Rồi
thời gian cuộn vào lịch sử, đất nước thống nhất, để học sinh hiểu
được giá trị và làm quen với lao động thì trong một tuần có một
ngày lao động. Việc lao động đầu tiên của lớp tôi, lớp A (10, 11, 12 -
niên khóa 76 -7 9) được chia làm hai nhóm : một nhóm tăng gia sản xuất, một nhóm
học công mỹ nghệ (đan mây ở Bình Giang). Ở nhóm nào chúng tôi cũng
thích. Thích vì tay chân và miệng mồm được tự do hoạt động. Thích
lắm ! Nhưng ở nhóm tăng gia sản xuất thì thích hơn - vì chỉ có chúng
tôi quản lý chúng tôi thôi. Tôi được ở nhóm tăng gia sản xuất.
Nhóm
tôi được “Nam Chùa” (tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Đình Nam - lúc trước Nam ở chùa nên chúng tôi gọi
là “Nam Chùa” để phân biệt với “Nam Đồng” (con ông Mạc Như Đồng), với
“Nam Cuội” (vì lúc ấy hắn hay mơ màng đến Hằng Nga) xin một miếng
đất ở Đồng Lẫm (Bình Tường) để trồng mì. Lao động, chúng tôi được
khen thì ít nhưng bị là hơi nhiều. Hôm ấy, trời nắng. Nắng thật gắt
! Phát dọn xong, lớp phó lao động bảo chúng tôi dồn cành lá, cây củi
lại mép rẫy để đốt. Lúc đầu, củi tươi – khó cháy. Hì hà, hì hục, chúng
tôi đi tìm củi khô để làm mồi. Lúc sau, lửa bén là gió cũng bắt
đầu hiu hiu thổi. Chúng tôi thở phào tận hưởng thành quả lao động
của mình. Chúng tôi ngồi ngắm ngọn lửa. Nhưng gió mỗi lúc một mạnh
làm ngọn lửa mỗi lúc một cao hơn, to hơn và bắt đầu lan qua tới rẫy
bên kia. Hoảng, chúng tôi hoảng. Chúng tôi cố gắng dập bớt ngọn lửa.
Nhưng không được rồi. Gió càng ngày càng thổi mạnh. Sợ, chúng tôi
bắt đầu sợ. Gió mạnh, gió cuộn mây đen tới. Lộp bộp, lộp bộp… lộp
bộp, lộp bộp; ào, ào… ào, ào. Trời đổ mưa. Cả một lũ mặt mũi như
ôn nhìn nhau cười. Nghe đâu hôm sau, ông chủ rẫy bên cạnh ổng la dữ lắm.
Ổng gọi chúng tôi là… là… : “Đồ thứ ba” !
Chưa
hết đâu, cũng hôm đó, sau trận đốt rẫy hú vía, không biết đứa nào
bày đầu dắt lũ tui men theo đường Đồng Lẫm vào Gò Giữa, tới Hầm Hô để
về nói dóc với nhóm đan mây chơi. Tới cửa đập thì trời đã xế bóng.
Đứng đó chúng tôi chỉ nhìn nước, đá, cây, trời, mây… rồi vội về.
Chúng tôi về theo đường Phú Mỹ. Khi đi sao khỏe thế, giờ về lại mỏi
ghê. Rồi chúng tôi cũng tới Bến Đồn. Bến này thường ngày người qua
lại chỉ lội thôi, nhưng hôm nay nước lớn lội không được. Chúng tôi lội
không được. Sao mùa này nước lại lớn thế nhỉ ? A! Hồi trưa trời mưa
một trận thật lớn mà. Ông Trời công bằng thật, ông không cho không ai một
cái gì.
Ông
cho cái này thì ông lấy cái kia, chắc ông học vật lý giỏi nên ông áp dụng tốt “định luật bảo
toàn”. Ông đang thử sức chúng tôi đây. Nhưng trong vận rủi thì cái may
lại đến. Chúng tôi ở hiền mà. Có người đi rẫy về cho chúng tôi quá
giang – băng rừng thì chúng tôi đi bộ nhưng vượt sông thì chúng tôi đi
sõng. Qua khỏi bến thì trời sẫm tối. Tới chùa Gò Ké thì trời tối
hẳn. Để có khí thế vượt gò, chúng tôi hát những bài hát tập thể :
“Nào về đây…, Gặp nhau đây…, Dây thân ái…” … Hát để át cái sợ. Sợ !
Qua gò chúng tôi sợ lắm. Không biết đứa nào khi tới
gần cây duối đầu gò bên Phú Phong bắt bài “Kẻ thù ta…”. Lúc đầu,
chúng tôi hát to lắm, hùng hồn lắm, nhưng đến câu cuối : “tên nó là
một lũ ma…”, cả lũ đều “a… a !” một tiếng. “Vèo” một cái, chúng tôi
đã đứng trước mặt nhà thầy Hớn mà không dám hát chữ cuối cùng. Phò,
phò, phò…
Đúng
là đẳng cấp : Thứ ba,
Chỉ có nể đại ca (nhất , nhì).
Hồng Lê
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe
Lê nhớ dai quá đi, từng chi tiết 1, nhắc lại nhớ kinh khủng. Văn của Lê câu ngắn, có khi dồn dập.Gấp khúc. Ngôn từ nhí vẫn còn ....Hay .N thích.
Trả lờiXóaHi! Cảm ơn nghen ! Chuẩn bị hồi tưởng vê Lỗ Ổi nữa .
Xóa