Bàn Thành
là thành Đồ Bàn, còn gọi là Chà Bàn, kinh đô Chiêm Thành, được xây dựng năm 982
dưới triền vua Chiêm Yangpuku Vijaiya, thời vua Tây Sơn - Thái Đức 1778 có tên
là thành Hoàng Đế, sau này là thành Bình Định, cách Quy Nhơn 27 km đường lên
Tây nguyên rẽ về hướng Tây Bắc. Bàn Thành tứ hữu là “ 4 người bạn thành Đồ Bàn”,
ở đây là 4 người bạn thơ thành danh trong thời kỳ Thơ Mới. Đó là Hàn Mặc Tử (long
- rồng), Yến Lan (lân), Quách Tấn (quy - rùa), Chế Lan Viên (phụng). Long - Lân
- Quy - Phụng.
Trong hồi ký Bóng ngày qua, Quách Tấn kể rằng, Bàn Thành tứ hữu là một danh xưng của các bạn yêu thơ ở Bình Định, trong đó có ông Trần Thống, nhà ở làng Kiên Mỹ, huyện Bình Khê, nơi phát tích 3 anh em nhà Tây Sơn, tặng cho; chỉ là một nhóm bạn làm thơ và yêu văn thơ, không phải là một trường phái sáng tác. Có cách ám chỉ khác là Trường Thơ Bình Định, khi gọi như vậy có thêm Xuân Diệu vì mẹ ở Gò Bồi, Tuy Phước, khi thân phụ Xuân Diệu vào làm quan tại đây, lấy thiếp, sinh ra Xuân Diệu, quê cha ông ở Hà Tĩnh.
Chỉ
là một danh xưng nhưng thành tựu và phong cách thơ của Hàn -Yến - Quách - Chế thể
hiện phần nào tính cách của “ tứ linh” (Bốn con vật thiêng) Long - Lân - Quy -
Phụng.
Tài thơ
của Hàn Mặc Tử đã được xác định và có vẻ như càng ngày càng được đánh giá cao
hơn. Khi Hàn Mặc Tử chết, Chế Lan Viên đang
ở Sài Gòn, Quách Tấn ở Nha Trang làm phán sự, Chế ngang qua Nha Trang dừng lại thăm
Quách Tấn và hai người bàn với nhau về việc bảo tồn di sản thơ của Hàn. Quách Tấn
cho biết, Chế rất thích bài thơ Một nửa trăng của Hàn :
Hôm nay
có một nửa trăng thôi
Một
nửa trăng ai cắn vỡ rồi
Ta
nhớ mình xa thương đứt ruột
Gió
làm nên tội buổi chia phôi .
Thơ Hàn
Mặc Tử lúc bấy giờ chưa xuất bản, nhưng được nhiều người nhớ, nhiều người thuộc.
Đó là nhờ Chế Lan Viên . (…) Vốn Hàn coi Chế như em ruột và quý như bạn thân.
Mỗi lần làm được bài thơ đắc ý nào đều đọc cho Chế nghe. Chế chép đem vào
trường phổ biến. Một số đông học sinh xúm nhau chép lại và học thuộc lòng.
Tác giả
Điêu Tàn - Chế Lan Viên mới 17 tuổi trình làng tập thơ này lại yêu thơ Hàn như
vậy đủ thấy thơ Hàn vị trí ra sao, sau này Chế viết đại ý, mai sau thơ có còn lại
được gì chính là Thơ Hàn Mặc Tử.
