Quê tôi Đồng Dụ -không biết
gọi là Dụ hay Vụ đây- là vùng đất biệt lập, chung quanh núi cao chập chùng bao
phủ những cánh đồng bậc thang thường bị xói lở vào mùa mưa lũ. Tuổi thơ nghèo,
áo rách vai, chân lầm bùn đất đã theo tôi như một cái bóng dài của những chiều
đông muộn sương khói. Ký ức luôn hiện về trong trạng thái buồn vui không phân định,
xin chắt gạn chút hồi ức xa xăm mong ủ ấm lòng người viễn xứ .
Vào
khoảng đầu tháng chạp âm lịch, vụ cày đã xong, lúa dưới ruộng đã đẻ nhánh dày bụi,
trải màu xanh mơn mởn. Bọn trẻ chúng tôi tập trung chăn thả bò trên những đám đất
dọc theo chân núi, nơi những trảng đồi nhỏ -là vùng đất chỉ làm một vụ màu
trong năm- kéo dài xuống tận cánh đồng lúa. Vào mùa này, những cây ngắn ngày
như đỗ phộng, mè, bắp đã thu hoạch, chỉ còn lại những mảng màu xanh đậm của những
đám mì đến tháng ba năm sau mới no củ. Mảng màu xanh ngăn ngắt đến nao lòng. Lơ
thơ vài đám đất trống vừa thu hoạch, cỏ cũng nhú xanh nhưng còn chưa kịp phủ
kín đất.
Bầu trời mùa đông phủ một màu xám bạc, thỉnh thoảng mặt trời cố rạch những đám mây mỏng do những làn gió bấc căm căm đẩy giãn ra. Những chùm tia nắng nhạt nhưng sắc nét cố xiên thẳng xuống làm cả cánh đồng sáng rực lên một màu sắc huyền ảo, sặc sỡ. Trong chốc lát nó lại nhường chỗ cho những làn gió bấc nhẹ nhàng mang cái lạnh và ẩm ướt, xen vào những cơn mưa bụi lất phất bay làm se lạnh cả bầu trời.
Chiều
muộn, bọn chúng tôi gồm sáu đứa sàn sàn tuổi nhau, hai đứa gầy và nhỏ nhắn
nhưng lại lanh nhất, còn Minh và Thảo lớn nhất nhì trong nhóm lại trầm tĩnh
hơn. Trời chớm lạnh làm rùng mình cả bọn đang ăn mặc phong phanh. Như một phản
xạ, tôi, Minh và Thảo dạo quanh các lùm bụi tìm các nhánh cây khô dồn lại hì hục
nhóm lửa. Hai đứa nhỏ nhất như ngầm được phân công, đi kiểm tra và gom bò lại.
Tôi mỉm cười nháy mắt làm hiệu với Minh, hai đứa lẳng lặng tiến về đám mì gòn của
bác Bốn Dậy ở bên kia trảng đồi. Những đứa còn lại rảo tìm củi to chất thêm vào
đống lửa. Chút nữa đống lửa sẽ đầy than. Củ mì nướng phải nướng bằng than rực lửa
mới ngon. Phía ngoài chay cháy dòn dòn, phía trong tơi xốp bùi nghẹn mới đúng
kiểu mì nướng.
Một
lát sau hai chúng tôi từ đám mì đi ra, khệ nệ hai tay trước bụng ôm dưới lần áo
một bọc lớn. Hai đứa nhỏ a lên nho nhỏ, chạy lúp xúp đến đỡ lấy bọc củ mì. Một
đứa kêu lên :
-
A … anh Minh lựa củ mì dải nhiều đây, bùi phải biết.
- Lựa
củ mì dải chỉ có tao và thằng Lai biết thôi, lũ bay hổng rành đâu. Minh nói chậm
rãi và đứng lại thở ra .
- Nhổ
mì trộm mà cũng phe -hi hi, gọi là khoe đấy- bác Bốn mà biết được thì mầy lãnh đủ. Thảo từ
xa nói vói lại và cười khe khẽ.
-
Thì tao sẽ khai ra hết, lũ bay cũng lãnh đủ .
