Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Sáu, 28 tháng 11, 2014

TẤM HÌNH THẦY LƯƠNG


Năm học 1973 - 1974, Đảm vào lớp 7C do thầy Nguyễn An Lặc làm Giáo sư hướng dẫn (gshd) - Thầy dạy Kim văn. Đến kỳ trường tổ chức cắm trại và thi đua các trò chơi khác như văn nghệ, báo tường… Trường giao cho gshd phụ trách lớp mình và ngay lập tức họp lớp để chuẩn bị cho kịp. Thầy lên lớp phổ biến chương trình và nói: các loại trò chơi này Thầy “lười lắm” nên giao Đảm, Trung - lớp trưởng, lớp phó và cả lớp tự làm, cả lớp thật lúng túng... 

Nhưng qua cơn ngơ ngác thì lớp 7C bắt đầu tự lập và có sáng tạo. Đảm nhớ hồi đó thích màu tím nên lấy hạt mồng tơi chín pha đủ kiểu đậm nhạt để giả làm mực Tàu, có một bữa mực này dính vào áo, sợ mẹ la, nên chạy soi gương thử dơ tới mức nào, thấy cổ áo là lạ chợt nghĩ đến cái khăn choàng màu tím cho lớp mình. Sau đó cả lớp thích thú ủng hộ, làm nên phong trào tự chủ không có thầy và đoàn kết hơn từ sự tự lập và riêng biệt này. Kết quả là cả lớp ai cũng có kỷ luật, sinh hoạt trại sôi nổi, trong cắm trại và ca hát cũng có chút ít thành tích, kỳ này lớp được giải thưởng kỷ luật toàn trường, và được khen vài sinh hoạt nữa... Kỳ cắm trại năm sau, toàn trường phải may khăn choàng, mỗi lớp một màu. Đội trật tự của anh Trần Châu mang khăn đỏ, lớp 7C nở mũi nhất, được nhận khăn màu tím... Rồi thầy Lặc nghỉ bệnh, thầy Lương thay thế làm gshd. Chỉ vài nét về lớp 7C trước thầy Lương thôi, phần viết về Thầy Lương xin nhường bạn khác…..

Giờ Đảm xin kể về tấm hình chân dung của Thầy. Tuy Thầy làm gshd lớp 7C chỉ thời gian ngắn ngủi một học kỳ, nhưng với tài đức của Thầy và sự kính trọng của học trò, lớp đã có tiến bộ hơn cả về học tập và sinh hoạt văn nghệ  thể thao,… Đến cuối năm, Thầy tặng lớp trưởng Đảm một tấm chân dung của Thầy để làm lưu niệm. Với tấm hình đó Đảm đã mang theo trong 40 năm di chuyển của mình từ Tây Sơn - Sài Gòn - Tây Ninh - rồi lại Sài Gòn. Trong thời gian đó có lúc vì công việc làm ăn, phải ở lán trại trên bờ sông Vàm Cỏ Đông ẩm ướt đã làm ố tấm hình….


Tháng 7 - 2014, Đảm về Tây Sơn gặp được nhiều bạn bè, trong đó có Xuân Hoa A, Đảm hỏi thăm tin tức Thanh Xuân, nhờ Hoa mà Đảm gặp lại Thanh Xuân qua facebook. Hai người bạn học đã 33 năm mới biết tin nhau, có nhiều chuyện để kể, đến chuyện thầy và bạn. Xuân nói “Em đã gặp chị Bẻo và ấp ủ một bài viết về thầy Lương”. Đảm cũng nói “Anh giữ tấm hình thầy Lương đã 40 năm và anh muốn làm một điều gì đó cho thầy”. Vậy là 2 bạn có một đề tài chung. Cách mấy bữa, tình cờ người bạn học tên Trung gửi qua email một Bảng Danh Dự của anh ấy có chữ ký của Thầy. Anh nói “Muốn làm cái gì đó về Thầy”. Ba đứa không hẹn mà cùng có chung ý nghĩ trong thời điểm này, nên mới có ý tưởng cùng nhau viết bài cảm ơn Thầy, nhân 20 - 11 năm nay. Sau đó Đảm đem ý tưởng này nói với người bạn thân là Đặng Thị Chín, Chín “hưởng ứng lời anh nên em cũng viết bài về thầy Lương. Em rất quý trọng tất cả thầy cô, bạn bè… muốn viết nhiều để trải lòng”. Gặp người bạn thân nữa là Lê Thị Xuân Hoa A, Hoa trả lời “Nhân ngày 20.11 anh cho tiến hành việc này là tốt đó ! em hưởng ứng !” Và gặp Nguyễn Văn Tâm “Em cũng đang chuân bị bài viết về Thầy Giám thị của TH Quang Trung Bình Khê ngày nào, người Thầy mà em rất kính phục, yêu quí và có chút gì đó sờ sợ nữa”… Như vậy ban đầu có 6 người cùng chí hướng (6 người bạn này đã gọi nhau là anh em từ 40 năm về trước),…