Quách
Tấn là một trường hợp đặc biệt trong phong trào Thơ Mới và dường như chưa có
công trình nghiên cứu nào khả dĩ nêu bật ra được cái đặc biệt đó. Trong khi mọi
người hô hào phong trào thì Quách Tấn bó mình trong thể thơ Đường luật thất ngôn
tứ tuyệt với Mùa cổ điển. Có lẽ Quách Tấn tài tình ở chỗ dùng một thể thơ đang bị
“ phong trào” loại bỏ mà vẫn được giới yêu thơ chấp nhận cho đến ngày nay. Trong
Thi nhân Việt Nam, Hoàn Thanh viết : “ Tiếng khóc âm thầm của con người dè dặt,
kín đáo ấy, nó mới não lòng làm sao! Quách Tấn đã tìm được những lời thơ rung cảm
chúng ta một cách thấm thía. Người đã thoát hẳn cái lối chơi chữ nó vẫn là môn sở
trường của nhiều người trong làng thơ cũ”. Ít ai có tình cảm thủy chung như nhất
như Quách Tấn với Hàn. Trong Mùa cổ điển, Quách Tấn có bài Mộng thấy Hàn Mặc Tử
:
Ơi
Lệ Thanh ! Ơi Lệ Thanh !
Một
giấc trưa nay gặp lại mình .
Nhan
sắc châu pha màu phú quý ,
Tài
hoa bút trổ nét tinh anh .
Rượu
tàn thú cũ say sưa chuyện .
Hương
tạ trời cao bát ngát tình ,
Tôi
khóc , tôi cười vang cả mộng …
Nhớ thương đưa gió lạc qua mành .
(Lệ Thanh
là một bút danh khác của Hàn).
Trong
4 người, Hàn và Chế nguyên quán Quảng Trị, Quách Tấn và Yến Lan là người Bình Định
nhưng Quách Tấn lại là người gốc Minh Hương, tổ tiên chạy sang Việt Nam khi phong
trào “bài Thanh - phục Minh” thất bại, bị phong kiến Thanh khủng bố, chỉ có Yến
Lan là Bịnh Định “rặt”. Trong lịch sử thơ ca nhân loại, có người chỉ cần 1 bài thơ
là thành danh như Trương Kế với Phong Kiều Dạ Bạc, Thôi Hiệu với Hoàng Hạc Lâu v.v…
riêng Yến Lan chỉ với Bến My Lăng làm nên tên tuổi của ông :
Ông
lão vẫn say trăng , đầu gối sách,
Để
thuyền hồn bơi khỏi bến My Lăng .
Tiếng gọi đò , gọi đò như oán trách,
Gọi
đò thôi run rẩy cả ngành trăng .
Trong
những chuyên vui khi lấy bút danh, Yến Lan là trường hợp ít thấy . Rằng có 2
người bạn gái thân nhau tên Yến và Lan cùng thầm thương trộm nhớ anh chàng có
lên Lâm Thanh Lang , sau một người tên Yến mất, anh thành duyên chồng vợ với
người tên Lan và lấy luôn tên hai người làm bút danh. Cho hay người làm thơ vùng
nào cũng lãng mạn lắm.
4 người
bạn Bàn thành đều đã ra người thiên cổ, duy chỉ thơ còn lại.
TRẦN CHIÊM THÀNH
Vài góp ý nhỏ, đề nghị tác giả coi lại:
Trả lờiXóa1./ "...Xuân Diệu vì mẹ ở Gò Bồi, Tuy Phước, khi thân phụ Xuân Diệu vào làm quan tại đây, lấy thiếp, sinh ra Xuân Diệu, quê cha ông ở Hà Tĩnh..."
Theo chỗ tôi được biết thì thân phụ Xuân Diệu vào "dạy học", tức là làm "thầy" chớ đâu phải "làm quan"
2./ "...Trong Thi nhân Việt Nam, Hoàn Thanh viết:..."
Theo chỗ tôi được biết thì tác giả cuốn "Thi nhân Việt Nam" là Hoài Thanh và Hoài Chân chớ!
Em nhớ không lầm là Vua Yangpuku Vijaya (còn gọi là Ngô Nhật Hoan)_ Lấy tên Ông đặt cho kinh đô VIJAYA(Tiếng Champa)_ Phiên âm Hán_Việt là Chà Bàn hay Đồ Bàn(Thế kỷ 11_15) .
