Tranh của Thầy Nguyễn Đình Lương |
BC
thân mến !
Cảm
ơn BC đã nhắc lại những kỷ niệm, đã gợi nhớ cho mình những ngày còn bé sống bên
cạnh Anh ở quê nhà …
Trong
gia đình, mình là đứa em được Anh cưng nhất, bằng chứng là mình chưa hề bị Anh
đánh roi nào, lý do là vì mẹ mình mất sớm. Mình chưa một lần gọi tiếng “mẹ”
trong đời. Có lẽ vì điều thiệt thòi này mà Anh đã thường bù đắp, lưu tâm chăm sóc,
chiều chuộng mình. Trong 6 anh chị em, mình hay được Anh gọi vào phòng cho đọc
truyện Duyên Anh …
Đầu năm lớp sáu, Anh tặng cho mình cuốn “Ướt Mắt Nai”. Cô bé trong truyện cũng giống như mình, mẹ mất sớm. Mình đọc xong khóc sưng cả mắt. Anh thương lắm nhưng không nói gì, Anh gọi mình vào phòng cho xem bức tranh Anh vẽ một cành hồng và một con sâu róm đang bò lên gần nụ hồng xinh xắn.
Anh
hỏi : đẹp không ? mình nói : dạ không !
Anh
cười : vậy mà không đẹp ! mình nói : em
ghét con sâu, anh bỏ nó đi em thích hơn.
Anh
lại cười : hoa càng đẹp càng thơm, càng
có nhiều sâu …
BC
ơi, lúc đó mình đã hiểu gì đâu về hội họa, biết gì đâu về cuộc đời.
Còn
nhớ một ngày mùa nước lũ, chiều đi dạy về, ăn cơm xong Anh chở mình xuống Xuân
Huề xem nước lụt. Hai bên đường, mấy người nông dân chống cuốc, đứng thẫn thờ
nhìn cánh đồng lúa vàng giờ đây ngập trắng xóa. Anh cũng bần thần, rồi chỉ vào
vệ đường lô xô sóng nước bảo mình : Nhớ chỗ nầy hông. Chỗ nầy nầy nè là ao sen đấy.
Có những loài hoa đẹp khác, thường không những sớm tàn phai mà còn hay bị sóng đời
vùi dập … Mình lơ mơ chưa kịp hiểu thì có con rắn nước bò lên đường. Mình sợ gần
chết, co chân lên, bám riết lấy Anh la hét loạn xạ, đòi về.
Năm
nào cũng vậy, không năm nào mà Anh không chở mình đi xem nước lụt. Đến năm lớp
10, nghe Anh gọi : đi coi nước lụt ! vậy là mình hối hả chạy ra, như thường lệ
ngồi lên sau yên xe của Anh. Anh quay lại : con gái lớn rồi, không ngồi xe như
thế nữa, ngồi một bên đi. Mình dẩu mỏ : em không quen ngồi một bên đâu, với lại
em sợ mấy con rắn lắm, gặp nó làm sao em co chân lên kip … Anh hổng ưng, anh đi
một mình đi.
Anh
cười rồi lẩm bẩm : Thôi leo lên. Giống như cái thằng. Không biết khi nào mới thấy
lớn …
BC
ơi ! Mình nhớ Anh quá … lúc này ước gì được quay về ngày cũ, những ngày còn bé ở
với anh.
Monalisa
Chào Bạn Monalisa , xin lỗi Bạn có phải là Bẻo ko?
Trả lờiXóaMonalisa chắc hổng phải là “BẺO” đâu anh Tu Lua ơi , mà là… “BEO” đấy ! Hổng tin cứ “HỎI” Anh xã của “M” là biết ngay à ! (cừ)
Trả lờiXóaBài viết ngắn ! Đọng đầy cảm xúc với những kỷ niệm thời ấu thơ của « M » với Thầy NĐL thật gần giũ, ấm áp … tình huynh muội !Làm bao học trò ,bạn bè của Thầy gợi « NHỚ » …sắp tới ngày Tiểu tường Thầy vào(27/10/12 nhằm 13/09 Al Nhâm Thìn)... Cầu mong ngày ấy ,hương thơm « TƯỞNG NIỆM » của những người thân yêu Thầy…sẽ lan tỏa ngào ngạt đọng lại« cái tình » quý mến !
Chúc Monalisa & Gia đình luôn sức khỏe & an vui !
Da cam on QTBK ,anh Tu lua va anh Ngoc Tho , da nho ngay cua anh Bon nha . Hom nay Em da ve PP .Van cam giac hanh phuc sung suong khi xe chay tu Binh Nghi len gan PP vay ma Di ngang cau Dong Sim thay bang de Cau Dong Xiem ,buc minh mot ngay nay . Cai zu nay ma anh Bon em biet duoc la anh la chay nha luon day.
Trả lờiXóaNhớ một ngày mưa tháng mười, mình được "rủ" đi xem nước lụt.
Trả lờiXóaĐọc bài mà càng nhớ, nhớ quá ngày xưa ...