Cả
bọn cười vui quanh đống lửa ấm áp. Lòng tôi ấm áp thật sự vì sự thân tình mộc mạc,
có chút bỗ bã, nhưng lại sắp được thưởng thức một món ngon đồng nội dưới không
gian se lạnh bên bạn bè. Chúng tôi không chỉ thèm củ mì nướng, mà thèm cả cái bếp
lửa giữa đồng vắng chỉ có một bọn chúng tôi trong không khí chiều muộn của mùa
đông mưa phùn lất phất, se se lạnh. Cái không gian mà mọi người ở bên nhau,
thân tình và hiểu nhau hơn.
Hai
ba đứa khéo tay dùng que nhẹ nhàng cời đống lửa, lần lượt xếp những củ mì dải (bắp
vải) xuống dưới. Cũng nhẹ nhàng như vậy, lại cời tro phủ một lớp dày lên trên
và sau cùng lùa những cục than hồng rực lửa trùm lên đống củ mì vùi dưới tro.
Chất thêm củi nhành vào, cả bọn xúm xít, tíu tít xoa hai tay vào nhau hơ trên
ngọn lửa bây giờ đã không còn khói. Lửa đượm một màu hồng nhạt nóng hừng hực.
Cả
bọn chuyện trò râm ran như để cố cưỡng lại sự nôn nao, chờ những củ vải ủ dưới
lớp tro nóng kia bốc mùi thơm. Hai đứa nhỏ đã không dấu được thèm, chúng bắt đầu
chép miệng hít hà, hai tay xát vào nhau, mắt mở to và hít hít mũi. Ít lâu sau
câu chuyện cũng nhạt dần. Không ai nói ra nhưng trông ra ai cũng có vẻ ngong
ngóng. Một vài cái bụng xấu tính sôi lục bục làm cả bọn cười ngắt ngứ … Và rồi giây
phút mọi người hằng mong mỏi đã đến, một mùi thơm nhè nhẹ toả ra từ đống than lửa.
Mùi thơm tràn ngập cả không gian, lùa vào tóc, chui vào tận óc của mọi người. Mùi
thơm của bùi, của ngọt, phảng phất chút ít mùi cháy xém cứ xộc vào mũi của cả bọn.
Tiếng nuốt nước bọt đánh ực và chép chép miệng bây giờ không còn rụt rè nữa.
Là
dân quê, ai cũng biết củ mì dù nấu hay nướng (nướng thì ngon hơn nhưng đô nghê
hơn nấu) cũng chỉ là món ăn thêm cho ngon miệng như học sinh ăn cóc, ổi vậy.
Nhưng với củ mì thì không phải ăn lúc nào cũng ngon được. Thứ nhất mì phải là
mì củ dải, là những củ mì có hình thuôn như củ cà rốt, đã no bột, vỏ dòn dễ lột,
nướng lên mới bùi. Thứ hai là ăn sau bữa cơm chiều khoảng một, hai tiếng đồng hồ
vào mùa đông. Còn gì thú bằng những đêm mùa đông trời lạnh căm, bên một rổ củ
mì vừa nấu xong, hơi nóng và mùi thơm nức bốc lên. Cả nhà quây quần, vừa thổi vừa
ăn những thịt mì tơi xốp và bùi nghẹn. Củ mì còn non nếu nấu lên sẽ nhão thì ta
chấm với muối đỗ. Củ mì nhão ăn với đỗ phộng rang giã vừa nát, trộn với ít muối
… thì ôi thôi … Thứ ba là ăn củ mì nướng nhổ trộm giữa gò vào những chiều mùa
đông mưa phùn lất phất bay … Không hiểu sao mà cái gì đó vụng vụng trộm trộm lại
thường đem đến cho ta một cái gì sao sao ấy.
Bấy
giờ cả bọn đều giống như tôi, tay cùng cầm một que nhỏ xúm nhau gạt nhẹ nhàng
những than lửa, tìm khều ra những củ mì có vỏ bên ngoài cháy xém. Lựa những củ
đã chín bằng cách dùng que gõ gõ vào. Củ nào có âm thanh bộp bộp là chin. Còn củ
nào có âm đặc câm thì vùi lại trong đống lửa cho chin hẳn. Bây giờ không còn là
thời gian nữa, không còn là rét mướt và mưa bụi nữa, tất cả chỉ là mùi thơm nức
của ruột mì bùi làm nghẹn giọng những ai vội vã, háu ăn. Vị ngọt dịu và mẳm mẳm,
tăn tăn, miếng thịt mì mịn màng, tơi xốp tan ngay trên đầu lưỡi, chen lẫn tiếng
hít hà, nấc cụt … Ôi ! củ mì nướng ăn dưới mưa bay ! …
Lửa
đã tàn, rồi củ mì cũng gần hết, mặt mày cả bọn dính đầy lọ than. Ai nấy nhìn
nhau cười tủm tỉm và vội ngoảnh quay qua chỗ khác. Ai nào dám cười người khác
khi không biết mặt mình lem nhem ở cỡ nào. Cái sao sao ấy của vụng trộm là vậy
đấy !