Xóa_Thành VIJAYA(chứ không phải là VIJAIYA,dư âm I , anh Châu ơi)
Thơ hỏi tui, nhưng Thơ ơi! Tui không biết tiếng Chăm nên hổng biết có phải zẫy không. Nhưng tra trên wikipedia thì thấy đúng như Thơ nói. Nhưng cái ông nội wikipedia nầy cũng không chánh xác đâu. Nó bảo "Kinh đô Vijaya: ... hiện nay tại xã Nhơn Hậu, huyện Tây Sơn,...". Vì là thành viên và có account ở đó nên tui đã chỉnh sửa lại như ta thấy bi giờ là: "...xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định..." đó Thơ ạ!
XóaThực hư ra sao hãy chờ re - com của tác giả vậy!
Bửu Châu góp ý tiếp đi:
Xóa3/ Hàn Mặc Tử (Nguyễn Trọng Trí) quê Quảng Bình (không phải Quảng Trị).
Cảm ơn mọi người đã nhặt giúp một ít sạn. Những sơ sót kỷ thuật một phần cũng có lỗi của QTBK. Nay mai phải đọc lại kỹ hơn.
XóaNhân tiện kể vui chuyện liên quan đến Bàn Thành Tứ Hữu, được nghe qua lời thuật của nhà giáo TranHaNam, đây mới là "sai sót kỷ thuật" lớn :
Ngày vợ của nhà thơ Yến Lan mất mới đây, một chức sắc văn hóa trong đoàn đi phúng viếng thố lộ : Nhà thơ tên Lâm Thanh Lan(g), vậy chắc Bà tên Yến nhỉ !
Các bạn nghĩ sao !?
Yến và Lan là hai cô bạn thân , cùng yêu Lâm Thanh Lang , dường như tôi đọc ở đâu đó rằng Yến hoặc Lan mất trước, LTL lấy một người còn lại và dùng tên 2 người làm bút hiệu .
XóaYến Lan lúc đầu dùng bút danh Xuân Khai, có khi là Thọ Lâm. Trong lớp ông dạy có 2 cô gái tên là Yến và Lan. Họ thường nói với nhau : Tao mầy chơi thân nhau, sau nầy chỉ lấy một chồng". Và sau cô Nguyễn Thị Lan là vợ của nhà thơ.
XóaCô Lan sinh ngày 19.09.1919, mất ngày 06.01.2013 (25.11 năm Nhâm Thìn). Cha của cô Nguyễn Thị Lan với Ô. Nội chị Nguyễn Thị Phụng (có bài đăng trên QTBK) là anh em thúc bá.
@Chia sẻ cùng các anh chị & các bạn QTBK !
XóaMuốn rõ hơn về nhóm “Bàn thành tứ hữu”_ Xin mời các anh chị& các bạn hãy đọc bài viết của chị Lâm Bích Thủy (Trưởng nữ Nhà thơ Yến Lan_ Lâm Thanh Lang) qua :
_SỰ THẬT VỀ NHÓM BÀN THÀNH TỨ HỮU
_NÀNG THƠ TUYỆT VỜI CỦA BA TÔI
• (Cả hai đã đăng ở trang xunau.org)
Anh nguyen ngoc tho thiệt là "hà tiện" quá đi, không chịu đưa cái link cho nẫu dễ tìm. Ai muốn coi mấy bài mà anh nguyen ngoc tho giới thiệu cứ việc click chuột vô là có ngay, đây nè:
XóaSỰ THẬT VỀ NHÓM BÀN THÀNH TỨ HỮU
NÀNG THƠ TUYỆT VỜI CỦA BA TÔI
Thành Đồ bàn không phải đường đi lên Tây nguyên mà là đường ra Bắc?
XóaDzẫy là hết …“miserly” rầu nhé !Cảm ơn anh Châu Bửu nhiều hén !
Trả lờiXóa