Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định

Thứ Tư, 7 tháng 11, 2012

HAI GIÁO CUA GÁI


Những màn biểu diễn và những tiểu xảo vừa qua ta phải khâm phục sự lì lợm và bạo gan của Hai Giáo, nhưng còn màn "Kỹ thuật khóc" của Hai Giáo mới thật là ấn tượng vô cùng.

Số là sau những màn biểu diễn tôi lại càng muốn gần Hai Giáo hơn. Tôi thường lân la theo chơi với anh Hai. Nhân một buổi trưa quán hớt tóc của ông Trúc vắng người, chỉ có mình tôi và Hai Giáo. Tôi lỷ kỷ hỏi: Anh Hai người ta nói anh có bùa phải không? Hai Giáo cười bảo: Làm gì có chuyện bùa phép. Tôi lại hỏi: Chứ anh không có bùa sao lại dụ được nhiều bà, nhiều cô gái đến thế? Ấy! Ấy! cái ấy không phải là bùa mà là nghệ thuật chú em, hà! Cua gái phải nắm rõ công thức của nó, phải lì lợm, kiên trì: "Nhất lì, nhì đẹp trai" mà. Giàu có mà nhát cũng bỏ, đẹp trai mà nhát cũng bỏ. Nhớ nghen "Nhất lì, nhì đẹp trai".


Tôi lân la hỏi chuyện anh cua con mẹ chủ xe ở Quy Nhơn như thế nào? Hai Giáo bảo: Là một kỳ công đó chú em. Tán một mà phải thu phục đến ba người đó, mà ba người lại ở ba thế hệ khác nhau nữa chứ!

Rồi Hai Giáo kể cho tôi nghe kỳ công tán bà chủ xe Balua ở Quy Nhơn. Hai Giáo bảo muốn tán một người nào đó, đầu tiên ta phải tìm hiểu rõ đối tượng mạnh chỗ nào, yếu chỗ nào, rồi tìm phương án tiếp cận rồi tấn công.

Bà chủ xe Balua ở Quy Nhơn mới có 32 tuổi đã yêu một lần rồi mang bầu bị người tình phụ bạc. Hận đàn ông, nhưng có cái rất thương mẹ và thương con. Mấy năm nay chỉ chí thú làm ăn nuôi một bà mẹ mù lòa và một đứa con gái lên 6 tuổi.

Đầu tiên anh tiếp cận cô con gái trước, sáu tuổi rồi mà vẫn chưa đi học, suốt ngày quanh quẩn bên bà. Mỗi dịp khi đi ngang qua nhà, anh thường đứng lại khen cháu đẹp, cháu ngoan, cháu dễ thương. Thỉnh thoảng anh mua cho đứa bé gói kẹo hay quả bong bóng rồi dần dần anh cũng cầm được tay cháu và bế cháu vào lòng. Dần dần cháu bé cũng quen rồi thương Hai Giáo. Vắng vài ba hôm Hai Giáo không đến cháu bé cũng thường hỏi bà là: Sao bữa nay chú Hai không đến chơi. Hai Giáo đã thấy được hiệu quả chiến thuật tiếp cận đối phương của mình. Hai Giáo đi thêm bước nữa. Khi đến chơi sau khi đã bế cháu gái. Hai Giáo đã được bà ngoại mời vô nhà uống nước và chuyện trò thân mật.

Hai Giáo đã thật sự chiếm được cảm tình của bà ngoại sau khi nghe bà kể lể hoàn cảnh cô độc đơn chiếc của mình. Chỉ có một đứa con gái mà nó cứ ngoài đường đi suốt. Với thân già mù lòa ở nhà với đứa cháu ngoại mới có 6 tuổi chưa sai bảo gì được. Cứ âm thầm mò mẫn cơm nước, giặt giũ áo quần tắm rửa cho đứa cháu duy nhất. Hoàn cảnh thảm thương vô cùng. Hai Giáo đã mủi lòng và đã khóc. Hai Giáo khi cầm tay mân mê tay bà cụ đã cố tình kéo tay của bà cụ về phái mặt mình để những giọt nước mắt chảy lên tay bà. Bà mò mẫn rờ lên mặt Hai Giáo tay chạm vào những giọt nước mắt chảy trên gò má của Hai Giáo bà đã rất xúc động và bà đã khóc. Tôi cắt ngang bảo anh nói dóc chứ tự nhiên làm sao khóc được. Hai Giáo bảo mày không tin phải không? Hai điếu thuốc, tao khóc biểu diễn cho mày xem và tao còn dạy "bí kiếp" khóc cho mày.

Tôi chạy vô nhà xin má tôi 2 điếu thuốc mang ra cho Hai Giáo. Hai Giáo chậm rãi đốt thuốc hít một hơi thật dài, nhắm mắt thả hồn vào những vòng tròn từ miệng đang bay lên và tan dần vào hư không. Tôi nôn nóng bảo thực hiện đi chứ! Hai Giáo bảo: Thì tao đang thực hiện đây, đang lấy cảm xúc mà! Tôi lửng đi nhìn theo những vòng tròn khói thuốc khi quay lại đã thấy hai hàng mắt chảy dài xuống má Hai Giáo. Tôi vỗ tay và bảo bái phục sư phụ. Thôi hãy dạy bí kiếp đi. Hai Giáo bảo: Dễ ợt chứ bí kiếp gì. Chú mày hãy đưa lưỡi ra giữa hai hàm răng rồi bất ngờ dập mạnh cằm xuống bàn tay đang chống ở đùi hay ở ghế gì đó. Phải dập thật mạnh thì nước mắt tức thì chảy (nước mắt sống đó mà). Tôi bắt chước đưa lưỡi ra giữa 2 hàm răng rồi dập nhẹ một cái. Anh Hai bảo phải dập thật mạnh vào. Trời ơi mới dập nhẹ mà đã đau thấy bảy tám ông trời. Làm sao dám dập mạnh.

Bái phục anh - Anh Hai Giáo.

Với những kỹ thuật và tiểu xảo tinh vi như thế. Hai Giáo đã chiếm trọn vẹn tình cảm của đứa con và bà ngoại của đứa bé, cho nên việc tiếp cận bà chủ xe Balua được thực hiện dễ dàng. Với nghệ thuật tinh vi của Hai Giáo. Anh đã thực hiện được cái mà anh gọi là "Một kỳ công" một cách ngoạn mục: "Bợ cái xoong" bà chủ xe Balua và sống huy hoàng ở Quy Nhơn một thời gian ...



Trần DZũ Sanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét