NGHỊ về Phú Phong. " Mầy làm gì đấy?...Ừ mới dìa... dô nhà Hoà đi tao đương ở đây...Hoà Huệ chớ Hoà nào... Ừ liền nghen.".Vậy là gặp nhau.
Trên đường đi tôi ghé mua một ít đậu phộng luộc, bụng thầm mong đây là đỗ phộng Hà Nhung cho thằng bạn ở Sài Gòn (gốc Đồng Phó) ăn cho nó nhớ đặc sản của xã nó. Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chớ dòm hột đậu phộng thì biết là đậu Phú Bổn rồi. Thấy thằng nhỏ đẩy xe bắp xào, tôi mua một ít. Sở dĩ mua bắp xào, đậu phộng... toàn thứ hột, nhỏ, gọn vì thằng bạn tôi đang sử dụng cả một hệ thống nghiền giả; mà nếu bạn thấy nó vận hành cái hệ thống nghiền của nó bạn sẽ thấy phức tạp vô cùng. Này nhé! nếu ăn một miếng bánh tráng nướng nhúng nước mềm (nó đặc biệt khoái món này) nó phải xé miếng bánh thành từng miếng nhỏ mỗi cạnh chừng 2 cm, rồi cầm nhón trên hai ngón tay, miệng há thật to (to hơn nhiều so với yêu cầu của miếng bánh), hai môi nó quắp vào che kín hai hàm răng, nó bỏ miếng bánh sâu vô miệng không đụng môi, không đụng răng rồi nó mới nhai chậm chậm. Hổng biết nha sĩ nào cho nó cái hàm răng bằng gì? Bi nhiêu tiền? mà nó bảo vệ kỹ như vậy. Hay là nó xin tiền vợ làm hàm răng này, rồi vợ hăm :" Cho một lần thôi nghen, hư thì ráng chịu " rồi nó sợ quá nên giữ gìn thật kỹ cho an toàn. Nếu vậy thì âu đó cũng là cách giữ hạnh phúc gia đình...hì ...hì.
Nhớ lại hồi mình bị ung thư trực tràng vào sài gòn chuẩn bị mổ. Đêm trước khi nhập viện, Đình Thi, Nghị, Kinh Thi ngồi nhậu ở nhà Bẻo (em gái Đình Thi) Mình làm mấy câu lục bát cả bọn cười bể bụng như vầy nè:
Có người hỏng cái đầu vào,
Đầu ra còn tốt, có vào đâu mà ra.
Còn ta hỏng cái đầu ra,
Đầu vào còn tốt, hổng ra làm sao vào.
Ngồi một tí ở nhà Hoà - Huệ thì Huỳnh Cẩm Đôn ở Bình Nghi lên, Anh Thiệu chồng của Tùng vô, nhậu một hồi nữa thì Công Đình đến... Tửu nhập ngôn xuất. Thôi thì đủ chuyện trên trời dưới đất. Từ chuyện ông Mai Xuân Thưởng ra hàng rồi bị chém vì giặc bắt mẹ ông và dân làng làm con tin, mà nghe đâu bây giờ có người nói là cụ bị bắt trên đường công tác ở Phú Yên chớ không đầu hàng. Rồi ông Thống Nguyễn bị tử trận hay bị chết chém. Rồi có đứa thắc mắc lớp mình đông vậy, chơi thân vậy mà không có ai làm sui với nhau há? Ừ tụi mình cũng muốn quá đi chớ mà con nó không chịu đành thua chớ biết làm sao? Nguyễn Công Đình cao giọng tuyên bố đặt đâu ngồi đó cho sáu đứa con( ba trai , ba gái) mà chúng vẫn hạnh phúc, con cái đùm đề đến giờ chớ cần gì yêu đương tìm hiểu??? Được đà hắn còn tuyên bố cho tới bây giờ nó còn bắt cả dâu, rể nằm sấp xuống quất roi vào đít, mà tụi nhỏ phải răm rắp nghe theo ... Rồi cãi chuyện Nguyễn Thị Thuỳ Liên về trường Quang Trung năm nào? lớp 9 hay lớp 10, ai ngồi đâu, ngồi đâu ... Cãi nhau không được tức mình gọi điện thoại cho Bác sĩ Lê Văn Giai (GÁ) đang trực ở Bệnh viện Nhi Biên Hoà (23giờ) để hỏi và làm chứng vậy mà có đứa vẫn còn cãi già "để tao coi lại thử đã"... Rồi Huệ mang hình cũ của những năm 72-73 ra coi. Trời ơi thấy mấy cái hình tuy đã mờ hư hao do năm tháng mà nhớ da diết thuở học trò. Chuyện cũ râm ran. Nào là Hòn vọng phu hồi đó gồm những ai hè? Tiếng dân chài mình hát năm lớp mấy hã? Năm lớp 9 mầy với Gá với Quốc Dũng hát Tình ca điên. Hồi mầy có đi diễn ở đài truyền hình Qui Nhơn hông? Tao làm MC chớ ai... Ồn hơn cái chợ.
