Drop Down MenusCSS Drop Down MenuPure CSS Dropdown Menu
Trang Giao Lưu Cựu HS Trung Học Quang Trung Bình Khê - Bình Định
Hiển thị các bài đăng có nhãn Jun2013. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Jun2013. Hiển thị tất cả bài đăng

Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

NHỮNG NGÀY XƯA THÂN ÁI


Những ngày xưa thân ái anh gởi lại cho ai
Gió mùa xuân êm đưa rung hàng cây lưa thưa
Anh cùng tôi bước nhỏ áo quần nhăn giấc ngủ
Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ …

Lời ca, tiếng nhạc bài hát của người nhạc sĩ xứ nẫu ngày nào đã vang vọng lại trong đêm nhạc bolero 27.06.2013 tổ chức ở Café JinJin - Phú Phong. Đi tìm chim sáo nở ôi bây giờ anh còn nhớ … Còn nhớ, còn nhớ, còn nhớ ! ...Nên những bước chân khắp nơi đi tìm ngày xưa ấy bây giờ đã quay về cùng gặp lại ở chốn quê :

Thứ Bảy, 29 tháng 6, 2013

MỘT ĐÔI GIÀY


Có một anh lính cứu hỏa tình nguyện (volunteer fireman) kể lại một bài học trong đời mình mà anh ghi nhớ mãi. Anh Mark Bezos là một người luôn mang trong tim một lý tưởng muốn giúp người và phục vụ cho đời. Anh là một trong những người đứng đầu của một tổ chức thiện nguyện lấy tên Robin Hood ở thành phố New York, với mục đích chống nghèo đói và giúp đở những người bất hạnh. Và ngoài công việc ấy, trong những giờ rảnh anh lại tham gia vào một đội cứu hỏa tình nguyện trong vùng.

A volunteer firefighter told a life lesson that he would always remember. Mark Bezos was a man with a passion - to help people and to serve his community. He was one of the lead people in a charity organization named Robin Hood in New York City, with the mission to fight against poverty, hunger, and to help the unfortunate. Besides this job, in his spare time Mark would join a local group of volunteer firefighters.

Thứ Sáu, 28 tháng 6, 2013

PHÓNG SINH CHỮ NGHĨA


-  Được cái con la hán này tạp ăn lắm! – Thắng, em vợ tôi, giọng hồ hởi nói tiếp – Anh biết không, mỗi lần em cho nó ăn, nó lượn lên, lượn xuống ra chiều thích thú lắm. Ăn xong, nó gật gật cái đầu ra vẻ biết ơn. Lạ thật, cái giống này cũng khôn chi lạ!

Tôi nghe chỉ mà nghe. Quả thật, tôi chẳng có cái thú nuôi cá cảnh. Vả lại, thời gian đối với tôi, ngoài chuyện đi dạy ở trường, về nhà, tôi còn phải bươn chải, kiếm tiền lo cho con, cho vợ. Hết đi kèm ở Liên Chiểu, đến Ngũ Hành Sơn, hết Hải Châu tới Cẩm Lệ. Tôi tất bật, nên đâu còn thời gian thưởng thức thú vui cá cảnh. Mặt khác, tôi thú thật là tôi chẳng có tí kinh nghiệm gì về việc nuôi cá cảnh; không có kinh nghiệm thì dễ gì nuôi! Cá cảnh đắt giá lên tới 5, 7 triệu một con, chớ đâu có phải củ sắn luộc đâu. Bằng cả tháng lương của tôi, chớ chẳng chơi đâu. Chưa hết, ngoài chuyện lo cho cá ăn, làm vệ sinh hồ, gắn ống ôxy, lọc nước, còn biết bao công đoạn phức tạp. Mà những việc ấy đối với tôi như là cực hình vì thời gian đâu nhàn nhã.

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2013

GỌI TÊN BỐN MÙA


Chiu ra đu ngõ
Nht lá vàng rơi
Con đường bi hi
Mang màu thu biếc

Người còn bin bit
Mãi tn tri xa
Cái lnh bung ra
Mùa đông đến vi

Thứ Tư, 26 tháng 6, 2013

HIỆU LỰC CỦA QUẢ CHUỐI


Chuối được bày bán rất nhiều ngoài chợ. Giá chuối rất rẻ, mà lại có nhiều loại chuối để chọn lựa với nhiều hương vị khác nhau. Thiên nhiên đã ban tặng cho chúng ta nhiều ưu đãi về các loại chuối như vậy mà hình như chúng ta không tận dụng thì phải. Nhiều người không thích ăn chuối vì không hợp khẩu vị, nhiều bà nội trợ không thích mua chuối vì không giữ được lâu, nhiều người không mua chuối và ăn chuối vì coi đây là một loại trái cây không sang trọng (!?) …

