Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Bảy, 5 tháng 12, 2015

NHỮNG NGƯỜI THẦY CỦA TÔI


Tôi còn nhớ lắm về một thời thơ ấu, cái thuở mà tôi mới chập chững bước chân vào những năm đầu tiên của đời học trò. Nhất là cái quãng thời gian 5 năm theo học bậc tiểu học tại trường Tiểu Học Quận Lỵ Bình Khê ấy tôi đã được may mắn sống trong sự dạy bảo, thương yêu, đùm bọc của 4 người Thầy rất mực kính yêu, mà cho đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ tùng lời nói, từng cử chỉ đầy ắp tình yêu thương mà các Thầy đã dành cho chúng tôi. 

Năm ấy khi rời khỏi trường làng, bước chân vào học năm thứ nhất bậc tiểu học tại ngôi trường tiểu học công lập của huyện, tôi được học lớp Năm - theo học trình cũ, còn bây giờ gọi là lớp Một - do Thầy Nguyễn Ngọc Liễn phụ trách. Tôi còn nhớ, lần đầu tiên khi nhìn thấy cánh tay run run của Thầy đưa lên trước lúc viết bảng tôi nghĩ rằng chắc là chữ viết của Thầy không được đẹp. Thế nhưng không phải thế, khi viên phấn chạm vào mặt bảng đen thì tay Thầy hết run và cũng chính là lúc từ cái bàn tay run run ấy của Thầy từng dòng chữ thẳng tắp, nét chữ cứng cáp, đầy đặn lần lượt hiện ra... Hôm nay chữ viết của tôi tương đối chuẩn xác, rõ ràng một phần lớn là nhờ những bước đầu tiên nhờ Thầy chỉ bảo...

Hai năm học tiếp theo của lớp Tư và lớp Ba, tôi được Thầy hiệu trưởng Nguyễn Đồng dìu dắt. Vốn là một thầy giáo kỳ cựu của huyện nhà và là một người có đầy nhiệt huyết cho sự nghiệp giáo dục của địa phương, nên Thầy rất nghiêm khắc và có tinh thần trách nhiệm rất cao trong việc giảng dạy. Qua đó Thầy cũng đòi hỏi những học trò trong lứa tuổi măng non chúng tôi phải có ý thức chấp hành nghiêm túc trong việc học tập, rèn luyện về văn hóa, đạo đức, xây dựng nhân cách cho bản thân. Từ quan điểm đó, Thầy luôn chú trọng đến việc dạy bảo chúng tôi một cách toàn diện về văn, thể, mỹ. Đặc biệt là về môn học Giáo Dục Công Dân... Mãi đến nay tôi vẫn còn nhớ rất rõ nhiều bài giảng, nhũng tấm gương tốt về rèn luyện nhân cách, lối sống đạo đức cho con người mà Thầy từng giảng ngày nào.

