Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương |
Mỗi người chúng ta ai cũng có những ký ức
đáng nhớ, nhất là ở tuổi học trò - lứa tuổi "nhứt quỷ nhì ma ..." mà người đời vẫn thường hay gọi. Không biết ký ức
của các bạn đã nhớ về những điều gì ? Riêng tôi điều mà tôi không bao giờ quên
là ký ức về một người Thầy vô vàn kính yêu - Thầy Nguyễn Đình Lương.
Chúng ta nhớ về thầy Lương điều trước tiên là
sự oai nghiêm vì Thầy rất oai phong và nghiêm khắc ! Lúc bấy giờ Thầy vừa dạy
Anh văn vừa làm Giám thị phụ trách về nội quy, kỷ luật trật tự của trường Trung
Học Quang Trung. Sự oai nghiêm của Thầy làm cho tất cả học sinh đều kính sợ. Nhờ
vậy mà nhà trường đã đi vào nề nếp và ổn định hơn. Tôi còn nhớ một kỷ niệm, lúc
đó lớp tôi là lớp 6B do Cô Quý hướng dẫn. Trong lớp có mấy anh chàng hay quậy
là Trọng Trì, Hồng Sơn, Hoà Lì và Phúc... Có một lần mấy anh này ngồi bàn sau
viết bậy lên áo dài của Nhung Tạ và Bạch Huệ đã bị Thầy gọi lên làm cho một trận
nhớ đời (bí mật nghen chỉ có mấy anh quậy này biết thôi ! )... Mãi cho đến bây
giờ đã hơn 40 năm rồi mà mỗi lần gặp nhau còn kể cho nhau nghe chuyện ấy thật
là cảm động ! Riêng về bản thân tôi cũng có một kỷ niệm đáng nhớ... Sáng thứ
hai đầu tuần mà tôi đi học không mặc đồng phục (áo dài trắng, quần dài trắng)
nên tôi bị Thầy gọi lên văn phòng, thú thật lúc ấy tôi sợ hết vía luôn ! Và Thầy
đã dạy tôi rằng: thứ nhất là tôi phạm nội quy, thứ hai là tôi không giữ được
nét dịu dàng và duyên dáng của một nữ sinh ! (nét duyên dáng đó Thầy đã giải
thích cho tôi nghe hôm nào có dịp tôi bật mí cho các bạn nghe nhé !). Sau lần
đó tôi nhận ra được lỗi của mình và tôi vừa sợ vừa thương Thầy vô hạn ! Lời Thầy
dạy tôi lúc đó nghe ấm áp ngọt ngào như lời một người cha bảo ban con gái!
...
Ngoài sự oai nghiêm ra, chúng ta còn thấy ở
Thầy nét gì đó rất phong trần và lãng tử ! Lúc dẫn học sinh đi lao động... Thầy
với bộ quần áo giản dị nhưng lại rất nhiệt tình như một người từng trải ! Thầy
luôn động viên nhắc nhở học sinh làm việc siêng năng và cẩn thận. Nếu có trò
nào đau ốm hay xảy ra việc gì Thầy đều lo lắng và giúp đỡ. Những lúc như vậy Thầy
gần gũi thân thiện như một người anh cả ! ...
Rồi những đợt trường tổ chức thi báo tường, cắm
trại hay diễn văn nghệ... Thầy như một nhà nghệ thuật chuyên nghiệp. Thầy hướng
dẫn cách dựng trại, Thầy chỉ các trò viết báo thế nào, trình bày tờ báo ra sao,
hình vẽ như vậy đẹp chưa ... Thầy thật đa tài phải không các bạn ? Về văn nghệ
lớp 6B tôi có một kỷ niệm vui... Thầy dạy lớp tôi hợp ca bài "Đường đi khó
không khó". Tôi thì xướng, Trần Hàm Gia chơi Amonica, Hồng Nam chơi sáo còn
Thế Quận thì Mandoline... Lúc ấy Thầy như một nhạc trưởng thực thụ đã đưa tiết
mục lớp 6B chúng tôi đạt giải nhì toàn trường. Sau lần đó tôi được Thầy chọn
vào đội văn nghệ của trường (nói thật chứ không phải nổ đâu nghen ...)