Tội cho mấy thầy trò cuả Huệ (Huệ dạy thêm ở trên gác) chắc tối này chẳng học được gì . Mà cũng có khi tụi nhỏ khoái vì tối nay được ngồi chơi không phải học!?
Rồi cũng đến lúc chia tay. Mai Nghị vô rồi. Chẳng ai hẹn ngày nào gặp lại cụ thể cả. Công chuyện làm ăn, trách nhiệm gia đình, con cái 55, 56 tuổi cả rồi. Ai cũng bận cả.
Thật là thoải mái, lâu lâu gặp lại nói toàn chuyện cũ, cãi nhau chí choé , mầy tao chi tớ thân thiết chẳng ảnh hưởng gì tới hoà bình thế giới.
Tôi thèm những đêm như thế này quá.
NGUYỄN ĐÌNH THI
- Đình Thi vẫn còn "uống" được à! Hèn gì, được Tính a lô báo cho biết Nghị zìa BK, alô cho nó nó nói zìa quê 10 bữa say hết 9!
Trả lờiXóa- Nhắc đến đỗ phộng Hà Nhung khiến mình nhớ đến câu ca dao ở quê ta:
"Củ lang Đồng Phó, đỗ phộng Hà Nhung..."
mà bọn mình cũng đã có những thảo luận "rôm rả" qua bài "Chim kêu dưới suối Từ Bi" của thầy Huỳnh Kim Bửu. (ở blog của 12ab Tây Sơn Quy Nhơn)
Chúc mừng chuyến về quê của Nghị. Nghe Nguyễn Đình Thi kể lại chuyện gặp nhau tâm sự thời trung học Quang Trung Bình Khê sao mà vui quá. À mà mong BChâu hôm nào dìa quê nhớ mang "đỗ phộng Hà Nhung" tích trữ có dịp mời anh em xử nha, :D . Chúc anh em QTBK khỏe và ngày càng gắn bó
Trả lờiXóatayson12ab
Những cái "thi vị của con người vầ sản vật địa phương" đó, phần lớn bi giờ chỉ còn trong hoài niệm....
Trả lờiXóaĐồng Phó và Hà Nhung là quê của Trường Nghị đấy!
Sẽ có nhiều đêm như thế.Chắc chắn là vậy!Để mãi gắn bó và thấy đời còn đẹp.
Trả lờiXóaTại vì nghe cha nào cũng than thở về việc con cái lớn lên ra đời yêu đương theo ý riêng của chúng, cha mẹ không góp ý được. . .nên mình phia ra chuyện " đặt đâu ngồi đấy " chứ bộ, mình đã có con trai đâu hi.hi.hi. . .
Trả lờiXóaNhưng có điều những đêm gặp nhau bất ngờ như vậy thật vui, và hy vọng như Huệ nói sẽ có nhiều đêm như vậy nhe !
Đọc bài viết của ThiSot và trao đổi của mấy bạn, biết nói thêm được gì đây.
Trả lờiXóaỪ, chuyển cho nhau những gì mà TuyetNga và QuyTu thỉnh thoảng đã gởi đến mình vậy :
- Nhiều người đi vào và đi ra khỏi đời ta, nhưng chỉ những bạn bè đích thực mới để lại những dấu ấn trong tim chúng ta.
- Đã là bạn thân, dù không làm gì cả, ta vẫn có những giây phút tuyệt vời khi bên nhau.
Xin chúc mừng sự ra đời của Quang Trung - Bình Khê. Đây chắc chắn là điểm hẹn của những người bạn đã từng một thời chung trường, chung lớp, chung lối đi về...
Trả lờiXóaCựu hoc sinh Quang Trung Binh Khê chúng em thật hân hạnh được Thầy dạy cũ ghé thăm. Mong được Thầy dẫn dắt thêm trên lối đi nầy.
Trả lờiXóaKính.