Thầy Trần văn Hớn là giáo viên phụ trách năm học lớp Nhì của tôi. Đối với Thầy tôi có mối quan hệ khá thân thiện hơn, vốn nhà Thầy ở gần nhà tôi và con gái Thầy lại là bạn cùng lớp, thỉnh thoảng tôi có đến nhà Thầy nên khi bước vào lớp học của Thầy tôi thấy gần gũi ngay từ đầu. Tuy nhiên, có những việc chỉ đến khi sống gần nhau người ta mới phát hiện ra... Và cũng từ lúc phát hiện ra cái sự việc ấy tôi đã bị Thầy phạt một trận ra trò. Số là Thầy có một thói quen vui vui là khi giảng bài, Thầy thường hay đi từ bục giảng đến cuối lớp học và ngược lại, mà trong lúc đi Thầy thường hay nhún vai... Câu chuyện nếu như thế thì chẳng có gì đáng nói! Đàng này sau hơn 2 tháng học bình thường, trong một giờ học buổi chiều không hiểu tại sao tôi lại buồn ngủ đến mức không thể cưỡng lại được, thế là tôi đành buông xuôi và gục xuống bàn đánh một giấc rõ ngon. Đang thả hồn chập chờn theo những cánh bướm, đàn ong thì bỗng nhiên hông tôi đau nhói khi đón nhận một cú thúc thật mạnh bằng cùi chỏ của cậu bạn ngồi bên... Mở mắt ra thì đã thấy Thầy đứng ngay trước mặt, Thầy cười và bảo tôi nhắc lại những lời Thầy vừa nói. Đang ngơ ngơ, ngác ngác vì mãi ngủ nào có biết gì... Lúc ấy cả lớp học đang tập trung ánh mắt về phía tôi, tay bụm miệng cười thầm. Oái oăm thay tự nhiên lúc đó Thầy nhún nhún đôi vai và chính tôi chứ không ai khác lại là người bật lên tiếng cười đầu tiên... Tôi biết chắc lúc ấy trên khuôn mặt đầy phúc hậu của Thầy đã tràn ngập sự tức giận! Mà nghiệt ngã thay, khi càng giận thì vai của Thầy lại càng nhún liên tục... Chẳng những không trả lời được câu hỏi của Thầy mà lúc đó ma đưa lối, quỉ dẫn đường thế nào mà lúc đó tôi lại không kiềm chế được và lại bật lên tiếng cười thứ hai... Lúc này tôi thật sự hoảng hồn, còn Thầy thì lặng người đi không nói gì. Mãi một lúc sau Thầy mới nghiêm khắc bảo tôi rời chỗ ngồi, bước lên bục giảng và đứng úp mặt vào tường cho đến hết tiết học. Ôi! nghĩ lại cho đến giờ này mình vẫn còn thấy hãi cho cái giây phút dại khờ ấy, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn biết Thầy hiểu và Thầy đã tha thứ cho tôi từ ngày ấy.

Đến nay, ba người Thầy ấy đã vĩnh viễn đi xa, tôi không biết được ở cái chốn xa xăm ấy các Thầy có nghe được những lời tâm sự chân tình nhất của đứa học trò nhỏ ngày nào?! Nhân Ngày Nhà Giáo năm nay, con xin thắp một nén tâm hương kính viếng các Thầy và cầu mong nơi quê mới ấy các Thầy vẫn vui vẻ khi biết rằng những đứa học trò nhỏ của mình ngày nào nay đã trưởng thành và tiếp tục gánh vác cái trọng trách thiêng liêng, cao cả mà các Thầy còn để lại.

Thật may mắn cho tôi là đến nay với tuổi đã ngoài 60, nhưng tôi vẫn còn có một người Thầy từ thời tiểu học và đang sống khỏe mạnh, đó là Thầy Quách Hiếu. Người Thầy đã dạy tôi năm cuối của bậc tiểu học. Tuy những năm gần đây không được thường xuyên gặp Thầy, nhưng qua lời hỏi thăm tôi biết Thầy vẫn sống vui, khỏe. Mãi đến dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập trường trung học Quang Trung Tây Sơn tôi mới gặp lại Thầy... Mừng lắm vì thấy Thầy còn khỏe hơn nhiều so với sự tưởng tượng của mình. Đối với Thầy, tôi sẽ kể cho các bạn nghe một kỷ niệm đáng để đời. Đây là một dấu ấn đáng nhớ về sự ngô nghê; khờ khạo của một cậu học trò nhà quê... và cho đến nay, cứ mỗi lần nhớ đến câu chuyện này tôi không khỏi thấy lòng xốn xang, bồi hồi và có chút ân hận, luyến tiếc, khóc không ra khóc mà cười cũng chẳng thể nào cười được...

Như các bạn biết đấy, vào cái thời bọn mình còn đi học phổ thông, ngày ấy không có cái cảnh gặp mặt tôn vinh, chúc tụng, trao tặng quà cáp cho Thầy, Cô vào ngày Nhà Giáo như bây giờ. Thường thì cứ vào dịp Tết Nguyên Đán hàng năm, cha mẹ tự đưa học trò đến thăm và chúc Tết Thầy, Cô trước khi năm mới đến... Mà quà cáp có nhiều nhõi gì đâu... chỉ có một vài lạng trà ngon, một đôi chai rượu mùi hoặc vài chục chiếc bánh tráng mè... trước là để gia đình Thầy bầy cúng gia tiên, sau nữa là để nhâm nhi cùng bạn bè, người thân trong ba ngày Tết. Những năm trước tôi thường được Ba đưa đi chúc Tết Thầy vào dịp xuân, nhưng năm đó Ba đi làm ăn xa không về kịp, Mẹ thì bận việc nhà, lúc này tôi đã 12 tuổi, cũng đã đủ lớn để đi lại, tập tành ăn nói, nên Mẹ đã giao việc đi Tết Thầy cho tôi. Sau khi được mẹ chuẩn bị thật kỹ gói hành trang với 20 chiếc bánh tráng mè mà Mẹ đã cất công lựa, phơi, ép cho thật vừa ý... đồng thời học cho thuộc, cho thông suốt lời chúc Thầy, Cô nhân dịp năm mới mà Mẹ đã mớm cho thì tôi mới được Mẹ cho đi... Lâu nay chỉ quanh quẩn trên con đường vài trăm mét từ nhà đến trường, bây giờ phải một mình vượt hơn 4 cây số từ nhà mình đến tận thôn Hòa Sơn xã Bình Tường, nơi nhà cũ của Thầy sinh sống, thì đây cũng chính là thử thách khá vất vả đối với tôi. Nhất là trên vai còn phải mang thêm một mặt hàng dễ vỡ. Khi tôi đến, Thầy bỏ dở công việc đang làm, tươi cười tiếp tôi, đãi tôi bánh, mức... Rồi cuối cùng khi tôi đã đọc xong bài tập làm văn về câu chúc Tết đối với Thầy, Thầy lại âu yếm cười, gởi lời cảm ơn, chúc mừng năm mới đối với gia đình tôi và bảo tôi mang phần quà ấy về cho Ba Mẹ... Các bạn biết đấy, tuổi nhỏ ngày xưa của chúng mình lúc nào cũng vâng lời người lớn. Thế là cái thằng tôi cứ ngoan ngoãn đem cái sự vâng lời ấy dùng trong chuyện này, vác quà chạy te te về nhà... Trên đường về, có lúc tôi đã nhận ra cái khờ khạo ấy, đã mấy phen muốn quay trở lại nhà Thầy. Nhưng cuối cùng lại bỏ dở cái ý định ấy. Tự biết mình có lỗi, mang khuôn mặt đưa ma cùng với mối ưu tư bước vào nhà, tôi nghĩ chắc thế nào chuyến này sẽ bị Mẹ nện một trận ra trò. Nhưng may quá, Mẹ chỉ nhẹ nhàng mắng yêu và nhắc nhở rút kinh nghiệm thôi... Đúng là Mẹ mà !!!

Chuyện trẻ thơ của tôi nó ngớ ngẩn như thế ấy, đến nay đã hơn 50 năm mà tôi vẫn không thể nào quên! Hôm nay con, cháu cũng đã tương đối đầy đàn, ngồi ôn lại những kỷ niệm ấy tôi thấy mình như vẫn còn là một đứa trẻ thơ... Câu chuyện ấy dường như chỉ vừa xảy ra mới hôm nào... Không hình thức, không phô trương, không sáo rỗng... chỉ với tấm chân tình và lòng vô cùng biết ơn, tôi hướng tất cả tâm tư, tình cảm của mình về các Thầy, Cô kính mến và nguyện sống xứng đáng với sự dạy dỗ, tin yêu mà Thầy, Cô đã dành cho mình...

Thưa những người Thầy của tôi, dù có đi đâu, về đâu, hiện có đang làm gì đi nữa thì CHÚNG EM VẪN MÃI MÃI LÀ NHỮNG ĐỨA HỌC TRÒ BÉ NHỎ CỦA CÁC THẦY, CÔ!!!

Ngày Nhà Giáo năm 2015
Nguyễn Công Uẩn
Khóa 3 QuangTrung BinhKhe


1 nhận xét: