Đang
thả hồn với tập thơ trên tay, chợt nghe Nin la lên:
- Mẹ ơi, con sắp tẩu hỏa nhập ma rồi. Đi chơi
nha mẹ.
- OK
Tôi
thầm nghĩ: học Triết học Mác Lê Nin mà không khùng thì mới lạ.
Tôi
chạy xe thật chậm chở con gái lên quận 1 để con xả stress sau những giờ căng thẳng
ôn bài.
4
giờ chiều đầu năm hôm nay ngày 1 /1/2015, khác hẳn với 4 giờ chiều ngày cuối
năm 31.12.2014 vừa qua.
Sài
gòn thưa người, vắng xe... trời vẫn mát dịu. Màu không gian vàng nhạt, gió se lạnh.
Hiếm
khi đường phố Sài gòn lại thông thoáng như thế này, tôi bỗng thấy hàng cây xanh
hơn, mây trong hơn, gió nhẹ nhàng hơn, những khuôn mặt trên đường dễ gần hơn(
vì không bịt khẩu trang) và nhất là hai mẹ con tôi dễ thương hơn (tôi vẫn thường
hay tự nhận như vậy).
Đây
là lúc giành trọn tình yêu cho Sài gòn. Do tôi được nghỉ ngơi, được chở con
rong chơi trên đường, được ngắm nhìn mọi thứ mà không bị khuất tầm mắt, được
hít thở chút khí trời có cây có lá... có con gái ngồi sau sát kề ấm lưng mẹ lúc
này. Để tôi đỡ nhớ quê, đỡ phải trốn chạy những chật chội ồn ào, đỡ bận rộn lo
toan cơm áo gạo tiền... Tôi hát nhỏ:
"Phố xa thênh thang đón
chân tôi đến chung vui
Saigon đẹp lắm, Saigon ơi !
Saigon ơi !"
Một
chút tò mò, một chút chưa biết đi đâu. Tôi chạy xe đến con hẻm 15B Lê Thánh
Tôn- quận 1.. Nơi đây có một bức tường được vẽ bỡi những họa sỹ đường phố mà
Sài gòn còn giữ lại những hình ảnh này trên bức tường cũ kỹ lâu năm .Quả là kỳ
tích, bỡi lẽ bề thế như Thương xá Tax mà còn đập bỏ thì huống hồ chi cái bức tường
bé xíu ngắn củn này. Và cũng vì sợ nó sẽ mất đi nên hôm nay tôi quyết định cùng
con lưu lại vài nét vẽ ngồ ngộ nơi này.
Thõa
mãn và ra khỏi con hẻm, hai mẹ con lại tà tà... cái lạnh nhè nhẹ gần Tết tôi
thèm ăn bánh Bèo chén nóng ở chợ Bà Hoa - Tân Bình. Bất chợt con gái nũng nịu:
- Mẹ ơi! Tết Tây cho con ăn đồ Tây nhen, đằng
kia là Mac Donald kìa mẹ.
- Được liền con gái.
Trong
khi ngồi chờ con chọn món, tôi nghĩ: Tôi cũng như bao bà mẹ khác: ai cũng yêu
con thương con chìu con như tôi mà không cần con của mình biết đến. Dẫu ngay
lúc này tôi thích bánh Bèo quê nhà, nhưng nói cho cùng là thích chứ ăn chừng 3
chén là no bụng rồi vả lại tuổi này chẳng quan trọng chuyện này nữa, miễn ăn
món gì mà chồng con thích, thậm chí món gì cả nhà chê còn thừa thì mẹ dọn cũng
chẳng sao (Vậy mà cứ lên cân đều đều mới sợ).
Có
lẽ tôi yêu con nhiều là vì bản thân tôi không có Mẹ để chìu, để được nũng nịu...
Nhưng điều tôi lại sợ nhất là cái hụt hẫng quá lớn trong suốt cuộc đời mình:
không có ai định hướng nên đôi khi tôi nghiêm khắc với con. Đúng hay sai tôi chẳng
biết nhưng có nhiều lần tôi đã làm con khóc và cả tôi cũng khóc...
Thôi
thì ít nhất ngày đầu năm mới tôi đã làm được điều con gáI thích là vui rồi
(hình ảnh này đây.)
CHÚC MỘT NĂM MỚI TRÀN NGẬP YÊU THƯƠNG ĐẾN VỚI MỌI NGƯỜI.
Mona
Khóa 5 QuangTrung
BinhKhe
Út ơi, thật cảm động. Lại nhớ má rồi. Tết nơi quê người buồn quá Út ơi.
Trả lờiXóaCăng thẳng xả''chét''đây rủ Má .-Ăn say một bữa đi Má nhá!Con thích món đồ Tây-Chỉ một tô đầy con no nốc ngay!Má chìu còn dẫn xem tranh tường có...Ba cô gái giống như ...Con-Béo sắc...!
Trả lờiXóaCảm ơn Nhan Le, lâu rồi không gặp em trên FB.
Trả lờiXóaChưa 1 lần nào nguôi nhớ Mẹ . Nhan Le ơi.
Nhuan Le Ngọc dí dỏm thiệt . Hehe.
Trả lờiXóa