Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

GẶP LẠI NHU


Sau giỗ anh Bốn một ngày, sáng hôm Rằm tôi vào thắp hương 49 ngày Ba của Tùng Boss, rồi chở Nin xuống cầu Đồng Sim thăm mộ Ba Mẹ. Trên đường về hai bên QL 19 đẹp quá, lần đầu tiên Nin được nhìn thấy đàn cò trắng xinh và cò nhiều trên đồng ruộng xanh ngắt như vậy. Đêm qua mưa suốt đêm nên sáng nay trời mát dịu .Nin nói:

-  Mẹ ơi! Lúc này con mới cảm nhận được từ "bát ngát" đó mẹ. Hỏng biết ai đặt cái từ này hay ghê. Bát ngát đúng bát ngát thật.

-  Mẹ cũng thích từ "mênh mông" nữa.

-  Cứ như tranh vẽ mẹ hén. Con vào SaiGon tả lại cảnh này bạn bè con sẽ thèm lắm đây, chụp vài tấm làm bằng chứng nha mẹ.

Nin ôm tôi:

-  Mình chạy xe qua cầu sang Bảo tàng nghen mẹ.

-  Ừ, nhưng không còn hàng tre mẹ ghét lắm.

-  Mẹ nhìn xuống sông hoặc nhìn xa xa ra dãy núi là hết ghét liền.

Tội nghiệp con gái, Nin thích uống nước giếng Quang Trung đây mà, nhưng đến nơi cổng đóng nên hai mẹ con tiu nghỉu, đành thôi. Quay về đi trên cầu cũ (cầu Kiên Mỹ) đang vá lại những chỗ sập và thủng, nhưng sao thấy tạm bợ quá không biết có chịu nổi trận lút tháng 10 tới không? vì dòng nước đục ngầu gần mấp mé…

Điện thoại reo, Nhu gọi đang ngồi chờ tôi ở nhà anh Bốn.

Tôi về Phú phong giỗ 3 năm anh Bốn Lương, còn  Nhu (Đặng thị Vĩnh Nhu con gái chú Bảy Đốc) về giỗ cậu Chín : Ba của anh Lê Tuấn Dân, nên 2 đứa hẹn găp nhau tại Phú phong. Trước đó tôi định xuống Quy Nhơn để gặp Nhu và để thăm lại biển, lâu lắm rồi chưa ghé biển nên tôi nhớ, tôi cũng thèm chút gió thổi tung tóc cũ, chút sóng vỗ rì rào rạo rực tim yêu, chút nắng chiều tắt dần trên cát chụm đầu xây lâu đài, chút lao xao lá Dừa hát nhỏ: "Ngày mai em đi biển nhớ …"

Nhưng thôi, hai đứa gặp nhau ở quê nhà thì hằng tỷ kỷ niệm dấu yêu ùa về ấy chứ. Thật vậy hai đứa tôi không đủ thời gian để hỏi thăm gia cảnh và nhắc lại chuyện xưa. Vì Nhu còn phải đón xe buýt về lại Quy Nhơn nữa.


Tôi và Nhu chơi với nhau từ năm cấp . Hai đứa không phải thân nhau mà là thương nhau, rất thương nhau. Tôi mất mẹ từ năm 1 tuổi. Nhu còn mẹ nhưng mẹ không biết gì. Lúc mới chơi với nhau khi đến nhà tôi thấy cửa buồng má Nhu lúc nào cũng đóng kín, Nhu nói:

-  Má tao bịnh nặng lắm. Không ai thăm được đâu. Mày đừng vô.

