In 1949, my father had just returned home from the war. On every American highway you could see the soldiers in uniform hitchhiking home to their families, as was the custom at that time in America.
Năm 1949, từ chiến trường cha tôi trở về nhà. Trên khắp nẻo đường nước Mỹ, bạn có thể thấy những người lính trong bộ quân phục đang đón xin đi nhờ xe để trở về với gia đình mình, đấy là chuyện quen thuộc lúc bấy giờ ở Mỹ.
Sadly, the thrill of his reunion with his family was soon overshadowed. My grandmother became very ill and had to be hospitalized. It was her kidneys, and the doctors told my father that she needed a blood transfusion immediately or she would not live through the night.
The problem was that Grandmother's blood type was AB- , a very rare type even today, but even harder to get then because there were no blood banks or air flights to ship blood.
Thật đau buồn, niềm vui về đoàn tụ với gia đình của cha tôi đã mau tàn lụi. Bà nội tôi bị bệnh rất nặng phải vào bệnh viện. Thận của bà có vấn đề. Bác sĩ nói với cha tôi là bà phải được truyền máu ngay tức khắc, nếu không bà sẽ không qua khỏi đêm nay.
Vấn đề ở chỗ, máu của bà tôi thuộc nhóm AB- , một loại máu mà ngày nay vẫn còn hiếm hoi chứ đừng nói gì thời ấy, cái thời chưa có các kho lưu trử máu hay các chuyến bay phục vụ vận chuyển máu.
All the family members were typed, but not one member was a match. So the doctors gave the family no hope; my grandmother was dying.
Tất cả người trong gia đình đều đã làm xét nghiệm, nhưng không một ai có nhóm máu giống bà. Bác sĩ đã cho gia đình biết là không còn gì hy vọng, bà nội đang hấp hối.
My father left the hospital in tears to gather up all the family members, so that everyone would get a chance to tell Grandmother good-bye. As my father was driving down the highway, he passed a soldier in uniform hitchhiking home to his family.
Deep in grief, my father had no inclination at that moment to do a good deed. Yet it was almost as if something outside himself pulled him to a stop, and he waited as the stranger climbed into the car.
Cha tôi rời bệnh viện với nước mắt đoanh tròng, ông đi đón mọi người trong gia đình đến để giã biệt bà. Khi đang đi trên xa lộ, cha tôi gặp một người lính trong bộ quân phục vẫy đón xin đi nhờ xe.
Đang nặng trĩu nỗi đau, cha tôi chẳng còn phút giây nào mà cặm cụi lo chuyện giúp người. Nhưng, dường như có một sức mạnh nào đó đã khiến ông dừng xe lại, chờ người lạ mặt bước lên xe.
My father was too upset to even ask the soldier his name, but the soldier noticed my father's tears right away and inquired about them. Through his tears, my father told this stranger that his mother was lying in a hospital dying because the doctors had been unable to locate her blood type, AB- , and if they did not locate her blood type before nightfall, she would surely die.
Cha tôi tâm trạng đang rối loạn cũng chẳng hỏi xem người lính đó tên là gì, nhưng người lính đã nhìn thấy những giọt nước mắt của ông đang rơi và gạ hỏi chuyện. Qua dòng nước mắt, cha tôi kể cho người đàn ông xa lạ nghe chuyện mẹ mình đang nằm chờ chết trong bệnh viện vì bác sĩ không thể nào tìm có được máu loại như bà, nhóm máu AB- , và nếu họ không tìm được trước đêm nay, chắc chắn bà sẽ chết.
It got very quiet in the car. Then this unidentified soldier extended his hand out to my father, palm up. Resting in the palm of his hand were the dog tags from around his neck. The blood type on the tags was AB-. The soldier told my father to turn the car around and get him to the hospital.
Trong xe như chợt chùng xuống. Rồi người lính không quen biết chìa tay cho cha tôi, lòng bàn tay xòe ra. Nằm gọn trong lòng bàn tay ông là cái thẻ bài ông vừa tháo trên cổ xuống. Nhóm máu ghi trên thẻ bài là nhóm máu AB- . Người lính nọ bảo cha tôi quay xe lại đưa ông ta đến bệnh viện.