Nói chung là có rất nhiều lí do để người ta không thích ăn chuối. Thế nhưng, chuối lại là một loại trái cây rất có ích đối với cơ thể chúng ta. Có thể nhiều người trong chúng ta biết đến dinh dưỡng của chuối : trong 100 g chuối chứa 1.2 g protein, 0.5 g chất béo, 19.5 g hợp chất đường, 0.9 g chất xơ, 9 mg canxi, 31 mg photpho, 0.6 mg sắt, ngoài ra còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng beta carotin, vitamin PP, vitamin C, vitamin E… Nhưng không nhiều người trong chúng ta để ý đến, biết đến hiệu lực của quả chuối …

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

MILANO - SAIGON : ĐANG VỀ HAY SANG



1-
Mới chỉ 6 giờ mà máy bay đã hạ cánh! Theo hành trình, tôi sẽ đến phi trường Malpensa vào lúc 6h35 sáng. Qatar là một hãng máy bay mà từ nhiều năm nay lúc nào cũng đến sớm hơn giờ ấn định. Elena đã có mặt. Nàng đã về Ý truớc tôi hai tuần, để có thể có thời gian quây quần với người thân lâu hơn; sáng đó nàng đã thức từ 4h để chuẩn bị đón tôi từ VN sang.

Tối hôm trước tôi đã nói với các cháu ra tiễn ở sân bay Tân sơn Nhất: Chú (cậu) là người đàn ông may mắn, đi người đưa, đến người đón. Người khổ nhất là Elena, lúc nào cũng cô độc, thui thủi, việc gì cũng phải tự lo, thế mà luôn ân cần và vui vẻ, lúc nào cũng muốn mọi người xung quanh được chăm sóc một cách chu đáo.

Niềm vui của Elena là cho đi chứ không phải nhận lại.
Nhiều lúc tôi nghĩ là cô ta còn “nợ” tôi từ tiền kiếp. Và kiếp này “phải” trả.
Và cô ta đang sẵn lòng “trả nợ”.
Tự chấp nhận và biến mình thành “con nợ truyền kiếp”. Với niềm vui.

Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

SÓNG BIỆT LY


Em đi bỏ lại chân trời tím
Ta _kẻ si tình nhấm biệt ly !
Uống cạn hoàng hôn say chới với
Gió lòng sóng vỡ động tầng mây …

Rớt lá mùa thu vàng trước ngõ ?
Xạc xào cõi nhớ lạc hồn ngâu
Lắc lư bóng ngả miền nương cũ
Hun hút lặn chìm hố mắt sâu …

Giờ biết biệt ly :_ Hành ly biệt !
Qua cầu nín lặng gác trăng soi
Gập ghềnh con nước  tan tình thác
Chảy ngược về nguồn xanh nắng mơi …
Nguyễn Ngọc Thơ


Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

NGÀY XƯA VỚI LIÊN KHÚC HÒN VỌNG PHU


Chương trình văn nghệ tết của khóa lớp 68-75 (khóa 4) niên khóa 1972-1973 có tiết mục Hợp ca - Hoạt cảnh Hòn Vọng Phu. Chỉ đôi ba giọng ca nhưng cũng diễn đủ cả 3 phiên khúc trường ca của nhạc sĩ Lê Thương :

-  Đoàn người ra đi
-  Ai xuôi vạn lý
-  Người chinh phu về

Sang năm sau, tiết mục được huy động cả nam nữ học sinh của khóa 6 cùng tham gia, là tiết mục đinh của trường đi lưu diễn trong tỉnh cùng với các trường khác.

Ảnh chụp đội văn nghệ khóa lớp 68-75 trước Tết 1973 trên sân thượng của trường năm ấy, nay sưu tập lại mới chỉ có vỏn vẹn 3 tấm hình. Dù sao cũng còn lưu lại được một chút bóng dáng của ngày xưa !

QuangTrung BinhKhe

Thứ Bảy, 22 tháng 6, 2013

ĐÃ CHẾT MỘT CÁI TÊN !?




Một nhành cây một cộng cỏ, một con sâu một con bọ, một vùng đất, một con người … đều có một cái tên để gọi. Mọi sinh linh trên đời đều được định danh để phân biệt nhau khi chỉ định nó. Khi có được một cái tên, sinh linh sẽ sống bằng ý nghĩa cái tên mà nó đang khoác trên mình.

