Tui có người bạn nhỏ. Nhỏ hơn tui gần 20 tuổi.
Chắc ăn là mấy thằng bạn "Trời
đánh" của tui cũng truy là Gái hay Trai. Nên tui nói luôn là Con Gái.
Tui ở một mình. Vợ đi xa, Con trai có vợ về
quê vợ làm ăn. Con gái chưa lập gia đình đi làm ở Sài gòn.
Cũng chẳng làm gì cả. Chỉ mỗi sáng cô bạn nhắn tin "Ba dậy chưa Ba?" (Cô bạn gọi tui bằng Ba và xưng Bé với tui). Nếu tôi say ngủ quên, không trả lời thì cô bạn nhá máy gọi. (Nhá máy thôi - Tiền đâu mà gọi). Ba, bốn lần đến khi tui trả lời mới thôi.
Có bữa tui hỏi : Nếu Bé gọi mà Ba không trả lời
thì Bé làm sao?
Cô bạn trả lời : Bé chạy vô nhà kêu mấy chị của
Ba ra đập cửa vô chớ sao. Lỡ Ba chết ai biết na?
Cô bạn vẫn hay càm ràm "Ba cứ bỏ cơm luôn nghen. Bé mà hổng dìa ăn là Ba hổng ăn hắn?" Thế là thi thoảng cô bạn ghé cùng ăn với tui bữa cơm chiều. Mà nói thiệt có người ăn cùng thì tui ăn được cơm nghen. Còn không thì bữa tui xực mì tôm, bữa cuốn bánh tráng trứng vịt, bữa bánh mì... ăn sao cũng được.
Tui dễ nuôi mà.
Lâu rồi, hơn 2 năm nay rồi... Từ đó tui cũng thành cái nếp cứ 5 giờ 30 sáng là tui trả lời tin nhắn hoặc trả lời điện thoại. Còn đi đâu đi 17 giờ 30 là lo dìa nhà đợi cô bạn tới. Nếu bữa nào lỡ có bạn rủ nhậu thì nhắn tin báo cho cô bạn biết.
... Hôm qua kình lộn nhau vì chuyện vớ vẩn.
Sáng nay tui thức dậy muộn. Cầm điện thoại
nhìn. Không tin nhắn. Không cuộc gọi nhỡ.
Tui bần thần... hổng biết tui đã chết chưa... hay còn sống...
Thiiasao
Khóa 4 QTBK
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét