Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, em kính gửi đến
thầy tình cảm thương kính của đứa học trò 12C1 trường Quang Trung Bình Khê
(niên khóa 1978 - 1979).
35 năm qua, biết bao nhiêu thăng trầm của cuộc
sống, giờ nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa suốt 3 năm thầy chủ nhiệm lớp C1, em
thấy rất vui như đang sống lại tuổi thơ ngày nào, vừa thương nhớ thầy và các bạn
cùng lớp.
Thầy thương kính!
Nhớ lại những năm thầy sống ở đất Tây Sơn, bọn
em còn nhỏ, chưa đứa nào hiểu được cuộc sống khó khăn của thầy trong hoàn cảnh
xa nhà, chưa đứa nào biết giúp đỡ thầy dù trong suy nghĩ, giờ em thấy ân hận vô
cùng. Ấy thế mà thầy lại chăm lo cho học trò rất chu đáo, thầy quan tâm từng đứa
một từ khi còn ở đất Bình Khê đến khi các bạn vào Sài Gòn.
Hôm thầy về thăm lại Tây Sơn, Sỹ tuyên bố: “Nếu
không có thầy Tùng thì không có Sỹ ngày hôm nay”. Không phải riêng Sỹ mà cả lớp
C1 ngày ấy nếu không có thầy dìu dắt thì học sinh lớp C1 không thành đạt như
ngày hôm nay. Rồi em lại đọc thư của các bạn : Đảm, Ánh, Thanh Xuân … viết cho
thầy, bao kỷ niệm về thầy lại sống lại trong em, bao tình cảm thương kính của
em đối với Thầy và Bà lại tràn về, thương Bà và Thầy quá đi thôi!
Thưa thầy!
Em là đứa ít nói nhưng sống rất tình cảm, những
năm trước đây vì cuộc sống mình gặp nhiều bất hạnh nên em không muốn quan hệ với
ai. Nhưng rồi tình cảm thương yêu, sự quan tâm ân cần của thầy và các bạn C1 đã
xóa đi mặc cảm trong em, chính tình cảm ấy là động lực quan trọng giúp em vượt
qua mọi khó khăn còn lại trong cuộc sống để chăm lo cho gia đình. Em thương thầy
và các bạn nhiều lắm, cảm ơn thầy và các bạn rất nhiều…
Sài
Gòn, 26/10/2014,
Học trò cũ của Thầy, Thầy Tùng
Nga Nguyễn
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe
lời văn chân thành, cảm động lắm; Ánh thích nhất câu nói " Không phải riêng Sỹ mà cả lớp C1 ngày ấy nếu ko có thầy dìu dắt thì ko có lớp C1 thành đạt như hôm nay"
Trả lờiXóaNga ơi ,đọc bài viết của Nga ,Xuân cảm động lắm.Lớp chúng ta đã mang ơn Thầy Tùng nhiều quá. Thầy đã lo cho chúng ta mà không đòi hỏi chúng mình trả lại gì cả ngoài sự cố gắng học mà thôi.
Trả lờiXóa"Nhớ lại những năm thầy sống ở đất Tây Sơn, bọn em còn nhỏ, chưa đứa nào hiểu được cuộc sống khó khăn của thầy trong hoàn cảnh xa nhà, chưa đứa nào biết giúp đỡ thầy dù trong suy nghĩ, giờ em thấy ân hận vô cùng." Nga viết ra làm Xuân mới nghĩ ra điều này. Trời ơi ,sao hồi đó chúng mình vô tư quá. Nghĩ lại thấy thương thầy qua Nga ơi.
Tình cảm lắng động từng câu chữ,Nga ơi bao lâu hay có lâu hơn đi nữa ,tình Thầy Trò vẫn ấm áp ,và luôn ở trong tìm thúc của chúng mình Nga nhỉ.
Trả lờiXóaĐảm nhớ hồi mới vô SG đi thi, Đảm ở nhà của Bà với 2 bạn nữa, còn mấy bạn ở nhà anh 3 Hiếu của Xuân, còn một nhóm khác Thầy gửi ở nhờ bên phía nhà cô Đông-vợ Thầy, như vậy từ lúc đó lớp mình đã mang ơn Cô rồi đó Nga.Có thể mở rộng câu nói của Ánh : Nhờ Thầy dìu dắt, Mẹ Thầy, Vợ Thầy giúp đỡ, lớp 10C1 mới được như hôm nay.
Trả lờiXóa