Trời
tối nhanh, tiếng thằng Thảo nghẹn củ mì vang lên :
-
E, tụi bay -Thảo chỉ vào hai đứa nhỏ nhất- gom bò ra đường đi, rồi về, bọn tao
giải quyết chiến trường rồi đi sau.
Hai
đứa nhỏ nhanh tay bốc thêm một củ trong đống lửa, chúng vừa chạy đi gom bò vừa
chuyền củ mì từ tay này qua tay kia như gióng đáo. Cả bọn không nhịn cười được.
-
Đúng là hai thằng quỉ nhóc !
Mấy đứa còn lại xúm đào một cái lỗ sau bụi cây rậm, chôn hết tàn tro cũng như những
vỏ củ mì cháy xém vào đó, xăm đất ngụy trang lại như chưa hề có một cuộc nướng
trộm mì cách đây mấy tiếng (việc nướng mì trộm lỡ chủ bắt gặp, cũng không phạt
vạ gì, nhưng dù sao để chủ không biết được cũng hay hơn) … Gom bò lại lừa qua
con suối cạn, ai nấy nhanh nhẩu rửa mặt, mũi, chân tay cẩn thận. Theo sau đàn
bò, cả bọn cười nói râm ran, khoan khoái hát nghêu ngao làm hừng lên không gian
chiều tĩnh lặng, như muốn kéo niềm vui ấm áp dài ra thêm chút nữa …
Trần Tú Xương
Phú Phong - Tây Sơn
Phú Phong - Tây Sơn
Ăn Củ Mì Nướng Giữa Mưa Bay ... Một món ăn dân dã, một không gian chiều đồng quê se se lạnh, bài viết nhẹ nhàng, gợi ra nhiều hình ảnh không thể nào quên, luôn xoay xoáy trong lòng người xa xứ.
Trả lờiXóaCủ mì, cái món mà thời xa xa ấy có người bảo là bổ hơn cơm gạo, nay ai cũng biết nó là thủ phạm của bệnh bướu cổ lộ nhãn. Nhưng lạ kỳ thay cái món dân dã nầy nay lại bám riết cái khẩu vị mình.
Trả lờiXóaNgày về quê ăn cưới, tối ngồi với anh em ở Café JinJin, định bụng sẽ ghé ngủ nhà ThiSot, anh em nói chuyện tầm phào với nhau một đêm. Thế mà vừa nổ máy xe thì con em hô qua điện thoại : Ở nhà má nấu nồi củ mì, chấy dầu rồi đây nè ! Thế là đành quay xe về nhà. Ôi ! Củ Mì !
Củ mì nấu củ mì lùi tro, củ mì nướng...ui thèm quá!
Trả lờiXóaNay lại gặp lại bác Đồ lại. Chào bác.
XóaBiết là bác thèm củ mì, còn biết là bác có cách nướng củ mì chẳng ai ben được !
"Chúng tôi không chỉ thèm củ mì nướng, mà thèm cả cái bếp lửa giữa đồng vắng chỉ có một bọn chúng tôi trong không khí chiều muộn của mùa đông mưa phùn lất phất, se se lạnh. Cái không gian mà mọi người ở bên nhau, thân tình và hiểu nhau hơn......."..Thật đắt giá.....
Trả lờiXóaAnh doanchin vào mạng sớm ghê !
XóaLại còn đọc bài kỹ nữa ...
Nhắc củ mì nướng QH nhớ thời còn bé khi trời trở lạnh Mẹ đi chợ hay mua dzề một gói củ mì nấu còn nóng hổi ăn cũng thích lắm!(củ mì nướng chắc thơm ngon hơn , nhất là khi xúm xít bên đống lửa bập bùng giành nhau từng củ vừa chín tới vừa thổi vừa ăn trong cái giá lạnh của mùa đông Thật thú vị biết bao!)
Trả lờiXóa