My grandmother lived until 1996, 47 years later, and to this day no one in the family knows this soldier's name. But my father has often wondered, was he a soldier or an angel in uniform?
Bà nội tôi sống cho đến năm 1996, sau ngày đó tới 47 năm, nhưng cho đến tận bây giờ, cả gia đình tôi không một ai biết tên của người lính. Cha tôi vẫn thường tự hỏi, có phải người đàn ông đó là một quân nhân hay là một thiên thần trong trang phục người lính?
Author unknown
Nguyên tác An Angel In Uniform
Trâm Anh sưu tầm, lược dịch
Ở đâu và thời nào cũng có những người nhân hậu như vậy. Bạn hãy tin như vậy để vui sống dù hiện tại lắm nhiễu nhương!
Trả lờiXóaKhông biết phải xưng hô như thế nào cho phải.
XóaTrâm Anh xin cảm ơn gdptphuocson
Như sự hy sinh thầm lăng .
Trả lờiXóaKể vui với chú Khắc Tuấn, chọn dịch bài nầy cũng phải qua kết quả đánh tù tì đấy.
XóaNgoại Trâm Anh thì muốn Trâm Anh dịch bài The Bridge trước. Nội Trâm Anh thì thích bài nầy. Hai ông bỏ dở ván cờ, xòe tay đánh tù tì chọn giúp cho Trâm Anh. Hê Hê ... !
Ngoại Trâm Anh còn nói : Ông trời thích đổ máu như Nội mày, thôi thì đổ chút nữa hổng sao. Nhưng con phải nhìn thấy những giọt máu đã âm thầm đổ ...
Hôm qua mạng bị nghẽn còm cho TA bốn lần mới được đấy .Trong QTBK chỉ có mình và TA nhỏ nhất đấy !Chào nghen !
XóaCam on QTBK , cam on chau Tram Anh . THI AN BAT CAU BAO , mot nghia cu cao thuong .dang kinh phuc .
Trả lờiXóaCảm ơn Cô có thư cho cháu.
XóaCô khen nhiều quá, cháu ... hổng dám trả lời.
Chúc cho Cô cùng gia đình sớm có niềm vui ở bên ấy.
Chào Trân Anh tái xuât QTBK !
Trả lờiXóaTrong thời chiến hay thời bình,Người lính chân chính luôn biêt hy sinh thầm lặng bản thân mình vì hạnh phúc người khác .THIÊN THẦN MẶC QUÂN PHỤC không phải ngoai lệ, đã cho những giọt máu AB của mình để cứu sống Bà của nhân vật chính trong truyện .
Cảm ơn dich giả Trâm Anh rất nhiều !
Tạm biệt nghen!
Chú Khắc Tuấn còn gọi Trâm Anh là dịch giả nữa. Trâm Anh nghỉ chơi với chú luôn !
XóaMột truyện song ngữ đầy tính nhân văn ,rất cảm động và đáng trân trọng về”thi ân và thọ ân”vô điều kiện !Nhưng kết quả là một phép màu !
Trả lờiXóaTruyện dịch sát ,giọng văn sáng ,gãy gọn…Rất hay !
Cảm ơn Trâm Anh !
Chào chú ngoc tho
XóaChúc chú khỏe.
blood banks : kho lưu trử máu !
XóaThiên hạ lâu nay dịch là ngân hàng máu !?
Được đấy, Cô bé Trâm Anh của chúng ta không có ngô nghê như thiên hạ.
Chia sẻ khổ đau của người khác cũng là cách xoa dịu nỗi đau khổ mình hiện có.
Trả lờiXóaTrâm Anh sắp ra trường, bản lĩnh gớm !
Chào chú,
XóaRa trường, Trâm Anh cũng vẫn dành thời gian đọc comment của chú trên QTBK.
Trâm Anh kết chú VinhK8 rồi mờ . Hê hê ...!