Một tờ lịch rơi ! Hai tờ lịch rơi ! Thấm thoắt thế mà xuân đã đến với chúng ta rồi. Bâng khuâng ngồi bên khung cửa sổ, tôi âm thầm đếm từng chiếc lá rơi để nghe lòng mình bừng sống lại những kỷ niệm ngày xưa.
Tròn năm trước, tôi và Huệ là hai người bạn rất thân. Quê hương của Huệ ở tỉnh Thừa Thiên, cái xứ mà tôi thường nghe người ta ca tụng là thơ mộng nhất.
Sau biến cố Tết Mậu Thân, Huệ cùng gia đình di cư vào tỉnh tôi sinh sống. Nhà Huệ thuê ở cạnh nhà tôi. Thế là tôi và Huệ quen nhau và thân với nhau … ngày tháng dần trôi … tình bạn của chúng tôi thêm khắng khít. Có những đêm trăng sáng, hai đứa bắt ghế bố nằm ngoài sân, Huệ kể cho tôi nghe về xứ của Huệ. Nào là sông Hương núi Ngự, nào là cầu Tràng Tiền chùa Thiên Mụ … nhiều lắm nghe hoài không chán. Tôi thầm cầu nguyện cho cuộc sống êm đềm để tôi và Huệ mãi gần nhau, dù biết rằng một ngày nào đó Huệ sẽ trở về quê.
Thế rồi một hôm, Huệ nói với tôi mai Huệ sẽ trở về quê vì đã có lệnh hồi cư. Dẫu biết rằng những chuyện vui, buồn luôn kế tiếp nhau, nhưng tôi bàng hoàng vì sự ra đi của Huệ. Đêm đó chúng tôi nói với nhau thật lâu. Trăng đã lên đến tận lưng trời tôi và Huệ mới chia tay. Trăng khuya chênh chếch, bóng Huệ ngã dài trên đường đi. Nhìn theo bóng Huệ, tôi không nén được tiếng thở dài …
Sáng hôm sau, tôi dậy thật sớm, chạy qua nhà Huệ đang ra sân ga. Tiếng còi tàu vang lên như thúc dục … Huệ nắm chặt lấy tay tôi :
- Mình đi, Thảo ở lại ni mạnh giỏi. Mình ra ngoãi, thế nào cũng viết thư cho Thảo.
- Vâng, mình cũng chúc Huệ được bình yên. Thảo luôn luôn nhớ Huệ.
Tiếng còi tàu lại vang lên. Huệ siết chặt lấy tay tôi lần cuối cùng rồi vội trèo lên toa. Con tàu chuyển bánh, Huệ giơ tay vẩy vẩy … Huệ đã đi rồi ! Tôi trở về một mình với nỗi cô đơn trong tâm hồn. Một giọt lệ nóng rơi xuống tay. Tôi bừng tỉnh :
“Huệ ơi, giờ nầy Huệ đang làm gì, có nhớ đến Thảo không … Riêng Thảo vẫn nhớ Huệ mãi và coi tình bạn của chúng ta là một kỷ niệm đẹp nhất đời Thảo”.
Ngoài kia Lá vẫn rơi ! … Lá rơi ! … Lá rơi ! …
Nguyễn Thị Huệ
Xuân Kỷ Dậu 1969, Lớp Đệ Thất
Trung Học Quang Trung Bình Khê
Chào "Quợ Bơ"
Trả lờiXóaQúi "chui cha"!
Lâu rầu,nay được đọc lại những bài thơ,bài dzăn
hầu nhỏ... thấy nẫu "diết" lúc nhỏ hay quá xá quà xa....hè hè...
Cảm ơn những người giữ vườn QTBK.
Kiến Than
"Tôi thầm cầu nguyện cho cuộc sống êm đềm để tôi và Huệ mãi mãi gần nhau,dù biết một ngày nào đó Huệ sẽ về quê" .Tình cảm của hai người bạn trẻ gặp nhau trong chiến tranh rất thân nhau đang cầu nguyện khao khát mong ngày hoà bình,dẫu biết rằng khi đó phải chia tay nhau .Em sinh ra thế hệ sau không biết cảm giác đó ,nhưng đọc truyện ngắn của chị thật sự xúc động .
Trả lờiXóaKỷ niệm về “Tình bạn “ của chị Huệ thật đẹp , nhẹ nhàng như một “một chiếc lá rơi”.Dù cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn nhưng “dấu ấn “ấy không bao giờ quên,nhớ mãi…
Trả lờiXóaBài văn “tự sự” thật hay, thật đẹp như “tà áo trắng “thời đi học .Đáng trân trọng ! Mong Chị có cuộc sống bình yên và hạnh phúc !
Bài văn này được viết cách đây 43 năm rồi. Nó được đăng trên ĐẶC SAN ĐẤT THIÊNG ( số 1 ) của Trường Trung học Quang Trung Bình Khê ( Bản này mới tìm lại được). Đọc lại nó làm tui nhớ lại hồi xưa quá.
Trả lờiXóaĐặc san Đất Thiêng còn 2 số nữa. Anh chị nào còn giữ được làm ơn thông báo giúp cho quangtrungbinhkhe xin sao lại thì cảm ơn nhiều lắm đó. Rất mong tin.