Đọc lại bài văn vụng dại, tôi như nhìn thấy tôi của hơn 40 năm trước. Một con bé tóc hoe hoe dài nửa lưng hay chải mái lệch làm điệu. Đôi khuyên tai tròn, to quá khổ càng làm cho khuôn mặt bầu bầu trông ngố thêm.
Mỗi ngày chân sáo đến trường với chiếc cặp " bì " bằng giấy xi măng dán lại. Tôi thuộc loại học trò nghèo gần như nhất lớp. Ba tôi không có nghề nghiệp gí chính thức. Chỉ bằng sức lao động của mình, ông làm đủ mọi việc... Lúc thì kéo cộ thuê chở hàng, gồng đôi vai đỡ lấy đôi dây chão, hai tay đè lên cặp càng xe rướn người để kéo đi một cộ hàng ngất ngưỡng. Cứ thế, đôi chân trần của ông xuôi ngược mọi ngã đường. Lúc không có người thuê kéo hàng, ba tôi lại theo xe đi chất củi. Chiều nào ông về mặt mày, quần áo lem luốc và bao giờ cũng vác vài ba cây củi để má tôi đun nấu.
Má tôi lúc đó đã ngoài 40, người thấp đậm. Mái tóc dài đen mượt luôn bới lên gọn gàng. Chiếc mũi dọc dừa và cái miệng nhỏ, má nhuộm răng đen, hay ăn trầu nên đôi môi lúc nào cũng hơi đỏ.
Trong mắt tôi ngày ấy, má là người phụ nữ đẹp. Công việc của má tôi cũng vất vả không kém gì ba. Ngày hai buổi, sáng là gánh cháo cua thơm lừng ( lúc ấy cua sao rẻ thế ), chiều là gánh chè đậu ván đặc. Má tôi và quang gánh cùng dãi dầu mưa nắng...
Ba tôi ít học nhưng ông rất thích đọc. Những ngày rãnh, ông thường thuê truyện ở tiệm sách " Gia Cát " về đọc. Ông nằm võng, má và em tôi nằm giường kế bên còn tôi thì chầu hẫu ngồi sát võng hòng coi ké. Ba tôi có giọng đọc khá hấp dẫn. Đọc, ngâm lên nếu có đoạn thơ, thỉnh thoảng lại buông một vài nhận xét tính cách của nhân vật hoặc tình tiết trong câu chuyện... Cứ thế trong giấc ngủ tôi đôi khi gặp ông Khương Tử Nha tài trí, gặp chàng Địch Thanh oai dũng, cả Kiều Phong, Dương Qua hay Lệnh Hồ thiếu hiệp.. .Ba tôi là người hào sảng, độ lượng, có phài ít nhiều ảnh hưởng các nhân vật chính diện trong truyện chăng ?
Má tôi thích nghe đọc truyện. Chưa bao giờ bà ngủ trước khi ba tôi gấp sách lại. Có lẽ vì thế nên những khi đi xem hát bội cùng bạn, má là người giải thích để họ hiểu tuồng tích rõ hơn. Má tôi biết hát hò, hát bài chòi. Thỉnh thoảng ngồi bắt chí cho chị em tôi bà làm một đoạn trong Thoại Khanh Châu Tuấn hoặc Phạm Công Cúc Hoa. Qua truyện đọc của Ba, lời ca của Má, trong tâm hồn non nớt của chị em tôi ngày ấy đã biết yêu quý những người nhân hậu, biết khóc thương cho những số phận không may, biết căm ghét và xa lánh cái ác...
Ngày qua ngày, cứ thế, chúng tôi như những cây non lớn lên trong khu vườn bao bọc bởi yêu thương và hy sinh vô bờ của ba má.
Tôi viết bài văn "Mùa Xuân cô đơn" và " Nó " để nộp cho nhà trường khi trường chúng tôi ra tờ báo Xuân năm 69. Hai bài văn được nhận đăng ngày ấy đã trở thành dấu ấn riêng của tôi cho đến bây giờ. Bạn bè lâu lâu tập trung, nhắc trường, nhắc lớp là y như rằng có Huệ với " Một tờ lịch rơi! Hai tờ lịch rơi!". Vui và chỉ nghĩ...13 tuổi, mình cũng được đấy chứ !
45 năm sau, có dịp đọc lại, đọc lại tự nhiên cảm xúc dạt dào và tôi bỗng nhớ tôi ngày xưa ấy ...