Mãi sau tình cờ đi ngang cửa buồng đang mở tôi len lén nhìn vào thấy má Nhu cầm 1 mảnh vải đang xé và miệng nói lảm nhảm, nên tôi hiểu và thương Nhu từ đấy. Thỉnh thoảng 2 đứa thèm mẹ (tôi thèm có mẹ sống cùng, Nhu thèm có mẹ bình thường) nên hay khóc với nhau. Cái tuổi lên 9 lên 10 lúc ấy chúng tôi vẫn cần có mẹ lắm. Có hôm học bài xong Nhu đi bộ lên nhà tôi và ngược lại… hai đứa sẽ nắm tay hoặc quàng vai thả bộ trên đường vắng hoe không có xe cộ, buổi tối sau 10 giờ thị trấn Phú phong im ắng lắm. Quy định của chúng tôi là chia tay tại nhà Ngọc Thọ (chỗ này là nằm chính giữa nhà tôi và nhà Nhu) chúng tôi sẽ quay lưng chạy một mạch về nhà, đó là những hôm vui với nhau. Nhưng hôm nào khóc với nhau là không thể nào thực hiện được, vừa chạy mấy bước là 2 đứa tôi gọi tên nhau rồi chạy lại ôm chầm khóc tiếp, cứ như vậy phải đến mấy lần không làm sao chia tay được. Cuối cùng tôi cứng rắn hơn nên bắt Nhu phải hứa không được quay đầu lại nữa. Những đêm ấy về nhà tôi và Nhu đều nằm khóc rấm rứt thèm mẹ. Hôm nay nhắc lại mắt Nhu rươm rướm đỏ hoe…

Những năm cấp 1 tôi và Nhu lúc nào cũng bên nhau, không hiểu sao cùng Thị trấn mà lên cấp 2 tôi và Nhu khác lớp, lên cấp 3 thì càng không thấy Nhu đâu, rồi tôi cũng mãi vui chơi với bạn bè… Nhất là sau 1975 tôi và Nhu bặt tin nhau…  Giờ gặp lại 2 đứa tôi mừng lắm, Nhu không thay đổi mấy về tính cách, đúng như tên đặt Vĩnh Nhu : hiền từ , chậm rãi, nhu mì… Có lẽ hầu hết những bạn gái tôi quý đều hiền dịu và ít nói ( Đặng Vĩnh Nhu - Văn Minh Tâm - Lê Bích Ngọc - Trần Bửu Chi - Bùi Túy Loan - Nguyễn Thị Chi…) Chỉ có tôi là nói nhiều, nói sảng mả, nói chưa kịp nghĩ, thành ra nói tào lao, nói mà không biết tới trúng trật gì ráo trọi. Nó thuộc cố tật, tôi biết nhưng không sửa được. Vì vậy trong cuộc sống tôi thường nể trọng những người ít nói, từ tâm nhất là phụ nữ mà lại là phụ nữ xinh đẹp.

Cảm ơn quê nhà lần về này : một ngày giỗ anh Bốn được gặp gỡ bà con thân thuộc, một đêm Bolero với anh Nhi ở nhà anh Liên, một buổi chiều hội ngộ đông đủ bạn bè thương yêu cùng 2 cây guitar nhà anh Khải, một buổi sáng cùng bạn hiền Vĩnh Nhu ôn kỷ niệm… thõa mãn ngày về.

Lúc nào tôi cũng nhớ nụ cười thật hiền của Nhu. Hẹn Nhu và Quy Nhơn cùng sóng biển lần sau nhé.

Mona
Khóa 5 QuangTrung BinhKhe


2 nhận xét:

  1. Nặc danh11:00 1/2/15

    Cản ơn bạn Mona, qua bài viết này, mình đã gặp người bạn thời thơ ấu. "Nhu ơi, bạn còn nhớ người bạn tên Phượng, con cô ba ở chợ Mỹ Yên không ? Còn mình thì vẫn nhớ Nhu em anh bốn Quảng . Mình nhớ có lần 2 đứa cố bò lên gác cao và khi tới nơi thì run qúa xá,không sao xuống được...Thế mà tự nhiên sau những ngày vui Têt năm đó, chúng ta phải theo gia đình, Nhu thì đi Phú Phong, còn Phượng xuống Qui Nhơn...Nhu ơi, đến bây giờ Phượng mới biết Nhu tên là Vĩnh Nhu... Nhớ và thương lắm " (Hồng Phượng).

    Trả lờiXóa
  2. Nặc danh12:53 1/2/15

    Sáng nay đọc bài của Mona. Vốn những ngày tháng chạp này, cái nhớ quê lúc nào cũng đau đáu đến da diết. Giờ đọc bài của Mona cái nhớ thêm nao lòng. Lứa bọn mình, những Phú :Phong, Hiệp, Thọ,…, Bình Tường,Giang,…Kiên Mỹ,…,cầu cũ Kiên Mỹ, Đồng Sim …quá nhiều kí ức. Mỗi lần có dịp ai nhắc lại càng thêm nhớ. Nhớ quê quá.
    Nguyễn Mười – K5- QTBK

    Trả lờiXóa