương mù ! sương mù kìa! Tôi sợ mọi người không thấy vì nhìn họ thản nhiên tập thể dục và nói chuyện rôm rả với nhau, không biết họ có cảm giác như tôi không nhỉ (?). Lâu lắm rồi tôi mới được nhìn lại một trời sương sớm đẹp hút hồn như thế này. Những thương nhớ ùa về, những dấu yêu tha hồ nhảy múa trong tim tôi ào ập .
Nhớ quá đi thôi ... độ gần tết, tháng chạp miền trung quê tôi buổi sáng sớm đi học sương cũng trắng trời như thế này nhưng lạnh lắm, lũ con gái chúng tôi ngoài chiếc áo dài trắng mong manh còn phải mặc thêm chiếc áo len cổ lọ hoặc thêm chiếc khăn quàng cổ mới đủ ấm. Đường từ nhà đến trường một cây số, tôi và Bửu Chi lúc nào hai đứa cũng đi sát nhau cho ấm, khói bay từ miệng ra như phả khói thuốc lào, gió thổi nhè nhẹ, sương rơi nhè nhẹ, tà áo bay nhè nhẹ, bước chân nhè nhẹ, Bửu Chi đẹp như nàng tiên lạc xuống trần. Trong mắt tôi cho đến tận giờ này Bửu Chi vẫn đẹp nhất : Đôi mắt to, sâu, đen nhánh ngây thơ (anh tôi bảo mắt này liếc một cái tim rụng cái đùng), môi hồng chiếc răng khểnh (anh tôi cự nự miệng móm dữ không chịu thua ai), tóc nâu vàng óng, dáng gầy đủ để thành thơ (anh tôi nói suy dinh dưỡng). Nói vậy thôi chứ anh tôi đã thương thầm, hết thảy con trai lớp tôi thương thầm , … Bửu Chi không đẹp bằng những cô nàng khác nhưng có sức cuốn hút kỳ lạ. Đến bây giờ u 5o Bửu Chi vẫn đôi mắt mở to như nai con ngơ ngác ... "Em thuở ấy trong veo như hạt rượu ". Sương mù làm tôi nhớ quê, nhớ thời cắp sách, nhớ Bửu Chi, nhớ những lần hai đứa giận nhau chẳng dám nói (cứ mỗi khi có ai đó thích Bửu Chi và thích cả tôi).
Tôi đứng im thả hồn về ngày cũ, tiếng còi xe buýt kéo dài inh ỏi bình thường (Sài gòn im lặng mới lạ) Giật mình nhìn sương tan, tôi trở về … Tiếc thật !
Sấp mặt vào ngày.
Ngày cuốn em đi bằng email, điện thoại.
Những con chữ chạy theo em ...
Hổn hển việc không tên, không hình thù.
Em không kịp ngước nhìn. Mùa thu đang duỗi vàng qua phố.
Em mãi mê phiêu diêu ....
Ngước lên gặp tuổi mình đang rụng .
Em già phố trẻ, vai gầy gánh hoàng hôn trên phố.
Em nghiêng phố thẳng.
Heo may tan cùng thu lả lơi vàng.
Nốt nhạc rơi từ ô cửa sổ
Ngân một nốt thu ...
(chẳng biết thơ của ai )
Sài gòn ơi! Sương mù ơi ! Quê nhà ơi ! Bửu Chi ơi! Ta nhớ ...
Monalisa
19-09-2010
.
Monalisa
Trả lờiXóaThơ của Nguyễn Phan Quế Mai đấy.
Cô này giỏi tiếng Anh, từng làm MC cho chương trình thơ Liên hoan châu Á - Thái Bình Dương tại Quảng Ninh (2/2012).
May cho ai gặp hình- sương- bóng- khói BC. Tùy bút của bạn tôi thấy mình không may mắn lắm.
Chào TVD! Rất cảm ơn đã cho biết Tác giả của bài thơ ấy nhé! TVD sẽ gặp may nếu Tết có ở quê nhà.
XóaChị ấy là một thời của Tuổi Ngọc cho các chàng trai mới lớn. (Anh L cạnh nhà TC cũng đã từng như Monalisa) Như là sương là khói của Monalisa trong Sài Gòn Sương Mù thật dễ thương.
Trả lờiXóaCái sướng của người đọc báo mạng là thấy phảng phất những bóng dáng gần gũi bên ta chớ không phải của thiên hạ. Bửu Chi, Monalisa ... rồi ai ai đấy như Thỏ Con chẳng hạn ... là những người ngày xưa yêu kiều của trường của lớp.
Trả lờiXóaCái sướng nữa là tương tác giữa người đọc và người viết luôn đi với nhau. Không có cái còm của anh TVD thì ai biết bài thơ trong bài là của Nguyễn Phan Quế Mai.
Monalisa đọc được cái còm đấy mà không sướng rên mé đìu hiu (nói theo kiểu Tuổi Ngọc hồi ấy) thì răng hổng rụng hết thì da cũng nhăn như bà già !? Heheh!
Đúng rồi Đồ Đi Đò Lại ơi, Monalisa răng gần rụng hết và da cũng sắp nhăn như bà già đây nè hjhj.
XóaCam on QTBK ,Chi BC cua toi qua that ngay xua rat nhieu anh chang trong cay si hihihi.Bay gio cang man ma hon nua .
Trả lờiXóaTrời ạ. Monalisa có ông anh quá đã !
Trả lờiXóaĐôi mắt to, sâu, đen nhánh ngây thơ (anh tôi bảo mắt này liếc một cái tim rụng cái đùng)
Môi hồng chiếc răng khểnh (anh tôi cự nự miệng móm thì dữ không chịu thua ai)
Tóc nâu vàng óng, dáng gầy đủ để thành thơ (anh tôi nói đồ suy dinh dưỡng)
Con gái phải chết mệt với kiểu nói nầy !?
Đồ Gàn XXI í ạ! Có khen con gái giống như anh trai của Mona ko? Chê vậy thôi chứ ko phải vậy đâu hehe.
XóaTrời ạ ! Khen (chê!) kiểu của ông anh Mona !?
XóaCon gái lẫn bà già đeo riết, Gàn tui phải chui xuống đất mất. Sợ lắm.
Bài viết ngăn ngắn nhưng cảm xúc thật tràn đầy.
Trả lờiXóaHình ảnh cho xe chạy 3 vòng công viên đất Saigon để ngâm mình trong sương mù đúng là chỉ có ở người sống bằng kỷ niệm, bằng quá khứ.
Thời xô bồ nầy hiếm có người như vậy.
Hình như con người thực của tác giả hiện rõ trong bài viết.
Hay lắm ...
Mona ơi, xách xe chạy vòng vòng ở công viên đất SG hổng sao. Ở quê chạy vòng vòng dzẫy bị cho là hâm đấy nghen !
Trả lờiXóaỞ Sài Gòn xa xứ…nhớ quê nên mấy “NẪU” dễ bị “man man” như dzẫy lắm !
XóaCái ấy “nẫu” gọi là xả …”stress “ cho dịu cái sọ dừa khỏi trật đường ray ấy mà !