Kể làm sao hết những tài năng đức độ và công
sức của Thầy đối với chúng ta và mái trường Quang Trung yêu dấu. Nhờ vào những
phẩm chất tốt đẹp đó mà Thầy đã cảm hoá được những "con ngựa chứng"
trong trường trở thành những con ngoan trò giỏi...
Giờ đây trong cuộc sống mưu sinh đầy cam go
và thử thách. Thời gian, tuổi tác và bệnh tật đã đưa Thầy ra đi mãi mãi không về
để lại cho gia đình, cho học sinh và cho cả cuộc đời này một sự tiếc thương vô
hạn !!!
Hôm nay được viết về Thầy là niềm vinh dự lớn
lao ! Chúng em chúc Thầy được bình an thanh thản ở chốn vĩnh hằng !!! Chúng em...
người ở lại quê nhà... người thì xa xứ... người ở tận chốn trời Tây... và có
người đã ra đi mãi mãi... ! Nhưng tất cả chúng em đều hướng về Thầy và nguyện với
lòng sẽ sống thật khoẻ, thật tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ của Thầy đối
với chúng em.
Cuối cùng tôi xin chào tất cả các bạn ! Hẹn gặp
nhau vào một ngày không xa để có dịp kể về Thầy nhiều hơn.
Phú
Phong ngày 04/11/2014
Lê Xuân Hoa
Khóa 8 QuangTrung
BinhKhe
Sáng nay được đọc bài của Hoa viết về Thầy Nguyễn Đình Lương, thật là xúc động, bằng ngòi bút của mình Hoa đã dẫn người đọc nhớ về Thầy “trước tiên là sự oai nghiêm” và tâm lý, nhờ vậy mà Thầy uốn nắn được mấy học sinh cá biệt,”mãi cho đến bây giờ đã hơn 40 năm rồi mà mỗi lần gặp nhau các bạn ấy còn kể cho nhau nghe chuyện này thật là cảm động !” . Riêng Hoa, cũng được Thầy sửa lỗi một lần, không giận lời Thậy dạy bảo mà còn nghe ấm áp ngọt ngào như lời một người cha bảo ban con gái ! ...
Trả lờiXóaHoa cũng cho” chúng ta còn thấy ở Thầy nét gì đó rất phong trần và lãng tử “ và Thầy còn dạy làm báo tường, ca múa,”kể làm sao hết những tài năng đức độ và công sức của Thầy đối với chúng ta và mái trường Quang Trung yêu dấu” ,nhưng”Thời gian , tuổi tác và bệnh tật đã đưa Thầy ra đi mãi mãi không về để lại cho gia đình, cho học sinh và cho cả cuộc đời này một sự tiếc thương vô hạn !!!”
Người ta nói"đôi mắt là cửa sổ tâm hồn", đúng vậy.Đọc bài của Hoa, đến cuối bài lại thấy chân dung tác giả, đôi mắt to tròn , trong veo, nhìn như thu hút mọi vật vào mắt mình vậy, chẳng trách Hoa có năng khiếu văn nghệ, hát hay được Thầy chọn vào Đội văn nghệ của trường và nhớ nhiều về Thầy như vậy.Hoa có nhiều kỷ niệm mà bạn khác không biết, nhờ Hoa , Đảm biết thêm nhiều ưu điểm của người Thầy tài đức của mình, cám ơn Hoa mùa xuân nhiều !
'' Ký ức về một người Thầy ” cũng như '' Giỗ Thầy”đã đưa chúng ta về một quá khứ tuyệt đẹp và đầy cảm động .Quá khứ mà chứa chan bao tình cảm Thầy trò.Giúp ta càng biết nhiều hơn về tài năng và đức độ của thầy mà bấy lâu mình chưa diễm phúc biết được.Thầy không chỉ truyền thụ kiến thức ngoại ngữ và đạo đức làm người mà còn giúp hs trở thành những người có tài năng về mọi lĩnh vực như:Múa hát,vẽ tranh,sinh hoạt vui chơi...
Trả lờiXóaThầy rất xứng danh là con cháu của vị anh hùng áo vải. Dù thầy đã'' đi xa” nhưng hình ảnh thầy vẫn luôn sống mãi trong lòng chúng em !
Chào Xuân Hoa,
Trả lờiXóaMình cũng là một trong những đứa đứng sau... "quỷ-ma" của Thầy ngày xưa đây! "Ký ức về một người Thầy" của Hoa...rất chân thành tình nghĩa Thầy-Trò, làm mình cảm động lắm...
Mình nghĩ ,chắcThầy đang ở "Cõi" xa xăm ấy, cũng đang vừa đọc vừa mỉm cười... rung đùi "hạnh phúc" và lòng đầy mãn nguyện về cô Học trò nhỏ có "đôi mắt to" đáng yêu của Thầy ngày xưa, cùng đám bạn của nó vẫn luôn nhớ Thầy, kính yêu Thầy qua đoạn văn thắm tình sau:
@"...Chúng em chúc Thầy được bình an, thanh thản ở chốn Vĩnh hằng!!! Chúng em...người ở lại quê nhà, người thì xa xứ...người thì ở chốn trời Tây...và có người đã ra đi mãi mãi...! Nhưng tất cả chúng em đều hướng về Thầy và nguyện với lòng sẽ sống thật khoẻ, thật tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ của Thầy đối với chúng em..."
-Cảm ơn bạn về bài viết...chúc vợ chồng XH luôn phẻ-dzui dzẻ-hạnh phúc và mãi mãi có..."Núi có Qua" thắm tươi giữa trời Tây Sơn nghen!
Xuân Hoa ơi, không biết có phải vì tên của bạn gắn liền với tên của tui hay sao mà khi đọc bài của bạn tui thấy nó hay ghê lắm ,những gì bạn diễn tả về Thầy sao tui thấy bạn nghĩ, bạn nhận xét giúng tui i sì. Chu cha ơi! những tháng ngày làm văn nghệ, những lần cắm trại, làm báo chí, giờ nghĩ lại tui thấy chắc lúc đó bọn mình lăng xăng ghê lắm , vẽ vẽ, tô tô, nhưng cuối cùng cũng phải nhờ Thầy ra tay mới được hoàn chỉnh . Bạn đã viết : "Rồi những đợt trường tổ chức thi báo tường, cắm trại hay diễn văn nghệ... Thầy như một nhà nghệ thuật chuyên nghiệp. Thầy hướng dẫn cách dựng trại, Thầy chỉ các trò viết báo thế nào, trình bày tờ báo ra sao, hình vẽ như vậy đẹp chưa " Bạn gợi lại những kỷ niệm đó làm tui nhớ đến dáng điệu của Thầy, đến bàn tay đưa lên chỉ chỗ này chỉ chỗ kia, bạn làm tụi nhớ lắm cô bạn Xuân Hoa của tui ơi.
Trả lờiXóaBạn đừng nghĩ tui thấy bạn học ban A, dziết zăn hay nên bắt quàng làm họ đấy nhé. Anh Đảm gọi bạn là Hoa mùa Xuân, có nghĩa là có tui trong bạn cũng như bạn phải có tui mới tươi tốt. Cũng như cô bạn hiền hậu Đặng thị Chín của chúng ta, khi nhận xét bài :" Ký ức về một người Thầy" của bạn, lại kéo bài" Giỗ Thầy" của tui zô. Thấy chưa ? Một sự zô tình nhưng tui nghĩ số của 2 đứa mình là như thế,phải đi chung với nhau , như cái thuở có tui,có bạn,có Diệp thị Kiều mà mỗi tối 3 đứa đều phải gặp nhau ,giỡn chút xíu rồi mới chịu về nhà ngủ. Bạn nhớ chứ Xuân Hoa? Nếu cái số của 2 đứa mình đã như vậy rồi thì bạn phải cho tui ké với bạn ,cho tui chung suy nghĩ với bạn : " Hôm nay được viết về Thầy là niềm vinh dự lớn lao ! Chúng em chúc Thầy được bình an thanh thản ở chốn vĩnh hằng !!! Chúng em. .. người ở lại quê nhà... người thì xa xứ... người ở tận chốn trời Tây... và có người đã ra đi mãi mãi... ! Nhưng tất cả chúng em đều hướng về Thầy và nguyện với lòng sẽ sống thật khoẻ, thật tốt để xứng đáng với công lao dạy dỗ của Thầy đối với chúng em".
Cảm ơn bạn đã viết thay cho rất nhiều người . Lê thị Xuân Hoa.
Ảnh của Lê Xuân Hoa bây giờ :