Còn bạn Phan Trường Vịnh thì nói về tấm chân dung của thầy “Rất Giá Trị”, bạn Nguyễn Ngọc Thơ không nói gì, nhưng Đảm biết trước là 2 bạn đó sẽ tham gia như thế nào đó theo ý mình (và đã có bài đóng góp vào album rồi)

Như vậy từ ý tưởng ban đầu muốn nhân 20 - 11, học trò viết bài để tỏ lòng cảm ơn thầy. Album Học Trò Đến Với Thầy Lương ra đời, Đảm chỉ làm công việc “phủi bụi” vừa đủ để giữ lại nét thời gian trên hình Thầy, còn phần viết bài tri ân công ơn Thầy, nhường cho tất cả các bạn - những ai kính yêu và tưởng nhớ đến Thầy - thỏa sức trải lòng và chia sẻ cùng các bạn…

Võ Đình Đảm
Khóa 8 QuangTrung BinhKhe


5 nhận xét:

  1. Xuan Truong23:13 29/11/14

    Qua bài viết của anh Đảm mới biết được màu tím của khăn quàng nổi bật trên nền áo trắng của kỳ trại năm xưa là xuất phát từ những hạt mồng tơi ,từ sáng kiến của lớp 7C , nếu anh không viết ra,chắc em cũng không biết nữa, Xuân thì chỉ để ý đến múa bài nào thôi, hihi...
    Nhớ lúc đang viết bài " Giỗ Thầy " cho thầy Lương là lúc tâm sự với anh Đảm, cứ lo sợ không biết viết có được không, rồi chuyện tấm hình của Thầy ,bảng danh dự của anh Trung xuất hiện, thế là 3 anh em ngày nào cũng email ,tin nhắn cho nhau ,cuối cùng thì "Học trò đến với Thầy Nguyễn đình Lương " đã tạm hoàn thành , đúng là; " Một cây làm chẳng nên non . Ba cây dụm lại thành hòn núi cao" ,nhưng ở đây không chỉ là ba cây mà là rất nhiều cây,cây Xuân Hoa, cây Đặng thị Chín, cây Tâm Ti, Vịnh,Thơ, Vân, Lê,Nhân ... đã cùng 3 anh em tập tễnh,dìu dắt ,hướng dẫn nhau để viết về Thầy, rồi còn đem gửi lên QTBK, điều mà chưa bao giờ dám nghĩ tới, dù biết đó là trang blogs của trường, là sân trường của cựu HS Quang Trung Bình Khê, là nơi chúng mình trải lòng với nhau, nơi bày tỏ với thiên hạ những gì mình đã được dạy dỗ cho đến khi va chạm với đời, cách mình nhìn đời…nhu anh Nghi đã từng nói. Biết vậy mà cũng sợ lắm, nhưng rồi cuối cùng mọi việc cũng trôi qua một cách êm xuôi, khóa 8 QTBK sau loạt bài C1 viết cho thấy Nguyễn thanh Tùng, rồi " Học trò đến với thầy Nguyễn đình Lương",đã được sự khuyến khích của các anh chị ,bạn bè của trường và thân hữu, nên cả nhóm vui ghê lắm. Vẫn còn nhớ lần đầu việt nhận xét, không biết cách làm ,sợ quá nên chát với bạn Vinh,nhớ chỉ dẫn " online". Quê thiệt.
    Anh Đảm,anh Trung và các bạn ơi ,dẫu biết đã có nhiều người viết về Thầy lắm rồi,bọn mình có muộn màng chút xíu ,dù ngon núi của mình không cao, nhưng Xuân biết rồi đây sẽ có thêm nhiều bạn nữa sẽ viết về Thầy, ,như những nén hương mà học trò của trường trung học Quang Trung Bình Khê sẽ tiếp tục thắp, để tưởng nhớ người Thầy quá cố ,đã ra đi nhưng vẫn để lại nhiều cảm tình thương mến của học sinh . Xuan dùng chữ " tạm hoàn thành " là thế.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Xuân, chúng mình chỉ khởi đầu cho hôm nay và để sau này cho con, em chúng ta hiểu rằng: "không thầy đố mầy làm nên" và không phải chỉ có 20/11, như Vịnh nói và không chỉ 2 Thầy (thầy Tùng, thầy Lương) mà 2 thầy là nguồn cảm hứng khởi đầu để chúng ta bắt nhịp tri ân nhiều thầy, cô khác trong thời gian tới, anh tin chúng ta sẽ làm tốt việc này, sẽ có các anh của QTBK giúp chúng ta, vì "đầu xuôi thì đuôi lọt" mà, chúng ta nắm chặt tay nhau để tri ân các thầy, cô của chúng mình;