Hueb
Sáng nay tranh thủ đọc "Tôi Ngày Xưa" của Chị,Tuổi Thơ của Chị ngày ấy giống như nhiều người Bình định khác .Ngoài những cuốn truyện Tàu,còn gắn liền những câu hát bội,bài chồi, hát ru hay hò giã gạo,... thấm đợm tình quê .Đó là điều hình thành nên tâm hồn sau này . Cảm ơn chị rất nhiều .
Trả lờiXóaGợi nhớ công lao đấng sinh thành.
Trả lờiXóaHình ảnh gia đình hạnh phúc, êm đềm. Một kỷ niệm đẹp không phai.
Gần nửa thế kỷ có dịp đọc lại bài viết của mình thời còn đi học, dạt dào cảm xúc.
Lời văn nhẹ nhàng, dịu dàng như tính tình của tác giả. Thảo nào !...
Ngày 8 tháng 3
Vui cửa vui nhà
Ảnh chẳng có gì kêu ca .
Thanks,về nhận xét của VinhK8,
XóaẢnh kêu chỉ có chỉ ca,
Ảnh ca chỉ có chỉ kêu vui nhà
Cảm ơn((Tôi ngày xưa )) , giờ lên ông ,lên bà đọc lại bài văn đã viết lúc 13 tuổi . Hạnh phúc quá phải ko chị,nhất là viết vế song thân của mình , lời văn nhẹ nhàng - dễ thương . Chúc chị nhiều niềm vui và hạnh phúc
Trả lờiXóaCám ơn những chia sẻ của bạn.Chúc vui ,khỏe
XóaĐọc “TÔI , NGÀY XƯA” của chị Huệ b qua thời gian hơn nữa đời người . Em thật xúc động như “tìm lại tuổi thơ của chính mình”…
Trả lờiXóa_Với những kỷ niệm đẹp thời niên thiếu cắp sách đến trường , thân thương bên gia đình ,ba mẹ, gần gũi và mượt mà như”một bài thơ”êm dịu…
Cảm ơn chị Huệ b !
"...gọi là chút hương xưa, cho đời đep hơn "
Xóacám ơn Thơ nhiều.
Dear Hueb,
Trả lờiXóaCái này là không chính xác:
Một con bé tóc hoe hoe dài nửa lưng hay chải mái lệch làm điệu. Đôi khuyên tai tròn, to quá khổ càng làm cho khuôn mặt bầu bầu trông ngố thêm.
Mỗi ngày chân sáo đến trường với chiếc cặp "bì" bằng giấy xi măng dán lại. Tôi thuộc loại học trò nghèo gần như nhất lớp.
Mà chính xác là như zầy:
Tui nhớ lại, năm zô học lớp đệ thất. Có một con bé dáng người thâm thấp, tóc đen mượt dài nửa lưng hay chải mái lệch hình như để làm điệu. Đôi môi tươi hồng trên khuôn mặt bầu bầu với cặp bông tai tròn tròn lủng lẳng hai bên, trông rất xinh xinh.
Tuy cô nàng không thuộc gia đình khá giả, nhưng không đến nỗi phải đến trường bằng chiếc cặp "bì" giấy xi măng dán lại, như có người tưởng tượng!
Sở dĩ tui chú ý đến cô vì lớp có hai nàng tên Huệ, mà với tui thì nàng tuy có biệt danh là "Huệ lùn" nhưng lại xinh hơn! Vì chú ý đến nàng cho nên tui phải kết thân với anh Huỳnh Văn Thọ, tuy học trên chúng tui một niên nhưng lại ở cạnh nhà nàng, để được nhìn thấy nàng mỗi khi đến chơi với Thọ...
Cũng bởi vậy cho nên, sau hơn bốn mươi năm mà lối vô nhà nàng tui vẫn còn nhớ như in, chỉ có điều cảnh vật chung quanh bi giờ đã khác xưa nhiều quá. Không còn cây xoài sẻ cạnh bầu Bà Lặn, không còn bụi trúc trước ngõ nhà nàng....
,
p/s: Những điều trên thì (trước khi tui kể, cách nay đã hơn tháng, Hòa nhỉ) chắc chắn anh Phan Phước Hòa cũng chưa biết!
Hầu nhỏ ông sao củ mỉ mà bây giờ cụ kỵ lại nhớ dai quá ta.
XóaSao VinhK8 không "pot"bài :Quê hương tuổi thơ tôi ca sĩ Mỹ Tâm hát lên dây hé ?
Trả lờiXóaƠn Cha , Nghĩa Mẹ cao dày ,
Trả lờiXóaCon Cháu báo đáp biết ngày nào xong .