Một địa danh có thể mất đi khi nó bị tách ra hoặc sáp nhập với một vùng đất khác. Nhưng thật trớ trêu nếu để cái tên của một vùng đất mất đi chỉ vì sự vô tình của con người. Đồng Sim ở Phú Hòa, Tây Xuân, Tây Sơn thời khẩn hoang mở đất có lẽ nó đã được cha ông đặt tên theo loại cây hiện diện trên các cánh đồng ở đây giống như Đồng Tre, Đồng Trâm, Đồng Tràm … ở vùng lân cận. Cái tên Đồng Sim đã sống cho đến tận bây giờ với bao thăng trầm của lịch sử. Cây cầu Đồng Sim ở đây đã được người địa phương thi vị hóa qua những câu thơ :

Xưa ai ăn nửa trái sim
Uống lưng bầu nước đi tìm người ta
Đồng gần đến tận rừng xa
Nửa sim còn lại rớt ra hóa cầu …

Nhưng liệu rồi nó sẽ mất đi cái tên vốn đã có hay không !?

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

VỀ PHƯƠNG ĐÔNG




Thứ Tư, 19 tháng 6, 2013

NGƯỜI GIỮ MỘ



Nhìn thằng Cu Phước đang vui đùa với anh nó ở dưới hiên nhà Thảo bên cạnh, thỉnh thoảng Cu Phước dừng chơi sa vào lòng mẹ … lòng Tân ngập tràn sung sướng. Tân rời bỏ quê hương tìm đến nơi này lập nghiệp, qua bao nhiêu tháng năm dài với hai bàn tay trắng, quên vất vả cực nhọc, mưa nắng, trái gió trở trời, giờ đã nên cửa nên nhà, cuộc sống khấm khá hơn nhiều … Tuy không còn khổ sở như lúc trước nữa, nhưng phải rời xa người thân, xa lìa bạn bè, xa xóm làng, quê hương thân yêu … sao Tân nghe vẫn còn có cái gì đấy đè nặng trong người. Đờ đẫn nhìn về phía trước, vuông rẫy trải dài đến tận nghĩa địa, chợt Tân se lòng nhớ đến thằng chả ! …

Thằng chả một nhân vật kỳ quái, chẳng giống ai hết, cứ lầm lầm lỳ lỳ, vẻ mặt lúc nào cũng lạnh lùng chẳng ai dám hay muốn làm quen với thằng chả ! … Nhưng cũng đừng dựa vào cái dáng vẻ bề ngoài mà đánh giá thằng chả. Điều đó không đúng !. Có ai ngờ “Chùa rách bụt vàng”, thằng chả là vị cứu tinh, là ân nhân của gia đình Tân. “Làm ơn cho người chẳng nên nhớ đến, nhưng ơn của người không được lãng quên …” Tân nhủ lòng, xếp đặt xong công việc nương rẫy, Tân sẽ đưa vợ con đến thăm thằng chả một chuyến. Thú thực, xa thằng chả Tân cũng buồn, cũng nhớ …

Thứ Ba, 18 tháng 6, 2013

NGÕ PHONG LAN



“Ngõ Phong Lan” là tác phẩm thứ tư của Thầy Huỳnh Kim Bửu, được Nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành đầu năm 2013. Tập thơ chưa kịp ra mắt với mọi người thì Thầy đã ra đi. Thầy đã ra đi nhưng vẫn còn phảng phất đâu đó hương lan của người đã ra công vun bén …


NGÕ PHONG LAN
Mười năm người về, trồng phong lan
Ngõ thành ngõ Hoa Lan
Xóm thành xóm Hoa lan

Khách qua đường dừng một phút
“Hương lan …
Ôi nhẹ nhàng !”
Huỳnh Kim Bửu

Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

NỖI NIỀM


Gởi Kinh Thi - Đình Thi
Trăm năm bia đá cũng mòn
Nghìn năm tình nghĩa mãi còn thiết tha
Vần thơ nét chữ mặn mà
Nơi đâu rồi cũng như là quê hương
Phan Phú Sơn


Thứ Năm, 13 tháng 6, 2013

CÒN SỮA ĐỂ CHO CON


Phải học đến năm thứ V, Đại học Y khoa Sài Gòn lúc đó (1962-1969), chúng tôi mới được học môn Nhi khoa với giáo sư Phạm Gia Cẩn, giáo sư Phan Đình Tuân và nhiều thầy cô khác, nhưng nhớ nhất là giáo sư Phạm Gia Cẩn vì ông luôn có cách hỏi thi vấn đáp rất lạ thường mà sinh viên nào cũng ngán sợ. Chẳng hạn ông thường hỏi những câu như: “Khi bé mấy tháng tuổi thì có thể bế sang nhà hàng xóm chơi?”; “Khi bé mấy tháng tuổi thì cho ăn trứng gà?”; “Hãy so sánh sữa bò với sữa mẹ?”. Nhiều sinh viên rớt kỳ I vì những câu hỏi oái oăm này! Câu hỏi “Khi bé được mấy tháng tuổi thì có thể bế sang nhà hàng xóm chơi?” thì đa số sinh viên ớ ra vì chưa được dạy bao giờ. Câu trả lời chính xác là… “Khi bé đã được chủng ngừa đầy đủ”! Chủng ngừa đầy đủ rồi thì bế sang hàng xóm chơi sẽ an toàn, không còn sợ bị lây bệnh bạch hầu, uốn ván, ho gà, lao, sốt bại liệt… gì nữa. Câu hỏi này thực ra là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủng ngừa. Thay vì hỏi lịch tiêm chủng thì sinh viên nào cũng trả lời ro ro, ông đã đặt một câu hỏi như vậy.