      Xóa
  2. Trần Phương Thụy Mân17:27 1/12/14

    Anh Trung, anh Đảm, anh Tâm kính mến,

    Từ California, vợ chồng em cũng thường dõi theo tin tức quê nhà, bà con bạn bè, nay đọc trên trang QTBK, em đọc bài của các anh viết cho Thầy, viết cho nhau,em xúc động lắm…anh Đảm viết bài , làm em nhớ vô cùng thời mình ở Tây Ninh, em cảm ơn anh Trung, anh Đảm đã giúp đỡ em rất nhiều…..

    Em nhớ lúc em ở TN, khi nào mấy anh rảnh lại tụ họp về nhà anh Đảm. Anh em mình có hôm ngồi nói chuyện đến nửa đêm. Dưới trời trăng sao TN, mình nói đủ thứ chuyện trên trời, dưới đất, em không biết mấy anh còn nhớ không?

    Thời đại này, thế hệ con cái của tụi mình phải đối đầu với rất nhiều sự nhiễu nhương của xã hội, nhiều giá trị tinh thần của con người bị mất mát, nhiều lúc em cảm thấy tội nghiệp cho chúng, đã không có cơ hội để biết được những tình cảm tốt đẹp mà anh em mình đã may mắn sống qua.

    Mình đã nghèo vô cùng, nhưng lòng mình đối đãi với xung quanh thật đã hào phóng biết bao...
    Nghe em nói chắc mấy anh sẽ cười là em lẩn thẩn, giống như một bà già ngồi tô hồng quá khứ, nhưng thật sự đó là em nghĩ vậy.

    Em Mân

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Trí, Mân.
      lâu rồi, nay anh mới nhận được tin của Mân qua nhận xét bài này. Lúc trước Thầy (Trần Cẩm Tú) thường mail cho anh rất nhiều bài từ Mỹ về, có giá trị nhiều mặt, nhất là về y khoa. nhưng sau này thì không thấy nữa, có nhiều lần anh email lại nhưng không có trả lời, không biết thầy, cô có khỏe không qua trả lời nhận xét này của Mân anh gửi lời thăm thầy, cô và gia đình hai em, A.Trung (TN)./.

      Xóa
    2. Thời gian . đúng là lâu thật.nói như người xưa, nửa đời người.Anh nhớ ,nhớ lắm Mân ơi,tình cảm ngày đó khó mà quên(Anh cũng lẫn thẩn như em thôi, Sống trên đời sống cần có một tấm lòng ,chăng đẻ làm gì ...TCS ) Tấm lòng mà gđ 2 anh Trung, Đảm dành cho mọi người khó mà kiếm ở thời buổi này.Anh cũng vây tôi nghiêp cho thế hệ con cái chung ta ,chúng sẽ o hiểu được.Anh và em phải kẻ lai thôi Mân há .Có một điều anh nghĩ dù có là bao lâu ta vẫn nhớ về nhau là đươc rồi .Cho anh gỏi lời thăm Thầy va Cô em nhé. A.Tâm .KT

      Xóa