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

GIÓ LỐC



Gió lên cho tóc em bồng
Em qua lối nhớ gọi hồn bâng khuâng
Từ vui em sớt bao lần
Mà anh là của muôn năm của buồn
Hoa nào mà chẳng có hương
Nên người để nhớ để thương cho người
Tình yêu gió lốc cuộc đời
Mà hoa thì chỉ một thời sắc hương
Trần Dzũ Sanh


Thứ Hai, 10 tháng 6, 2013

TÁC PHẨM VĂN CHƯƠNG NHƯ CHIẾC VÉ TRỞ VỀ


Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ có hai người anh là nhà văn nổi tiếng. Anh cả Phạm Văn Ký viết văn, làm báo trước khi sang Paris du học, trở thành một tác gia của văn học Pháp ngữ, được giải thưởng của Viện Hàn lâm Pháp. Những tác phẩm đa dạng về thể loại của ông như Perdre le demeure (Mất nơi cư trú), Celui qui régnera (Người sẽ ngự trị), Mémoires d’un eunuque (Hồi ức một hoạn quan), Fleurs du Jade (Hoa Ngọc)… được giới nghiên cứu xem như một bộ phận của văn học Việt Nam ở hải ngoại. Năm 1970 Phạm Văn Ký về thăm Hà Nội trong những ngày Mỹ ném bom miền Bắc. Sau lần về nước đó, ông không có dịp trở lại quê hương Bình Định khi đất nước thanh bình. Sống cô đơn cho đến ngày từ trần vì bệnh tim, ông vẫn kết nối với đất nước qua con đường văn học: đề tựa tập thơ Quê hương của Giang Nam (76 năm trước cũng chính ông đề tựa tập thơ Gái quê của Hàn Mặc Tử), cho xuất bản tập thơ Đường về nước ở NXB Hội Nhà văn.

Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

MỘT CHUYẾN XE


Các bạn mến,

Ở thời đại phải tranh nhau để sống, lẽ hẳn nhiên Thạch Sanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, từng việc làm của mình ai cũng phải toan phải tính để mong có được miếng cơm. Nhưng ở đời đâu phải mọi toan tính đều đem đến cho ta niềm vui trong cuộc sống. Cánh cửa cuộc đời không bao giờ rộng mở cho những kẻ không sống bằng trái tim. Mình đọc được điều này ở một câu chuyện trên internet, mình muốn chia sẻ nó với các bạn. Câu chuyện của một tài xế taxi sống bằng trái tim đã đem đến niềm vui cho người, và cho chính anh ta.

Cùng đọc với mình nha các bạn của tôi

vienthong702  (khóa lớp 1971 – 1978)
Trung Học Quang Trung Bình Khê

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2013

NHÀ THƠ LÊN CHỨC CHA THIÊN HẠ



Hôm 28.5.2013, Vợ chồng nhà thơ Trần Viết Dũng - Diệp Kim Chi đã tổ chức Lễ thành hôn cho 2 cháu Trần Dục Trí và Trần Thị Mượt ở quê nhà Phú Phong. Cách đây đúng 1 tuần, Thứ bảy ngày 01.6.2013 hai cháu đã ra mắt bạn bè ở SaiGon. Các thân hữu cũng như đồng môn của vợ chồng nhà thơ cũng đã đến chung vui với hai cháu và chúc mừng nhà thơ nay được con của thiên hạ gọi là cha là mẹ.

Đây cũng là dịp để những cánh chim phương xa của mái trường Trung Học Quang Trung Bình Khê ngày xưa ngồi lại với nhau, những thân hữu, những người đã cùng vui với Trang QuangTrung BinhKhe gặp gỡ được nhau trong vòng tay thân ái.

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

CHIA TAY Ở PHÚ PHONG


Em lên xe
ta thn th li
Em ngm ngùi
ta cũng rng rưng
Chia tay tht
lòng nghe ch ái ngi
Hai đa mình sao li bng dưng ?…

Tin em đi - đành thôi - em đi vi
Phú phong bun rưng rc ch vì đâu
Tình xa khut còn ai ta trông đi
Bên sông xuôi nghe sóng v ru đi…
cao văn tam